Chương 2 - Căn cứ huấn luyện
Lúc máy bay trực thăng đáp xuống đã là 11 giờ đêm, Bá Viễn nhảy từ cửa trực thăng xuống, lại thấy Riki đứng cách đó không xa.
Tiếng trực thăng quá lớn, Bá Viễn lập tức dựng lá chắn tinh thần, bảo vệ anh khỏi tiếng ồn cường đại, "Riki, muộn thế này còn có chuyện gì? Sao cậu lại tới đây?"
"Mọi người đang họp, Lưu Vũ chủ trì. Tiểu Cửu ở phòng giám sát, quan sát biểu hiện của lính mới, kịp thời viện trợ. Lâm Mặc thi hành nhiệm vụ vẫn chưa quay lại, nên tôi ở đây đợi cậu."
"Cảm ơn Riki", Bá Viễn ngẩng đầu nhìn phòng hội nghị, quả nhiên vẫn sáng đèn.
Hai người rảo bước đến phòng họp, bên trong có Lưu Vũ, Santa với Mika đang ngồi quanh bàn.
Thấy hai người đã yên vị, Lưu Vũ gõ gõ vào màn hình sau lưng, vào thẳng vấn đề chính, "Biên giới gần đây có bất ổn, tổ chức Al Qaeda đã quấy nhiễu vài thành phố dọc biên giới Liên bang, có bằng chứng nghi ngờ bọn chúng tiến hành buôn bán vũ khí."
"Lâm Mặc được cử đi giúp đỡ Đội đặc biệt Alpha điều tra chuyện này." Lưu Vũ nhìn mọi người, "Chuyện này cũng liên quan tới chúng ta, sau khi điều tra rõ ràng, chúng ta sẽ tham gia tiêu diệt Al Qaeda."
"Không chỉ có vũ khí", Mika bổ sung, "Năm ngoái tôi có đi qua, còn có giao dịch khác, ma túy, dầu mỏ, còn có . . . "
"Chỉ sợ còn có cả dẫn đường." Bá Viễn lãnh đạm nói. Không khí trong phòng họp đột nhiên trầm xuống, Santa vỗ vai Bá Viễn, "Chuyện trước đây từng xảy ra sẽ không lại xuất hiện đâu, chúng ta sẽ ngăn cản chuyện này."
. . . . . . . . . . .
Doãn Hạo Vũ đã đi bộ trong rừng được một ngày một đêm, lấy đồng hồ từ trong ba lô ra, còn cách bình minh khoảng sáu tiếng nữa, cậu ra hiệu với đồng đội, "Chúng ta nghỉ một lát đã."
Bọn họ đang ở dưới vách núi, đồng đội cũng bị loại mất một người, còn lại cậu với Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, Triệu Vũ bốn người.
Trương Gia Nguyên đứng một bên canh chừng, ba người ngồi xuống, lấy lương thực tìm được lúc chiều ra.
"Theo đánh giá, hiện tại vẫn còn ít nhất ba mươi người chưa bị loại." Châu Kha Vũ hạ giọng.
Bọn họ đều không ngờ phải cạnh tranh khốc liệt như vậy, buổi sáng tìm thấy một kho vũ khí, nhưng chỉ có hai khẩu súng lục giảm thanh với một khẩu súng trường M16, chỉ nửa ngày bọn họ đã phải trải qua ba trận đánh, may mà năng lực không tồi mới tạm vượt qua.
"Nguyên Nhi, qua đây nghỉ một lát đi, chút nữa sẽ sắp xếp canh gác, đều mệt cả rồi." Châu Kha Vũ thả tinh thần thể ra, một con chim ưng mạnh mẽ, nó nhìn trái nhìn phải rồi sải cánh bay lên, lượn quanh chỗ bọn họ.
Trương Gia Nguyên thấy vậy cũng yên tâm phần nào, thả hổ Đông Bắc ra, dựa nửa người vào con hổ, tám chuyện trên trời dưới đất.
Cả năm giác quan lính gác đều không được nhạy bén như bình thường, một phần do bọn họ lúc chiều ăn không đủ no.
Châu Kha Vũ giết một con thỏ hoang, mùi máu của nó quá nặng đã thu hút sự chú ý của một nhóm lính gác khác.
Con thỏ đang rỏ máu, đương nhiên không thể dừng lại, một vài người đã bỏ chạy, Doãn Hạo Vũ hạ liên tiếp ba người mới khiến đối phương thoái lui.
Bọn họ hoàn toàn không dám nhóm lửa, đã đến khá gần đích rồi, không biết có bao nhiêu người xung quanh đang nhìn chằm chằm như hổ đói.
Doãn Hạo Vũ phải lấy ra một khẩu súng phun cồn cầm tay để tạo nhiệt, chỉ có mấy miếng thịt xông khói và thịt bò khô, dùng dao xiên thành chuỗi.
