4 Tìm Không Thấy Người.
Văn phòng số 9 còn bên dưới là tiệm cà phê đường số 9, cơ bản thì tiệm cà phê rất đắt khách còn cái nơi đáng lẽ nên nhận án thì chẳng có lấy một vụ.
"Bá Viễn à~~ cái đồn cảnh sát của anh rốt cuộc có còn nhớ tới cái văn phòng này không vậy." Lâm Mặc chán nảy, cầm cọc tiền đếm đi, đếm lại hơn 15 phút trên tay.
"Cậu thấy đó...tất nhiên là không rồi."
"A~~chán chết đi được."
"Vậy sao anh không về lại Lâm gia đi? ngồi ở đây than thở làm gì?"
"Anh mà về đó, ông nội lại bắt anh mày lấy vợ."
"Phụt." Châu Kha Vũ phì cười.
"Mẹ nó! chú còn dám cười."
"Haha, ông nội thừa biết anh là gay mà? sao lại bắt anh lấy vợ?"
"Ông không có bắt, chỉ ép anh mày thôi. Ông ấy còn xúi mẹ anh cắt thẻ anh nữa kìa!!"
Châu Kha Vũ nhún vai, xem như chưa nghe thấy gì tiếp tục chú tâm dọn dẹp.
"Tôi về trước đây." Trương Gia Nguyên cất tạp đề, chuẩn bị rời đi.
"Ấy khoan đã, khi này em nói muốn đi xăm hình đúng chưa?"
"Ừm"
"Cho anh đi với!"
Trương Gia Nguyên định từ chối thì tiếp tục bị Lâm Mặc dúi thêm việc chưa giúp cậu ta nhìn thấy mấy thứ kia nên đành đổi ý. coi như nhịn anh ta một chút vậy nhưng có một điều Trương Gia Nguyên rất muốn hỏi, tại sao Châu Kha Vũ cùng Bá Viễn cũng đi theo vậy?Tiệm xăm Trương Gia Nguyên chọn nằm không quá xa so với văn phòng, chỉ cần 15 phút đi bộ là đến.
"tiệm xăm đối diện đông thật đấy." Lâm Mặc nhìn sang tiệm bên kia đường thầm cảm thán.
"Bên kia hình như có xăm phong thủy nên mới đông khách như vậy." Trương Gia Nguyên cũng đưa mắt nhìn theo.
Bọn họ cũng không mấy chú tâm lắm, cứ vậy mà đi theo Gia Nguyên vào tiệm xăm mà cậu ta chọn, bên trong cũng gọi là đầu tư khá hợp mắt.
"Gia Nguyên, đến xăm hình đúng không?" một chàng trai từ bên trong bước ra hỏi.
"Không, em đến đây mua thịt heo."
"ha...được rồi, ngồi xuống đi."
Hạo Vũ rất tò mò với mấy dụng cụ này muốn quay qua hỏi Kha Vũ là cái gì thì lại thấy anh ta đã ngủ mất, quay đến Lâm Mặc thì thấy anh ta một mặt đen thui nhai răng rắc cây kẹo trong miệng...
"Santa, sao Lâm Mặc nhìn giận dữ vậy?" Patrick ở bên cạnh khuề khuề, nhỏ giọng hỏi
"Anh không biết...nhưng đừng động vào, chúng ta không chừng bị anh ta đánh đến siêu thoát mất."
"Ừm, vậy thì không động đến."
"Hừm." Lâm mặc đột ngột đứng dậy dọa cho hai con ma kia một hồ khiếp vía. hắn ta cứ vậy đi thẳng về phía nhà vệ sinh trong sự thắc mắc của hai con ma bọn họ.
"Anh ấy biết nhà vệ sinh ở đây hay vậy?" Santa lầm bầm.
"Sao em biết được?"
Hình xăm Trương Gia Nguyên chọn cũng không quá khó chỉ tầm 30 phút là xong vừa định trả tiền rồi đi về thì Lâm Mặc lại ngồi xuống.
"Anh định xăm gì à?"
"Không, là xóa mọi người cứ về trước đi, một lát tôi đi công việc nữa."
