8. Kagewaki (6)

Là đêm.
Khi mọi vật say ngủ, Kagewaki lại chìm vào giấc mộng mọi khi, nhưng hôm nay lại có sự thay đổi.
Nóng quá.
Nóng đến mức, có thể cảm nhận rõ rệt giọt mồ hôi trượt dài trên gò má.
Kagewaki không ngừng thở dốc, tay và chân như bị giam cầm trong bóng tối, có thứ gì đó nhẹ nhàng quấn lấy, từng bước áp sát, phá hủy lớp yukata mỏng manh đã ướt đẫm mồ hôi.
Mùi máu tươi phiêu tán trong không khí, ngọt nị vị sắt rỉ, như đang tước đoạt đi khả năng hít thở của hắn.
Có một bàn tay lạnh lẽo chạm đến tấm lưng trần trơn bóng mượt mà, men theo hồ điệp cốt, chạy dọc xuống thắt lưng gầy yếu. Hơi lạnh nó mang đến tạm thời làm nguôi ngoai nhiệt độ đang khiến Kagewaki phát điên, khiến hắn lưu luyến không rời. Nhưng liều thuốc giải này chỉ có tác dụng trong chốc lát, tình nhiệt một lần nữa ngóc đầu tỉnh lại.
" Đừng. . . "
Kagewaki nghe thấy tiếng rên rỉ của mình, như đang khẩn cầu, lại như đang cố ngăn cản một điều không thể. Đôi tay xa lạ kia mạnh mẽ ôm lấy hắn, theo sát sau đó, hẳn là một khối thân thể bí ẩn hữu lực.
Làn da lạnh lẽo kề sát, nhưng hơi thở bên tai thì nóng đến kinh người.
Kagewaki muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng trĩu vô lực. Bàn tay cốt cách thon gầy yếu ớt túm chặt lớp đệm mềm mại dưới thân như muốn tìm kiếm một điểm tựa duy nhất.
Có tiếng than nhẹ cứ vang lên bên tai.
" Kagewaki, Kagewaki, . . . "
Ai?
Là ai đang gọi ta ?
Làm ơn, cứu ta khỏi nơi này.
Trên vai đột nhiên truyền đến đau nhói, có vật sắc nhọn phá vỡ tầng da trắng nhợt mềm yếu, đi sâu và phá hủy mạch máu, khiến máu tươi trào ra, men theo xương quai xanh chảy xuống. Đối phương dường như có chút hối hận việc vừa làm, lại cẩn thận liếm láp những giọt máu tràn ra.
Kagewaki nhịn không được nức nở thành tiếng, hốc mắt nóng lên, nước mắt cũng theo khóe mi nặng trĩu tràn ra, trượt dài trên gò má, hòa lẫn mồ hôi nóng bỏng : " . . . . Đừng. . . .A . . . "
Thanh âm của hắn khản đặc, như người đi trong sa mạc không tìm thấy nguồn nước đã lâu. Đối phương chỉ dừng lại khi máu tươi đã ngưng chảy, cánh môi vẫn không dời đi làn da nóng nỏng như lửa của hắn,nhẹ nhàng đem hắn xoay lại, có lẽ là mặt đối mặt.
" Ngươi là của ta, cả linh hồn, lẫn thể xác. . . ."
Hơi lạnh quấn quýt khóe môi. Kagewkai như người sắp chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng, nhu thuận mặc đối phương từ môi mình đòi lấy nhiều hơn.
" Ta sẽ sớm đến lấy đi linh hồn yếu ớt này, nhớ kĩ lấy. "
. . . . .
" Chủ nhân ! Kagewaki-sama ! Hitomi đại nhân, làm ơn tỉnh dậy đi mà !"
Tiếng gào như muốn xé màng nhĩ của Natsu thành công kéo Kagewaki ra khỏi mộng mị, nâng hai mí mắt nặng trĩu ra, thanh âm khàn khàn khó nghe, không còn chút nào ôn nhuận ấm áp : " Ta còn chưa có chết, ngưng ngay việc khóc tang của ngươi lại. "
Natsu mừng rơi nước mắt, bù lu bù loa lên án : " Đều tại đại nhân cứ khăng khăng nhường xe ngựa cho nàng ta, hiện tại thì hay rồi !"
Đều đã gần giữa trưa đại nhân còn ngủ trầm như vậy, thật sự dọa bọn hắn một hồi.
