Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Cậu nhóc trên giường kia giật mình hoảng hốt. Cậu không thích ứng kịp những hành động vừa rồi của hắn. Theo phản xạ tự nhiên, cơ thể cậu muốn né tránh nhưng không thể bằng tên đàn ông kia được. Hắn nhanh hơn cậu kéo cậu về phía hắn, thậm chí còn nhét thứ gì đó vào miệng cậu rồi ép cậu nuốt xuống nữa. Cậu sợ hãi muốn nhổ thứ trong miệng ra nhưng không được, hắn đang bịt chặt miệng cậu. Cơ thể cậu run lên bắt đầu giãy dụa phản kháng. Vùng vẫy khỏi cánh tay của hắn nhưng mà cậu sao có thể so đo với sức lực của tên đàn ông đàn kia? Hơn nữa cậu còn không nhìn thấy gì, tay bị trói, toàn là bất lợi. Cậu từ sợ hãi rồi chuyển sang tức giận khó chịu! Thầm nghĩ bụng: Nếu không phải bị như vậy thì cmn đã sút cho tên khốn kia mấy phát! 

Bỗng, một tay đang nắm bắp tay của cậu di chuyển dần dà tới cổ của cậu. Hắn cúi đầu xuống chỗ cổ cậu, há miệng cái mạnh một phát lên chiếc cổ trắng ngần của cậu. Không chút thương tiếc hắn in sâu hàm răng của hắn vào cổ cậu khiến cho cậu đau đến mức muốn bật khóc. Cậu đau lắm muốn hét lên nhưng trong miệng còn có thứ chết tiệt mà hắn ép cậu ăn, còn bị bịt chặt miệng nữa. Cơn đau từ cổ liền truyền đến khắp thân, nó tê lắm. Cơ thể không chịu nổi bắt đầu giằng co với hắn. Đau không chịu nổi đành nuốt viên thuốc trong miệng xuống rồi bắt đầu mở miệng rên lên đau đớn "Ah~ah! Đau...đau quá... đ-đừng cắn nữa mà!". Tên đàn ông kia nghe thấy tiếng cậu nói liền bỏ tay bịt miêng cậu ra, đồng thời tách hàm răng hắn ra khỏi cổ cậu. 

Ngửi thấy mùi máu tanh nồng sộc lên mũi, cậu khó chịu tức giận đến mức hàm răng cắn chặt vào nhau phát ra tiếng "ken két" nho nhỏ, gương mặt nhỏ xinh xắn dần đỏ ửng lên, hai bàn tay bị trói đằng sau nắm chặt vào nhau, cậu nạt thẳng vào mặt tên khốn kia: "Cmn tôi chịu đựng anh đủ rồi đấy!! Có bị điên không vậy?? Cmn anh là chó à?!!? Đúng là điên thật rồi thả tôi ra ngay!!!". Cái con người bị chửi là tên điên, là chó kia cũng chả cáu giận gì biết thừa cậu chỉ có gan nói như vậy lúc này thôi, một lúc nữa cậu sẽ phải năn nỉ cầu xin hắn thôi mà, nên tạm nhắm mắt cho qua. Mặc kệ cậu tức giận né tránh hắn, hắn một tay ôm lây eo cậu, một tay bóp má nghiêng đầu cậu về một phía, hắn lại rúc vào cổ cậu, lè lưỡi ra liếm hết chỗ máu đang chảy từ vết cắn kia. "Ah~! Anh..Anh!!!!" – Đúng là không thể nói nổi mà! Cậu vừa thẹn vừa giận nhưng cũng chán chả buồn mắng chửi hắn nữa chỉ đành cắn răng chịu đừng, mặc kệ hắn tùy tiện làm. Sau khi liếm hết chỗ máu trên cổ cậu, hắn thấy con mèo kia im im không nói gì, thắc mắc hỏi: "Sao? Sao không chửi tôi như lúc nãy?". Cậu quyết không hé răng nói một lời, chỉ cam chịu quay mặt đi thôi. 