Nghe Lâm Mặc nói thế mọi người cũng rời đi, riêng hai con ma kia thì vẫn muốn ở lại xem cuối cùng vẫn bị Kha Vũ kéo đi.
Thợ xăm hình kia cũng rất vui vẻ, kéo bộ máy xóa xăm đến bên cạnh.
"Em muốn xóa cái nào?"
"Ngay ngực."
"Được."
Người kia như biết rõ từng nơi trên cơ thể Lâm Mặc, nhanh chóng cởi áo sơ mi trắng trên người anh mà thoa thuốc lên hình đó. Bắt đầu xóa đi từng vết mực một.
"Đúng như em nói nhỉ?, Xăm ở đâu thì xóa ở đó."
"Trùng hợp anh em của tôi đến đây nên tôi mới đến, không rảnh rỗi đến mức chạy đến chỗ anh."
Anh chàng kia cũng phì cười, người này vẫn luôn như vậy. Vô cùng cứng mồm cứng miệng.
"Chịu đau một chút nhé."
Thời gian xóa hình xăm không quá lâu nhưng đối với Lâm Mặc thì không khác gì hàng thiên niên kỷ. Thú thật là Lâm Mặc anh ta chịu đau rất tệ, lần này vị bị cơn giận che mờ con mắt mới ra quyết định ngu ngốc cỡ đó.
"Tháng sau em đến lần nữa nhé."
"Biết rồi."
"Cần tôi đưa em về không?"
"Không cần."
"Vậy...về cẩn thận."
Quay đi quay lại, một tháng trôi qua bọn họ cơ bản cũng chẳng tiếp nhận thêm được vụ nào, mấy trang web của văn phòng cũng sắp đóng mạng nhện cả rồi. Lâm Mặc cũng chẳng mảy may quan tâm lắm, anh ta bám ở cái văn phòng này chỉ vì thằng nhóc em họ của anh ta đang làm ở đây nhưng phần lớn là do anh ta cần tiền nên mới bám dính lấy chỗ này.
Trở lại tiệm xăm đúng như lời dặn của anh chàng thợ xăm kia, Lâm Mặc có hơi lo lắng.
"Lâm Mặc, đến rồi sao? ngồi xuống đây."
"Lưu Chương, tiệm xăm này sao chỉ còn có mình anh vậy? không phải lúc trước đông nhân viên lắm sao?"
"Hôm nay là ngày nghỉ mà, chỉ có anh ở đây thôi. Em ghét anh đến vậy sao?"
"Không..." Lâm Mặc bị hỏi như thế có hơi khó xử, cố né tránh ánh mắt của Lưu Chương.
"Ông chủ? còn nhận xăm hình không?" Cánh cửa tiệm xăm bật mở, một người đàn ông thoạt nhìn có vẻ bặm trợn đi vào
"Vẫn còn, người anh em muốn xăm hình gì sao?"
"Có nhận xăm Quan Công không?"
"Ồ...Không nhận." Lưu Chương vừa vệ sinh dụng cụ lắc đầu từ chối, chỉ thấy người kia bặm môi chửi thề vài câu liền quay ra tiệm xăm đối diện.
"Xăm Quan Công...tên này cũng điên thật."
"Được rồi, em lẩm bẩm gì đấy? Ngồi xuống đây."
Lâm Mặc xóa hình xăm xong cũng rời đi, nhưng chỗ tiệm xăm đối diện thật sự rất gợi lên sự tò mò cho anh ta. Những người rời khỏi đây đều rất kỳ dị, mang cho Lâm Mặc cảm giác bức ép lạ lẫm.
Người đàn ông khi nãy cũng bước ra từ chỗ này trên lưng anh ta còn mang theo một hình xăm mở mắt. Lâm Mặc thừa biết với độ khó cao từ hình xăm kia không thể nào chỉ cần 15-20 phút là xong, đã vậy tiệm xăm này còn cả gan xăm cho hắn ta hình xăm Quan Công ánh mắt của Lâm Mặc không thể rời khỏi hình xăm đó cứ vậy mà bám theo anh ta đến đường lớn.
*RẦM.
