Khi hai ta mười tuổi, tình yêu chớm nở trong lòng tôi. (1/6)
Cô là Y/n, một cô bé mới chuyển đến học vì lý do công việc gia đình. Từ lúc bước vào lớp thì các bạn nữ rất thích thú với cô bởi mái tóc màu nâu hạt dẻ trong thật đẹp và tô sáng màu da trắng hồng của cô.
"Em giới thiệu đi"
"Xin chào, mình là Y/n. Mình mới chuyển đến, mong các cậu giúp đỡ" - tôi vừa nói vừa cầm hai quai cặp trên vai và cúi đầu chào mọi người.
Khi cả lớp vui vẻ chào mừng tôi thì chỉ có một cậu bạn học sinh nhìn ra ngoài qua cửa sổ và nhìn sân bóng phía dưới.
Tôi có chút tò mò về cậu ta.
Cô giáo gọi tôi ngồi bàn bên cạnh cậu ấy, và tôi đã được bên anh ngay cái tuổi nổi loạn rồi.
Trong giờ học, mọi người ai cũng chú ý học thì cậu ta lại ngủ. Đôi khi tôi vừa đọc xong một đoạn văn thì cô gọi cậu ấy
"Seishuu-kun, đọc đoạn tiếp theo đi em"
Cậu ta luôn đứng dậy liền và không biết đọc đoạn nào nên tôi phải chỉ chỗ cho mà đọc. Khi đọc xong thì cậu ấy không thèm cảm ơn một tiếng nên làm tôi có chút khó chịu nhưng cũng đành bỏ qua.
Giờ giải lao, các bạn nữ đến nói chuyện và chơi với tôi. Họ hỏi những gì ở nơi tôi từng sống và khi sống ở đây có gặp khó khăn gì hay không. Đôi lúc vừa trả lời thì tôi lại nhìn qua cậu ta chơi cùng với một cậu con trai tóc đen tên Kokonoi Hajime cùng lớp. Họ thật sự rất thân ấy chứ.
Đến giờ ra về, khi tôi tách khỏi các bạn nữ về cùng đường thì lại đi về một mình. Trên đường về, tôi vui vẻ chạy nhảy như một con nít năm sáu tuổi chơi đùa một cách hồn nhiên.
"A!"
Thật không may, tôi đâm trúng một anh cấp 2 lớn hơn mình. Anh ta cùng với hai tên đàn em và quay lại nhìn tôi với ánh mắt doạ người. Tôi run sợ lùi về sau và không quên xin lỗi họ.
Nhưng họ là bất lương..
Họ giữ tay tôi lại và nắm chặt khiến tôi đau đớn. Tôi đá vào chân hắn làm hắn buông tay và ôm chân mình trong đau đớn, tôi chạy đi thì lại gặp cậu ấy đi cùng với Kokonoi.
"A, học sinh mới đây mà?" - Kokonoi nhận ra tôi.
Tôi nhìn thấy cậu ta thì liền chạy đến ôm một cái.
Đến giờ tôi không nghĩ bản thân lại ôm người mình chưa quen biết và chờ cậu ta bảo vệ lại..
"Má con nhỏ đó đâu rồi!?" - tên đứng đầu đi tìm cô
"Nó kìa anh!" - tên đàn em chỉ vào tôi.
Hắn ta quay đầu sang nhìn cô khiến cô run sợ ôm lấy Inui thật chặt, Inui nhìn cô rồi lại nhìn Kokonoi. Anh đưa cặp cho Kokonoi và đẩy cô ra sau mình đứng.
"Đứng yên, tôi sẽ bảo vệ cậu"
câu nói ngây thơ của một đứa trẻ chừng ấy tuổi lại thốt ra trong chất giọng trẻ con thật hồn nhiên nhưng lại rất trầm.
"Này này, nghe nó nói gì không. Tôi sẽ bảo vệ cậu đấy. Hahahaha" - tên đàn anh cười lớn
Không để nói thêm, Inui tiến đến đánh tên đó nhừ tử nhưng hắn còn hai tên đàn em nên khiến cậu có chút khó khăn xử lý.