Tên kia thấy cậu không muốn nói gì cũng mặc kệ, chỉ vòng tay ra sau, cởi trói cho cậu. Thấy tay mình tự nhiển cử động được, cậu ngạc nhiên trước hành động kì lạ của hắn, nhỏ giọng hỏi: "Anh!? Anh cởi trói cho tôi đấy à?". Hắn chỉ nhẹ nhàng đáp: "Ừ". Cậu cười cười hỏi: "Vậy anh thả tôi đi hả? Có thể để cho tôi về nhà được không? Vậy tôi đi về nhá?". Hắn thầm bực dọc trong lòng: Hỏi lắm thế con mèo nhỏ này? " À... quên mất tôi tháo bịt mắt ra nhá?" – Nói xong tay cậu đưa ra sau đầu chuẩn bị tháo băng bịt mắt ra, nhưng mà hắn lại nhanh tay hơn cậu, giữ chặt hai cổ tay cậu, hằng giọng nói: 

"Không cho! Không được phép tháo ra!" 

"Hả-hả... Là sao?" 

"Tôi nói không được là không được! Tôi không muốn cậu nhìn thấy tôi!". 

Cậu mới có 18 tuổi, còn nhỏ mà nên tính tò mò mà, nên người cứ cố xích lại gần hắn, tò mò hỏi: "Tại sao vậy? Tại sao tôi không được nhìn?? Ủa bộ anh trông xấu lắm hả??"

"Không lẽ anh là một ông già xấu xí?? Anh tự ti lắm hả? Hay là anh sợ bỏ bịt mắt ra thấy tôi đẹp hơn anh nên ghen tị hả?". 

Hắn khó chịu nhìn chằm chằm cậu, hỏi ngược lại cậu: "Cậu nghĩ sao? Hửm?". "Hahahahha! Anh tức giận như vậy không lẽ là vậy thật hả?? Tôi nói đúng đúng không?? Đúng không thế??" . Nhận thấy hắn có vẻ giận dữ, cậu liền im lặng không dám cười hắn nữa. Cậu gãi gãi đầu, xấu hổ nói: "X-Xin lỗi. Là tôi đùa hơi quá rồi. Xin lỗi anh!" – Hắn ngồi im nhìn cậu, không nói gì cả khiến cho cậu đang bị bịt mắt nghĩ rằng hắn vẫn giận cậu, cậu lại cười cười nói thêm: "Này tôi cũng không có ý gì đâu. Chỉ là...muốn trêu anh chút thôi. Tôi không có ý faceshaming anh đâu mà, cũng không có ý chê tuổi tác của anh đâu. Nên là đừng giận nữa được không vậy? Dù sao thì anh cũng nhìn thấy tôi...khỏa thân rồi mà. Anh còn là người cướp đi...nụ h-hôn đầu của tôi mà...". "Ông già xấu xí" kia đơ luôn rồi. Ai mà nghĩ được rằng cậu sẽ nói những lời như vậy chứ?! Hắn thấy có chút ngại, mặt mũi đỏ bừng lên. Hắn lấy tay che miệng lại, mắt liếc qua phía cậu thấy cậu như một con mèo con ngồi đó nghịch nghịch chiếc chăn đang che chắn cơ thể cậu, miệng cười cười, làn da trắng muốt kia của cậu vì nói mấy lời xấu hổ kia nên có chút đỏ. Cmn đúng là điên rồi! – Hắn thầm nghĩ. Con mèo nhỏ của hắn đúng là dễ thương chết mất! Ai lại nói mấy lời đó với người đang muốn "ăn thịt" cậu chứ? Mà còn viên thuốc kia nữa, sẽ không phải là khách sạn cho thuốc đểu chứ, mãi đ thấy có tác dụng là sao? Con mèo của hắn vẫn bình thường như kia??? Mẹ nó chắc chắc phải "xử" thằng quản lí khách sạn mới được. 

---------------------------------------------------------------------------------

chương này nó cứ sao sao á ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com