Chiếc xe tải tông thẳng vào tên kia,cả cơ thể bị cuống vào bên trong gầm xe máu thịt lẫn lộn bị nghiền nát dưới mặt đường, cả cơ thể cứ thế bị cà lên mặt đường, phần da xăm hình tróc hẳn ra khỏi cơ thịt trên lưng hắn...
[Quan Âm nhắm mắt không độ thế Quan Công mở mắt tất sát người.]
Lâm Mặc nhớ lại câu nói đó, vôi quay lại nơi tiệm xăm kia. Chỗ đó vẫn đông đúc như vậy, anh vội kéo nhanh một người vừa đi ra từ đó đến một góc dò hỏi. cô gái bị kéo đi cũng rất vui vẻ nói cho Lâm Mặc biết cái cách bọn người bên trong kia xăm hình trong thời gian ngắn như vậy...
------------------------
"Chỉ cần đốt mảnh giấy liền xăm xong?"
"Ừm, em không biết cô ấy có nói đùa hay không nhưng nếu là sự thật tôi phải đến đó thử."
"Nếu đó là sự thật thì có chuyện gì sao?"
"Một cấm thuật ở phía Nam Mông cổ, những hình vẽ khắc lên da thịt của người sở hữu từ từ hút đi sinh khí của bọn họ về cho người xăm hình để luyện ngải...nếu không gỡ được những người xung quanh kể cả người sở hữu đều sẽ chết."
"Chưa kể, chỗ đó còn cả gan xăm Quan Công...anh nghĩ chuyện này không đơn giản."
Lâm Mặc cắn cắn móng tay, suy nghĩ. Hắn không muốn dính dáng đến chuyện này nhưng nếu cứ để yên cho tiệm xăm kia hoạt động thì sớm hay muộn cũng sẽ gây họa
"Sao Mọi người ở đây hết vậy?" Bá Viễn cả người đầy mồ hôi, thở hồng hộc đi vào.
"Bá Viễn, anh làm gì mà mồ hôi nhễ ngại vậy?"
"Bên sở gọi tôi về gấp... Mấy cậu tránh ra cho tôi làm việc nào."
Bá Viễn đẩy bọn họ sang một bên, ngồi vào bàn làm việc lật đi lật lại xấp hồ sơ dày trên bàn.
"Vụ gì nữa vậy?"
"Gần đây có nhiều vụ đột tử không lý do...mấy người bên tổ trọng án không muốn nhận nên đưa cho tôi, mà mấy cậu tụ tập ở đây làm gì? mau mau biến hết xuống tiệm cho tôi!"
bọn họ đương nhiên không chịu, dính chặt hết ra sau lưng Bá Viễn muốn cùng anh ta xem hồ sơ. Santa nhìn một lúc đột nhiên lên tiếng.
"Ấy, mấy người này lần trước không phải có đứng xếp hàng ở tiệm xăm đối diện chỗ chúng ta đi sao?
Nghe Santa nói vậy, Lâm Mặc càng nảy lên nghi ngờ đối với nơi đó. Chỉ là cậu muốn tự đi đến đó thử xem sao mặc kệ Châu Kha Vũ khuyên can thế nào vẫn bất tri bất diệt như vậy, tự mình chạy đến chỗ tiệm xăm kia mà không thèm nói cho ai biết.
Tiệm xăm này cơ bản không quá khác biệt so với những nơi khác chỉ có điều, nơi này lại dày đặt với mùi nhang khói khó ngửi. Lâm Mặc bị khói hun đến đỏ cả hai mắt, mờ mờ ảo ảo mà nhìn xung quanh.
"Cậu trai...cần tôi giúp gì cho cậu hay không?" Một người phụ nữ mặc áo đỏ từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn.
"à...Tôi muốn xăm một hình...Không biết bên cô có nhận hay không?"
"Chúng tôi hình nào cũng nhận kể cả...Bát quái, cậu trai muốn xăm hình gì?"
Lâm Mặc đưa hình xăm cho cô ta xem.
"Được, cậu chờ một lát nhé," Nói rồi cô ta quay đầu đi vào bên trong, sau đó trở lại với tấm hình trên tay, cắm thêm một nén nhang mới bắt đầu kéo Lâm sang chỗ ngồi.
