Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nếu như

" nếu một mai nắng chẳng còn vương trên khoé mắt người
tình yêu hỡi, người có còn đặt em nơi đầu tim ?
liệu em có còn được bảo bọc bởi tình yêu của người ?
và ví như vầng trăng đêm nay lụi tàn
rồi mọi thứ như ngưng đọng vào chớm mai
em có còn là trân quý của người không ?
và người vẫn sẽ luôn là người em yêu chứ ?"
____ mở đầu ( thế gian lụi tàn ) —— intro ( end of the world ) by ariana grande ___

" hiếu này, nếu có một ngày hai đứa mình phải xa cách, hiếu nghĩ hiếu sẽ như nào ? " thành an dựa vào lòng ngực minh hiếu, đắm mình vào cái ôm của đối phương. đầu nhỏ ngước lên một chút, khẽ hỏi.

minh hiếu hơi nghiêng đầu, bên trong không khỏi thấy bất an. " xa cách " luôn là một điều minh hiếu nghĩ sẽ chẳng có thể xảy ra trong mối quan hệ của anh với cậu, thế nên câu hỏi ấy có phần kì lạ đối với anh, mà bản thân minh hiếu thì tất nhiên cũng chẳng muốn điều ấy xảy ra chút nào.

" sao an lại hỏi thế, có chuyện gì à ? " minh hiếu vừa nói, tay vừa xoa xoa mái tóc của cậu. ngoài lề một chút, nhưng tóc cậu quả thật rất mềm và thơm, minh hiếu yêu tóc của thành an, yêu tất cả những gì của thành an nữa.

" hong có gì, chỉ là lâu lâu an hay nghĩ, nếu mình không thể bên nhau nữa, mình sẽ ra sao thôi. "

" an ngoan không nghĩ thế nhé, chẳng có điều gì có thể tách ta ra đâu. dù cho là tận thế, hay là cái chết chia lìa, thì hiếu tin rằng ta vẫn tìm lại được nhau thôi. " nhất định là thế...

minh hiếu thương thành an, và thành an cũng thương minh hiếu. sự yêu thương cả hai dành cho nhau đã ngấm sâu vào trong xương tuỷ, là một phần của trái tim và là cây trái nở rộ trong tâm trí. nếu lạc mất nhau, nó sẽ như mất đi một mảnh hồn, mà dường như lang thang trong dòng người vội vã cả đời cũng chẳng thế tìm thấy lại được, rồi hai đứa cũng phải sống với cái cảm giác thiếu thốn điều gì đó mà không ai hay biết. lạc lối, rỗng tuếch, và đơn độc.

mối quan hệ của minh hiếu và thành an đã gắn bó đến mức mà da thịt, máu mủ cũng như hoà quyện vào nhau, chia sẻ cho nhau một nhịp đập của trái tim. tình yêu ấy luôn đẹp đẽ, tựa vẻ đẹp của hương hoa mới chớm nở vào đầu xuân, tựa tia nắng vàng rực rỡ vào giữa hạ, tựa gió nhẹ cuốn lá vào mùa thu, tựa những bông tuyết mong manh vào cuối đông. tình yêu vẫn luôn là loài hoa đơm sắc ngát hương, quyến rũ trái tim của con người ta, để rồi chìm vào đê mê mà chẳng thế dứt nổi.

" vâng, an yêu hiếu nhiều lắm, hiếu đừng bỏ an mà đi nha, an sẽ đau lắm đó. " thành an vùi mặt vào người minh hiếu, hít hà hương sữa tắm đang toả ra từ người anh. dù nói thế thôi, nhưng thành an vẫn lo, vẫn sợ. từ lúc quen anh, cậu luôn cố gắng để hiểu chuyện nhất có thể, chẳng còn trẻ con như trước nữa. ở bên anh thật thoải mái, nhưng bản thân cậu cũng không thể không nghĩ nhiều được, thành an chẳng muốn mất minh hiếu đâu, vì minh hiếu chính là điều thành an yêu thương nhất, là cả đời của thành an.

" hiếu thương an nhiều hơn nữa đây. được rồi, không nghĩ nữa nào, ta đi ngủ nhé ? " minh hiếu nhìn thành an với ánh nhìn cưng chiều. quả thật, em của anh cứ như là một em bé, da thì trắng mịn, mắt thì tròn xoe, người cứ như cục bột nhỏ, rất đáng yêu, là xinh yêu mà minh hiếu luôn tự hào đó.

cũng vì thế, nên trái ngược với cậu, anh chẳng dám nghĩ đến cái ngày mà anh mất cậu. cứ nghĩ đến, trong lòng lại dâng lên một cảm giác đau nhói, như là trái tim của mình đang rỉ máu từng giọt vậy. mất đi cậu, có lẽ rằng anh sẽ chỉ là mảnh hồn đơn độc, lạc lối chẳng biết đường về. bởi thành an chính là tâm can của minh hiếu, là thức rượu bầu bạn cùng anh cả đời, và minh hiếu nguyện ý làm một kẻ say xỉn cả đời.

nếu như tận thế, nếu như mất trí, nếu như trái tim ngừng đập, nếu như không cùng nhịp thở, và nếu như không kề cạnh bên nhau...

... thì đâu đó, một phần trong ý thức vẫn sẽ tìm đến bên nhau.

vốn dĩ, tình yêu này từ lâu đã được cả hai khắc sâu trong trí óc.

________________________________________________

mí bà nhớ hạ khôm ??? fic này ngẫu hứng th, k có plot đàng hoàng dì hết ớ mí bà, mốt tui mà đọc lại thấy dở quá thì mấy bà sẽ k tìm thấy em nó nữa đâu nghen !!!

edited : nhiều typo với câu từ còn lủng cùng quá, hạ sửa xíu nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com