Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tên khốn chết tiệt đang thích thú nhìn vẻ mặt xấu hổ của cậu. Phải thú nhận, vẻ mặt này của cậu làm hắn thấy rất hưng phấn. Hắn muốn hưởng thụ cậu, muốn chìm đắm trong cơ thể cậu, muốn mật ngọt trên cơ thể cậu phải là của một mình hắn. 

"N-Này..." – Giọng cậu run run gọi hắn

"Hửm?!" – Hắn nhứn mày, khẽ trả lời 

"Anh...anh có thể...cởi trói cho tôi...được không vậy?" – Cậu thủ thỉ nói với hắn. 

Cậu bị trói bằng dây thừng khó chịu lắm, sợi dây cứ liên tục cứa vào tay cậu mỗi khi cậu cử động hay cố giằng ra. Nó đau lắm! Hắn trầm ngâm không nói gì. Cứ lẳng lặng nhìn cậu cố cựa quậy muốn tháo dây thừng ra. Bởi vì hai tay bị trói lại đằng sau, lại còn bị bịt mắt nên khá là khó để cậu có thể cử động. Chật vật là vậy, cậu còn cảm nhận được có ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm vào mình khiến cơ thể cậu vô thức co lại vì sợ. Cảm giác lo lắng làm tim cậu đập bịch bịch liên hồ trong lồng ngực. Cậu cắn chặt môi, cả người cựa quậy, cố gắng giằng cho bằng được cái dây ra. Nhung cậu đâu biết tất cả hành động của cậu đều thu hết vào mắt hắn. Đôi mắt xanh biếc như ngọc kia dán chặt vào thân ảnh của người dưới thân, nhất là đôi môi hồng hào căng mọng đang mấp máy kia. Nhìn cánh môi đang bị cậu cắn đến mức sắp bật máu ra mới chịu cử động. Hắn nâng cánh tay lên, chạm nhẹ vào môi cậu, tách môi cậu ra, thấy đôi môi ấy có vết răng in lên nhè nhẹ. Hắn cau mày, tay miết nhẹ đôi môi anh đào rồi nói: "Không được phép cắn môi!" Cậu ngơ ngác sau khi nghe hắn nói, khẽ nghiêng đầu thoát khỏi tay hắn, mở miệng hỏi: "Tại sao? Tại sao tôi không được cắn?". Hắn lạnh lùng nhả ra một câu: "Bởi vì tôi không cho phép cậu làm vậy với nó!". 

Cậu quay đầu về phía có giọng nói của người đàn ông kia, nhếch môi cười khẩy: "Cơ thể của tôi, môi của tôi, tôi cắn thì làm sao?". Nghe xong câu nói mang giọng điệu giễu cợt, hắn tức giận, đưa tay nắm mạnh cằm cậu ép phải quay đầu về phía hắn, hằn giọng xuống rồi ra lệnh cho cậu: "Cái gì của cậu?! Cơ thể của cậu là của tôi! Tôi nói cậu phải nghe lời! Đừng để tôi phải điên lên!"Tuy mắt bị bịt kín nhưng cậu vẫn cảm nhận được con người trước mặt cậu đang rất tức giận. Cậu đờ ra, thật không hiểu nổi: Cái gì mà của hắn?? Ủa mắc gì?? Tại sao phải nghe lời của 1 tên khốn chết tiệt mới gặp lần đầu như hắn?? Hắn nghĩ hắn là ai mà ép cậu phải nghe lời?? Cằm bị hắn nắm đến tê luôn rồi, tay thì bị trói, mắt thì không nhìn được, mà cơ thể cậu đang trần truồng không mảnh vải che thân nữa.

Ấm ức, bực bội lắm rồi! Cậu giằng mạnh ra, cố thoát khỏi tay hắn, âm điệu có chút cao: "Anh điên vừa thôi! Cmn anh nghĩ anh là ai chứ? Chúng ta không quen biết nhau! Mắc cái đ gì bắt trói tôi như vậy? Cmn thả tôi ra ngay!!!". Hắn ngác nhiên nhìn cậu, hắn không nghĩ đến cậu sẽ phản ứng mạnh như vậy. Đúng là có chút bất ngờ thật! Không nghĩ đến vật nhỏ này còn biết phản kháng. Đúng là cậu làm cho hắn điên thật rồi! Nhìn cậu phản kháng như hắn không những không cáu giận mà ngược lại còn thấy hứng thú với cậu hơn. Thì ra thằng nhóc con này không chỉ im lặng chịu đựng như con mèo con mà ngược lại phải gọi là con mèo hoang biết phản kháng và biết chống trả. 

Tên đàn ông kia không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đứng lên rời khỏi người cậu. Hắn bước xuống giường, mở tủ trên đầu giường, lấy ra một gói thuốc màu trắng. Con mèo hoang nhỏ trên giường thấy người đàn ông kia đứng dậy khỏi người mình tâm trạng liền thấy sợ hãi, lo lắng. Cậu thấp thoảng lo sợ. Người đàn ông kia làm cậu thấy như thể đang ở hang cọp vậy! Tuy mới gặp nhau được 1 lúc là đêm nay thôi, nhưng cậu đã cảm nhận được con người của người đàn ông kia rất đáng sợ. Hơi thở, ánh mắt và cả lời nói của hắn lúc nóng lúc lạnh sợ đến phát run luôn. Căn phòng xa hoa giờ đây im lặng đến mức có thể nghe được rõ nhịp tim của cậu trai đang bị trói trên giường. Cậu tự nói với con tim của mình: Bình tĩnh tim ơi! Đừng đập nữa!! Bình tĩnh lại!!! :"))))). "Không cần phải sợ, tôi sẽ không làm đau cậu đâu!" – Hắn quay lại nhìn cậu, tuy có chút ác nhưng mà nhìn bộ dạng run rẩy ngồi, co ro, chật vật như vậy là hắn rất thích thú, rất muốn được vấy bẩn cậu. Hắn muốn dạy dỗ con mèo hoang của hắn học cách làm hắn vui như những con đàn bà ngoài kia, dạy cậu cách làm người lớn, muốn biến con mèo này là của riêng hắn. Chỉ của một mình hắn! 

Hắn bắt đầu bước lại gần giường. Nhận ra tiếng bước chân ngày càng gần mình, cậu theo phản xạ thu mình lại, co mình vào một góc. Run run nói với người đàn ông đang ngày càng gần mình năn nỉ: "N-Này... Lúc nãy...là tôi sai rồi! T-Tôi k-không nên nói như vậy với anh! T-Tôi sai rồi mà! Tha cho tôi ...được không? X-Xin anh đấy...Tôi sợ...". Người đàn ông kia không quan tâm đến lời xin xỏ của cậu, trực tiếp nắm lấy bắp tay cậu kéo về phía mình. Cậu trai kia bị hành động này của hắn làm giật mình, kêu lên một tiếng "Ah!". Nhân cơ hội cậu mở miệng, người đàn ông kia nhanh tay nhét viên thuốc trắng kia vào miệng cậu rồi bịt miệng cậu vào, lần nữa ra lệnh cho cậu: "Hoặc là nuốt xuống hoặc là hậu quả cậu tự chịu!".


--------------------------------------------------------------------------------------

Lát gảnh viết tiếp nè :3 với cả sợ ăn nói ngu si wá nên ko dám reply cmt của các pạn iu, mình syn lũi! :")))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com