"Lâm Mặc?" Lưu Chương chạy vào bên trong, kéo mạnh cậu ra khỏi nơi đó.
"Lưu Chương? anh điên à?"
"Em mới là người điên ở đây đấy! Sao lại một mình đi vào đó? Em bị ngốc à?Kha Vũ mà không nói anh biết thì em nghĩ xem chuyện gì xảy ra?"
"Đi theo anh..."
Lưu Chương kéo ngược Lâm Mặc trở lại về phía tiệm xăm của mình, đặt mạnh chiếc laptop đến trước mặt cậu.
"Em nhìn đi, em mà để cho cô ta xăm cho em thì vài ngày sau em sẽ như vậy đấy."
Màn hình laptop là ảnh chụp bên trong một căn hộ, một người nằm bất động trên sàn cơ thể anh ta khô quắp lại, chỉ còn là một bộ xương bọc da.
"Sao anh lại có mấy tấm ảnh này?.."
"Người này là bạn của anh, hôm trước anh không đồng ý xăm cho nó hình âm dương, không hiểu sao vẫn cứng đầu chạy qua bên kia xăm. Lâm Mặc lần này nghe lời anh đi."
Lâm Mặc cũng chẳng muốn đùa với mạng của mình, đành gật đầu nghe lời. Châu Kha Vũ cùng mấy người từ văn phòng chạy đến nơi, Lâm Mặc cũng bị hắn mắng cho một trận vì cái tội tự ý của mình.
Bá Viễn từ lâu cũng đã để ý đến chỗ này, lần trước đến trụ sở cũng nhìn thấy tổ trọng án đọc hồ sơ, cũng đã nhìn qua một lượt. Sau lại thêm mấy lời của Lâm Mặc càng khiến Bá VIễn muốn tìm hiểu nhiều hơn một chút.
"Thôi được rồi Kha Vũ, cậu có mắng cậu ấy cũng chẳng được gì đâu." Lưu Chương cố ngăn cơn giận của Kha Vũ lại.
"Chuyện này mấy cậu đừng tự ý xen vào, bên tổ trọng án đang điều tra rồi, không còn việc gì thì mau về hết đi, hôm nay cho mấy cậu nghỉ sớm đấy." Bá Viễn nói rồi liền đi ra ngoài, lái xe rời đi.
Trương Gia Nguyên nhìn theo bóng xe rời đi rồi lại nhìn lại bọn họ.
"Không phải anh ấy chở chúng ta đến đây sao?"
"Ừ."
"Vậy bây giờ về bằng gì đây?"
"Đành gọi xe về thôi." Châu Kha Vũ nhún vai, bấm điện thoại gọi xe đến đón cả bọn.
Lúc bước ra ngoài, hàng người đối diện vẫn không ít đi mà thậm chí còn dài hơn cả, Lâm Mặc cũng cảm thấy lạnh người khi nhìn về phía đó.
-------------------
Một tuần sau, Bá Viễn vẫn còn khá để ý đến tiệm xăm kia lúc về lại trụ sở chính để lấy hồ sơ hay thay đổi dân sự đều cố nghía về tổ trọng án một chút, muốn xem thử rốt cuộc tiến độ điều tra đến đâu rồi.
Chỉ là bộ phận bên tổ trọng án chẳng ưa Bá Viễn là mấy, lúc hắn vẫn còn ở trọng tổ đa số thành tích đều là của hắn làm ra, bọn họ chẳng nhận được chút lợi lộc nào cả nên chỉ vừa nhìn thấy mặt hắn liền kéo màn lại không cho nhìn.
Trở lại văn phòng, hắn lại nhìn đám người bình thường nhát làm đến tính tiền cho khách còn không muốn làm, hôm nay lại chăm chỉ đến lạ, chắn chắn có âm mưu. Bọn họ vừa nhìn thấy Bá Viễn đi đến liền nhanh chóng tụ lại xin xỏ.
"Bá Viễn à, anh có thể nào cho bọn tôi đến chỗ tiệm xăm kia đi."
"Không! phía tổ trọng án đang tiếp nhận mấy cậu còn muốn làm loạn cái gì?"