Doãn Hạo Vũ lúc này cũng thả tinh thần thể ra, đưa tay như có như không vuốt lông nó.
Sói của cậu chỉ nhỏ hơn hổ Đông Bắc của Trương Gia Nguyên một chút, Châu Kha Vũ cầm xâu thịt, nói, "Con sói này của cậu nhìn cũng ngoan ngoãn đấy, lúc chiều đuổi theo đám người kia lại hung dữ như vậy."
Trương Gia Nguyên tiếp lời, "Cũng không khó hiểu, bạn học Patrick của chúng ta nhìn giống tiểu bạch thỏ, lúc đánh nhau cũng soái khí ngút trời. Người anh em, sói của cậu tên gì vậy?"
Doãn Hạo Vũ thành thật đáp: "Bánh Sữa Trứng."
Lời nói vừa dứt, ba người kia đều bật cười. Châu Kha Vũ vỗ vỗ tay, "Cậu đặt tên kiểu gì vậy? Có con sói nào lại tên như vậy chứ?"
"Ai, câu này của cậu không đúng rồi, sói sao không thể tên Bánh Sữa Trứng chứ, con hổ của tôi còn tên là Đại Tương Dinh Khẩu, đúng không Đại Tương?"
Con hổ Đông Bắc sau lưng vẫy đuôi tỏ ý đồng tình.
"Được được được, được thôi, chúng ta thay phiên gác đêm, tuy đến rất gần rồi, theo tôi tính toán sáng mai vẫn có thể xảy ra tranh chấp." Châu Kha Vũ nói.
Triệu Vũ im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, "Thật ra nếu không thông qua tuyển chọn, cũng không có gì."
"Nói gì bi quan thế, thanh niên phải biết xông pha." Trương Gia Nguyên đập vào lưng Triệu Vũ.
"Tôi nói thật đó, nhà tôi cũng có chút gia thế, tôi thực sự không dám tới đây."
Doãn Hạo Vũ chú ý tới cậu dùng từ "không dám".
Người khác không lên tiếng, Triệu Vũ tiếp tục nói, "Lính gác thông qua tuyển chọn sẽ tham gia đội hoạt động đặc biệt trực thuộc Quân ủy Liên bang và trực tiếp nghe lệnh từ Quân ủy. Yếu tố rủi ro của tất cả nhiệm vụ được giao đều ở mức cao nhất."
Cậu nói xong liền có chút rùng mình, "Người dẫn đường trên trực thăng hôm trước, tôi từng gặp qua, vốn dĩ còn cảm thấy may mắn, nhưng đến anh ấy cũng xuất hiện rồi, tôi liền biết con đường chúng ta đi sau này không đơn giản"
"Tôi từng nhìn thấy anh ấy từ xa. Tên ban đầu của anh ấy là Thang Hạo, thuộc đội Diều Hâu Đen của Đội tác chiến đặc biệt số 1. Hồ sơ Không quân ghi lại anh ấy đã hi sinh trong một nhiệm vụ ba năm trước."
"Hi sinh?" Trương Gia Nguyên nhíu mày.
"Đó là một cách để bảo vệ những người sống sót. Thông tin danh tính hiện tại của anh ấy đã được chuyển vào hồ sơ bí mật nội bộ của Quân ủy. Tôi cũng không biết anh ấy hiện tại tên là gì."
"Chiến dịch năm đó, mật danh là Butter - fly, còn được gọi là Vụ vận chuyển ma túy lớn nhất năm Tân Lịch 249." Triệu Vũ nói, chần chừ ít phút mới tiếp tục, "Sự thật, buôn bán ma túy chỉ là vỏ bọc, vụ án đó thực ra là giải cứu những dẫn đường bị tổ chức Al Qaeda giam giữ."
"Số lượng người dẫn đường bị giết hại, giam giữ, buôn bán, tổng cộng 158 người." Một câu này, cả bốn người đều vô thức hít vào một ngụm khí lạnh.
"Nhiều như vậy?"
Phải biết rằng, hiện tại có hơn ba vạn lính gác đang làm nhiệm vụ trong Liên bang và số lượng dẫn đường chỉ khoảng ba nghìn người. Tất cả dẫn đường sau khi thức tỉnh năng lực, đều được đưa tới tháp gần nhất học tập, nhận được sự bảo vệ của quốc gia.
"Năm đó tổng cộng 374 người thuộc đội Diều Hâu Đen và Đội tác chiến đặc biệt số 1 của Lục quân tham gia chiến dịch, những người dẫn đường được giải cứu đã được Đội 2 của lực lượng Không quân hộ tống trở về an toàn."
Triệu Vũ khó khăn mấp máy môi, "374 người tham gia hành động được báo cáo rằng không ai sống sót."
"Trên thực tế, chỉ có Thang Hạo trở về."
~ INTO1 ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com