Tầm vài phút sau khi được người lớn thấy thì họ chạy đi để lại Inui thở dốc và kiệt sức. Cô và Kokonoi chạy đến cạnh anh và dìu anh dựa vào tường rào.
"Cậu..cậu không sao chứ!?" - nước mắt ngấn lệ trên đôi mắt to tròn của cô.
Kokonoi cũng lo lắng cho bạn mình nêm cố gắng lục cặp bản thân xem còn băng keo cá nhân không.
Inui nhìn cô, anh khẽ lắc đầu và đưa tay lau đi nước mắt của cô.
"Không sao, cảm ơn cậu lúc sáng" - anh cười nhẹ và từ từ lau đi nước mắt cho cô.
Thật ra, sau khi đọc xong đoạn văn đó thì Inui rất ngại cảm ơn trước mặt nhiều người. Anh lại nằm sấp xuống bàn với đôi má đỏ ửng lên vì ngại.
Trên đường về cùng thì anh thấy cô đang đi một mình và vui cười chạy tung tăng như một chú chim được ra khỏi chiếc lồng sắt giam giữ nó.
Bỗng nhiên cô va trúng tên đàn anh nên run sợ mà bỏ chạy về phía và ôm anh nên khiến anh có chút nóng trong lòng nhưng không phải nóng giận mà là máu nóng lên khi người con gái này lại ôm mình ngoài chị gái mình.
Kokonoi đưa hai cái cặp cho tôi "giữ giúp tôi" - và đi lại ngồi xoay lưng với Inui - "lên đi, tao cõng mày về"
Inui nghe vậy nên đã cố gắng đứng dậy nhưng không còn sức nữa, tôi phải bỏ cặp của hai người xuống và dìu cậu ấy dậy lên lưng Kokonoi và sau đó thì mang cặp về với họ.
Trên đường về, tôi nhìn cậu ta thì chỉ thấy cậu ta mệt mỏi nằm trên lưng Kokonoi và quay mặt về tôi. Vẫn ngủ. Tôi cũng thấy bản thân đáng trách khi đã tự ôm anh và khiến anh ra nông nỗi này nên khi gặp người nhà anh thì tôi sẽ xin lỗi họ đàng hoàng.
-
Tuy mệt mỏi không ngừng, nhưng nằm trên lưng Koko thì anh luôn lén nhìn cô gái bên cạnh và lại ngủ thiếp đi.
-
"Đến nhà rồi" - Kokonoi nói với Inui để anh tỉnh dậy.
"Cậu để cặp ở đây và về đi" - Inui không muốn cô mất thời gian ở nhà anh.
"Không sao, tớ muốn cảm ơn cậu và xin lỗi nữa mà" - cô cười tươi nhìn Inui
"A Seishuu!?"
"Chị?" - Inui nhìn Akane đang lo lắng chạy đến bên mình.
"Lại đánh nhau nữa sao?" - chị ấy lo lắng nhìn em trai mình bị bầm dập khắp người.
"Em đâu có" - anh nhìn Kokonoi
"Là bạn ấy cứu em chị ơi" - tôi nắm lấy vạt áo chị mà kéo nhẹ để nói chuyện
"Em là?.." - chị ấy ngồi thụp xuống nhìn tôi
"Em..Em là Y/n. Em mới chuyển đến" - cô lễ phép giới thiệu và cúi đầu chào Akane
#Bốp
Do cúi đầu ở cự li gần nên hai cái đầu này đụng nhau làm cả hai té ra sau mà ôm đầu.
"Hậu đậu y chang chị" - Inui lướt ngang qua Akane
Kokonoi dìu Akane dậy và lo lắng hỏi han, anh thì đến cạnh cô và đỡ cô dậy. Cô tránh anh một khoảng cách nhỏ để phủi đồ tránh anh bị dính bụi .
"Chị ơi, em xin lỗi" - cô lo lắng nhìn Akane
"Không sao, chị không sao" - chị vừa xoa đầu vừa trả lời cô.