Bọn họ nhìn Bá Viễn kiên định như vậy cũng chỉ biết quay trở lại làm việc nhưng đám người này đâu dễ dàng nghe lời như vậy. Đóng cửa tiệm một cái liền rủ nhau chạy đi mất, chỉ còn Santa vì không thích đi mới ở lại xem tivi.
"Mấy người kia chạy về hết rồi à?" bá Viễn lúc nãy đi ra ngoài mua đồ khi trở về không thấy một bóng người liền quay sang hỏi Santa
"Vâng..."
"Santa! "
"Vâng ạ?" Santa bị đột ngột gọi tên liền giật mình.
"Bọn họ rốt cuộc là đi đâu?"
"Bọn họ? ahahaha bọn họ nào ấy nhỉ?..."
"Santa!"
"Bọn họ...bọn họ đi đến chỗ anh cấm ấy..."
"Mẹ." Bá Viễn nhịn tức không nổi, trực tiếp chạy ra xe.
Bá Viễn vẫn chưa nói cho bọn họ biết một chuyện, tiệm xăm đó dễ dàng lấy mạng người như thế nào, những người xăm ở đây không phải vừa bước ra vài ngày liền chết mà là đã chết từ lúc đặt lên nhát kim đầu tiên.
-----------------------
Bọn họ đi đến trước cửa tiệm xăm, dòng người xếp hàng cũng đã vơi đi hơn nửa. Châu Kha Vũ nhìn vào bên trong , ánh đèn đỏ tím hoà lẫn với chút khói mờ ảo khiến hắn cảm giác có chút bị bức áp.
"Mấy người thấy ổn không? Bá Viễn mà biết có khi đấm bầm mắt cả đám đấy." Trương Gia Nguyên quay qua hỏi.
"Mặc kệ đi, cứ vào thử trước cái đã."
Lâm Mặc lần trước cũng đã bị cảnh báo một lần nhưng sự tò mò về nơi tiệm xăm này thu hút nhiều hơn.
Lưu Chương từ phía đối diện cũng nhìn thấy bọn họ, trong lòng cũng muốn mặc kệ nhưng thật sự từ lúc tiệm xăm kia mở ra, hắn đã không dưới 5 lần đi tang lễ rồi...người Lâm Mặc vừa bước vào, xe nhỏ của Bá Viễn cũng chạy đến nơi, hắn nhanh chóng nối tiếp đi vào trong.
Không một ai cả, không gian tiệm trống rỗng, đổ nát nhưng nó chỉ là một căn nhà bỏ hoang lâu năm chứ chưa từng có bất kỳ ai từng sống ở đây cả. Bá Viễn chỉ biết lần lần từng chút một trong bóng tối.
"Bá Viễn...anh nghe mùi hơi khét không?"
Bá Viễn lúc này mới ngửi kỹ một chút, đúng là có mùi khét thật. càng tiến vào sâu bên trong mùi này lại càng đậm đặc khiến hắn có chút khó chịu. Bá Viễn cũng cố gắng gọi điện cho mấy người họ nhưng tuyệt nhiên đều không thể.
-----------------
Châu Kha Vũ đứng nhìn người phụ nữ kia chuẩn bị kim xăm thì mới phát hiện bên dưới nơi đựng mực xăm có rất nhiều những lọ thủy tinh chứa vật gì đó đen ngòm, nhìn qua còn có vẻ còn biết di chuyển.
Kim xăm vừa đến gần về phía da thì đột nhiên tiếng thủy tinh bể đột ngột khiến người phụ nữ giật mình, vội vã chạy đến chỗ phát ra âm thanh còn không quên dặn dò bọn họ ở yên chỗ này đợi ả. Căn bản là bọn họ vào đây không phải để vâng lời đứng yên một chỗ, vừa thấy cô ta vừa rời đi đã tẩn nhau ra tìm kiếm, Châu Kha Vũ nhanh chóng tiến đến mấy lọ thủy tinh kia, không ngần ngại mở ra xem, đúng như hắn nghĩ toàn bộ đều là tóc còn có vài con đỉa đang lúc nhúc bên trong.
