ii
chàng đến chỉ cho ả đám cháy ngoài bìa rừng.
seungwan ngồi gần máng xối, tóc loà xoà không để tâm đến hơi nóng đang len lỏi từng chút một. những ngôi nhà ở bên dưới còn chưa mảy may biết gì.
xác chuột cống nằm la liệt trên thây người bệnh chất thành đống ngoài đường. một ba con quạ đậu lên ngay vai ả, dáo dác tìm kiếm. dịch bệnh ập đến, và lãng mạn thay, chỉ có chàng với ả còn chưa mọc mầm.
họ đang kêu gào, cấu xé cho rách những mụn mủ mọc loang lổ trên mặt. ngấu nghiến thuốc chưa sắc.
bên ngoài rừng đã phong toả.
chuyến xe cuối cùng đỗ sau dinh thự, chàng đưa tay cho seungwan, sốt ruột. ả nắm tay chàng đi đến cửa xe, mùi thối xác lửng lơ trên đầu, lông quạ vương trên áo.
seungwan lưỡng lự bốn năm giây, chàng khẩn thiết, và rồi chợt hiểu.
em đâu thể cứu thêm ai nữa.
em cứu chính mình.
seungwan huýt sáo leo ngược lên sân thượng, bánh xe đã nghiến sỏi thoát rừng.
bảy giờ sáng, em vẫn ra cửa, giấu mặt sau chiếc khăn quàng cổ màu đỏ chờ ả. lần đầu tiên ả thấy vẻ chờ đợi của em.
hồi hộp, vui vẻ, và ả ước gì chẳng có dịch bệnh để bất an biến mất khỏi đôi mắt đó.
son seungwan lách qua dòng người đầy rác, nhẹ nhàng vén chiếc váy đen khỏi ụng sình, lửa bén đầu rừng.
tiếng thét như hồi trống cho bọn người chạy tán loạn rầm rậm, lồng lên phì phò ngược về cuối rừng.
họ nắm tay em đi mất, lạc giữa biển người. ả hối hả quay đầu lại, xô ngã những người là người, thoắt ẩn thoắt hiện.
khi lửa chạy đến đế giày bằng vải, mùi thịt khét kéo bầy quạ về đông nghịt đầy trời. có kẻ thộp lấy cổ tay ả, dắt về hướng đông.
mái tóc uốn lượn của chàng, từng uốn lượn, giờ cháy gần hết ngọn, đầu còn đang bắt nóng.
nếu em không bỏ con bé lại được, thì anh cũng thế, seungwan.
ả cắn bàn tay ám bồ hóng kia, giật ra và chạy lại biển lửa.
ánh cam nuốt trọn người phụ nữ mặc váy màu tro tàn, đâm thủng màng nhĩ.
giọng em mồn một bên tai.
"chơi một trò chơi nhé?"
"trò gì?"
"trốn tìm."
"tại sao?"
"nếu chị thắng, chị có một điều ước.
nếu chị thua, em sẽ lấy nửa phần hồn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com