Akane nhìn cô - "chào em, chị là Akane Inui, chị của Seishuu. Rất vui được gặp em"
"Vào nhà thôi nào" - Akane vào nhà trước và gọi chúng tôi vào.
Kokonoi vào trong và Inui vào theo, tôi đứng bên ngoài nhìn họ vào rồi đi về.
"Này" - Inui chạy ra ngoài gọi cô
Cô quay đầu lại nhìn anh - " có chuyện gì sao?"
"Vào nhà chơi rồi về" - anh chỉ vào nhà mình
"À thôi, trễ rồi. Mẹ tớ đang chờ tớ về"
Nói xong thì cô quay đi lại bị anh kéo tay giữ lại.
"Tôi..Tôi là Inui, Seishuu Inui" - anh ngượng ngùng giới thiệu
"Tớ gọi cậu là Inui được chứ!?" - cô nghiêng đầu nhìn anh
Anh gật đầu và cười, sau đó thì nhà ai nấy về. Akane thì lo những vết thương của em trai mình, cô chấm thuốc rất nhẹ nhưng nếu mọi lần thì Inui sẽ la hét lên nhưng hôm nay anh lại cười tủm tỉm làm chị mình thấy lạ mà nhấn bông gòn mạnh hơn làm anh hét toáng lên.
"Em nên ngoan như Hajime kìa"
Kokonoi đỏ mặt ngồi trên ghế đối diện nhìn Akane.
"Mơ đi"
Có thằng em chán chả buồn nói.
-
Sau hôm đó thì cả ba người, Kokonoi, Inui và Y/n đều là bạn thân của nhau và cùng nhau học tập và đi về. Đôi khi Kokonoi phải đi vào thư viện cùng Akane nên chỉ còn cô và Inui đi về.
"Kokonoi thật sự là mẫu hình em trai ngoan trong mắt chị Akane ha, Inui?" - tôi ngoái đầu sang nhìn anh
"Nhưng Koko thì không nghĩ vậy, nó xem chị tôi là mẫu bạn gái lý tưởng rồi"
Tôi ngượng đỏ mặt nghe đến mối tình tưởng như đùa thì lại nghe y như thật.
"Vậy Kokonoi thích chị Akane sao?" - mắt tôi sáng lên mà hỏi Inui
Cậu gật đầu trả lời, cô thích thú khi nghe đến điều đó nên cứ vui vẻ nói về cặp đôi đó.
"Nhưng mà.." - cô bỗng dừng chân lại
Anh đi xa hơn một chút thì lại dừng và quay đầu lại nhìn cô.
"Tình yêu là gì?" - cô hỏi Inui một câu hồn nhiên
"Nó là gì thì kệ nó" - anh nói xong thì bỏ đi.
"Này! Đợi tớ với!!" - tôi lẽo đẽo chạy theo sau.
-
Anh vừa đưa cô về nhà thì bắt đầu về nhà mình. Anh cứ nhớ lại những gì mà hôm trước cùng nói chuyện với Koko
"Tình yêu là khi trái tim của hai người hoà làm một và chung nhịp đập" - Kokonoi đọc xong cuốn sách thì gấp nó lại - "vậy nếu một mình tao biết yêu thì không phải tình yêu sao?"
"Không đâu, dừng đọc mấy cuốn sai sự thật đi" - Inui châm chú đọc vào một cuốn sách
Koko bất ngờ nhìn bạn mình trước giờ chưa châm chú đọc sách gì mà nay lại đọc hơn nửa cuốn như thế.
"Tình yêu là một cặp kính màu hồng vô hình, khi con người ta yêu một ai đó thì trong lòng chỉ có duy nhất một chỗ cho người ấy và luôn xem người ấy chính là hình ảnh trong lòng mình"
"Này, sao mày đọc!?" - Inui đỏ mặt nhìn Kokonoi
"Không sao không sao, rồi ai cũng phải yêu thôi thằng đần này" - Kokonoi vỗ vai bạn mình
Từ đó, trong lòng cậu bé mười tuổi ấy lại có hình bóng của một cô bé xinh xắn mới chuyển vào không lâu.
#M.A.N
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com