Tiếng nhạc chuông từ điện thoại của Gia Nguyên đột nhiên vang lên khiến dòng suy nghĩ của Kha Vũ cũng bị cắt đứt.
"Bá Viễn gọi...nên bắt máy hay không đây?"
"Bắt đi."
"Alo ạ?"
"Gia Nguyên! các cậu đang ở chỗ nào của tiệm xăm đấy?"
"Dạ?"
"Tôi đang ở bên trong tiệm xăm...nhưng nó không khác gì nhà hoang cả..."
Trương Gia Nguyên bật loa ngoài, tất nhiên những điều này những người có mặt ở đây đều nghe thấy, nhìn một lượt xung quanh. Nhà hoang? rõ ràng chỗ này hoàn toàn nhìn không hề giống.
"Mấy cậu đang ở chỗ nào?"
"Ngay cửa ra vào thôi, anh làm sao vậy?"
"Chậc...tôi cũng đang đứng ngay đó..."
*Rầm, tiếng động lớn đột vang lên từ phía Bá Viễn, anh lần mò dần theo tiếng đống kia, nhưng không gian lần nữa chỉ còn là một khoảng tĩnh lặng với chiếc đèn cũ chỉ biết o o trên đầu.
Phía Châu Kha Vũ cũng nghe thấy tiếng động phát ra từ điện thoại, bọn hắn cũng ở đó nhưng chẳng có bất kỳ tiếng động nào cả. Bá Viễn từ đầu dây bên kia liên tục phát ra tiếng mở cửa rất mạnh, Santa cũng luẩn quẩn khắp nơi tìm kiếm nơi phát ra âm . Cuối cùng chẳng hiểu sao lại lọt đến một nơi khác hoàn toàn với căn nhà khi nãy. Tiếng nói quen thuộc cũng thu hút hắn "Bá Viễn, anh rốt cuộc biết mình đang ở đâu không?"
"Mọi người?" Santa lên tiếng gọi.
"Santa? Anh theo bọn tôi từ lúc nào đấy?" Châu Kha Vũ nhìn thấy Santa cũng bị làm cho bất ngờ.
"Tôi không có đi theo mấy cậu...là đi cùng Bá Viễn."
"Vậy anh ấy đâu?"
"Không biết... lúc nãy đi qua lại đột nhiên lại đi đến chỗ này."
Lâm Mặc nghiêng đầu nhìn, hỏi Santa xem chỗ anh ta chạy đến được chỗ này là ở đâu. Nhìn theo hướng tay của Santa, là chỉ về phía một bức tường. Trương Gia Nguyên một bên cũng không chú ý đến , lục lọi gì đó bên trong tủ đựng mực bỗng từ đâu lôi ra một lọ sứ nhỏ màu trắng.
"Cái này..." Nhìn bên trên có nắp vặn Gia Nguyên lại tò mò mở bật nó ra, làn khói đen bao trùm lấy cả căn nhà... Tiếng rít gào bên ngoài khiến màn đêm tĩnh lặng nơi phố thị kinh hoàng, tiếng những chiếc lá cây đập lên cửa kính như siết vào da thịt. Lần khói đen cứ từ từ, từ từ lan rộng ra khắp nơi dần dà bao trùm khắp nơi khiến đám thanh niên họ cũng bị khiến hít khói đến mức ho khan cả lên.
Dòng khói đen dần mờ phai, tiệm xăm lúc nãy biến mất. chỉ còn lại là một căn nhà bị bỏ hoang. Tồi tàn vàn cũ nát. Lâm mặc nhìn về hướng phát ra đoàn khói khi nãy, ngửa tay về hướng của Gia Nguyên tỏ ý đưa cho cậu ta lọ sứ kia.
"Cái gì vậy?"
Lâm Mặc rọi đèn , nhìn vào bên trong lọ sứ trắng kia. làn khói đen vẫn còn tồn đọng lại bên trong đó.
"Kha Vũ, em đi tìm cô ta ngay cho anh."
Lâm Mặc cầm chặt lọ sứ trên tay khiến nó vỡ toan, chút khói còn lại bên trong cũng tan biến đi mất.
Châu Kha Vũ chạy men theo bức tường đổ nát, lúc này Santa cũng vì lo lắng cho Bá Viễn mà lượn lờ khắp nơi. Cuối cùng cũng đụng mặt.
"Châu Kha Vũ, mấy người còn lại đâu cả rồi? Chẳng phải tôi đã dặn không tự ý đến đây sao? Mấy cậu rốt cuộc có biết nguy hiểm thế nào hay không?" Vừa gặp mặt hắn lập tức bị Bá Viễn nắm lấy cổ áo, sạc cho một trận không kịp vuốt mặt như thế thì hắn cũng chẳng thể cãi lại. Bây giờ chỉ có thể từ từ là anh bớt giận mà thôi.
Bọn họ đang cãi nhau thì lại đột nhiên tĩnh lại, im lặng một cách bất thường. Là tiếng hát em bé khiến bọn họ phải dừng lại.
"Mười chú thỏ Thỏ Cả ngã bệnh Thỏ Hai thăm khám Thỏ Ba mua thuốc Thỏ Tư sắc thuốcThỏ Năm chết Thỏ Sáu khiêng đi Thỏ Bảy đào hố Thỏ Tám chôn Thỏ Chín ngồi dưới đất khóc lóc Thỏ Mười hỏi lý do Thỏ Chín đáp Thỏ Năm đã một đi không trở lại..."
Âm thanh chá lên một lúc một cao khiến đầu của cả ba ong ong. Bức tường hắc lên bóng của ai đó đang tiến gần, cái bóng một lúc một lớn, một lớn...Là một con búp bê. Nó dịch chuyển khó khăn bởi các khớp nối cứng đờ của nó, nó đang cần một thân thể uyển chuyển hơn. Âm thanh nhựa chà sát lên mặt đất đầy sỏi đá trong cái không gian tĩnh lặng lạ kì.
Châu Kha Vũ dùng tay bịt kín miệng cả hai lại cố không để cho chút âm thanh nào lọt ra bên ngoài.
"Đừng trốn nữa~thấy tóc các cậu rồi...mau mau ra đây chơi với tớ nào~~"
Tiếng động càng lúc càng lớn hơn. Một lúc một gần hai người họ. Cánh cửa bật mở, chẳng có ai ở bên trong. Con búp bê xoay cái đầu cứng ngắc của nó nhìn quanh một hồi lâu mới chịu rời đi.
Bá Viễn bám tay lên tường, từ từ ngồi dậy sự tức giận vẫn mãi không ngui mà càng hiện rõ sau khi con búp bê kia xuất hiện.
"Kha Vũ, cậu nhanh chóng mang mọi người ra khỏi đây cho tôi."
"Không được đâu."
Bá Viễn trừng mắt nhìn hắn.
"Căn nhà này chỉ vào không có ra, đường ra duy nhất là nhờ vào con nhộng cửa trong cái lọ đặt bên ngoài..."
"Nhộng cửa là cái gì?" Nghe Kha Vũ nói, Bá Viễn mặt ngốc hẳn ra.
"Ừm, nó như một loại bùa che mắt đấy, nếu tìm không thấy nó thì coi như chúng ta sẽ mãi mãi ở đây, nơi này cũng sẽ như một cái mê cung vô hạn không lối thoát."
"Vậy thì tìm cái lọ đó đi?"
"Tìm thì tìm thấy rồi...Nhưng Gia Nguyên... nhóc đó thả nó chạy đi mất rồi..."
Bá Viễn xoa xoa hai thái dương, bây giờ quay ngược thời gian tống cổ bọn họ đi hết có được hay không đây? Ở lại chỗ này núp cũng chẳng khác gì chờ chết cả, hai người bọn họ cũng đành nhanh chóng rời khỏi đây, đến gặp mấy người còn lại nhanh một chút.
"Tìm thấy rồi nha!" Tiếng hét từ xa vọng đến chỗ cả hai người họ, Châu Kha Vũ cũng chẳng biết nguy hiểm hay không đã kéo tay Bá Viễn chạy đi trước.
------------
Chap này viết hồi mình đang thi nên, khùm khum điên điên đánh máy nên chỗ nào vô lí quá thì mn thông cảm:(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com