Cả người mệt mỏi vô lực, tay chân xương cốt rã rời,. . . Kagewaki không cần thử cũng có thể khẳng định bản thân lúc này chắc chắn lại phát sốt. Nếu có thể hắn nhất định sẽ ném gối đầu vào mặt Natsu, đáng tiếc lúc này thể trạng không cho phép, chỉ có thể suy yếu mắng : ". . . . Còn không rót nước ra đây ?"
Thị vệ trưởng lúc này mới ngoan ngoãn cụp đuôi đi rót một chén nước ấm đến. Kagewaki khó khăn ngồi dậy, thậm chí cánh tay cầm lấy chén nước còn không ngừng run, dọa Natsu xanh mặt một hồi.
Một chén nước ấm vào bụng, cảm giác khô khốc mới có điều chuyển biến. Đem chén nước buông, Kagewaki mệt mỏi phân phó : " Đi xuống thay ta chuyển lời với thành chủ Tokuda, nói ta bệnh cũ tái phát không thể tiếp đón, nếu có ai muốn đến thăm cũng thay ta cản lại. "
Natsu tuân lệnh lui xuống, một lúc sau thì điểm tâm và nước thuốc được đưa lên. Kagewaki ăn không biết vị nuốt xuống một chén cháo liền không muốn ăn, uống xong chén thuốc đã muốn nghỉ ngơi. Mắt thấy có người đến thu thập chén đũa, hắn trong lòng vừa động, lập tức hỏi lấy gương soi.
Có một thứ hắn muốn kiểm chứng, rằng đêm qua rốt cuộc là mộng hay thực.
Kagewaki nhìn vào gương, bên trong là khuôn mặt tái nhợt tiều tụy của hắn, tuấn mỹ mang theo bệnh trạng. Khẽ mím môi, Kagewaki chậm rãi tháo mở vạt áo trên, nhẹ nhàng đẩy ra. Phía trên làn da tái nhợt lâu không gặp dương quang là rất nhiều vết xanh tím trải rộng, từ xương quai xanh kéo xuống sâu hơn. Kagewaki không dám nhìn tiếp, hít sâu một hơi. Cho dù những dấu vết này không hề đau đớn, nhưng hắn không thể đảm bảo nó kéo dài đến chỗ nào. Trên hõm vai, một vết răng đẫm máu đã khô, nhưng không khó để tưởng tượng ra vết thương đó từng ghê người như thế nào.
Thành chủ trẻ tuổi siết chặt tấm gương trong tay. Bùa hộ mệnh Kikyo đưa hắn không thấy đâu nữa. . .
Vậy là, hắn đụng đến thứ khó nhằn thật sự rồi.
Nụ cười tự giễu lan ra trên khóe môi, Kagewaki vô lực ngã xuống lớp đệm mềm mại.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?
----
Chuyến đi của Kagewaki không kéo dài lâu được, đơn giản là vì một buổi chiều phơi gió trên lưng ngựa. Trung gian có vài lần Naruko và Tokuda đến thăm, cũng đều bị Kagewaki xảo diệu tiễn về. Vốn Tokuda còn muốn để Naruko làm chủ dẫn Kagewaki đi dạo quanh thành trì của mình bồi dưỡng tình cảm, nhưng thấy Kagewaki triền miên giường bệnh như vậy lại không khỏi đắn đo suy tính của mình.
Ngày thứ năm đặt chân đến thành Tokuda, bệnh tình của Kagewaki cuối cùng cũng có khởi sắc. Chuyện đêm đó cũng như một giấc mộng, chưa từng lặp lại thêm một lần nào nữa.
Chuyện đáng mừng duy nhất, có lẽ là từ giờ Kagewaki không cần chịu ác mộng đeo bám hằng đêm, có thể yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm nay dương quang chính hảo, khí trời mát mẻ thư thái vô cùng. Kagewaki đã có thể ra ngoài hít thở không khí trong lành, tuy là vẫn cần phủ thêm một lớp áo mỏng, trên đầu vẫn cần che ô mới được đại phu thả ra ngoài. Natsu như bà mẹ chu đáo ở phía sau thay hắn cầm ô, thi thoảng sẽ lải nhải nhắc nhở, nói nhiều đến mức Kagewaki đầu ong ong đau, một bàn tay phiến lên mới để cảnh sắc tĩnh lặng trở lại.
Đứng ngây người một lúc, Kagewaki theo bản năng sờ lên vai phải, nơi vết cắn đã sớm kết vảy rất lâu. Hắn chưa từng nghĩ đến sẽ bị một yêu quái bám theo, hơn nữa, còn theo tận vào . . . mộng xuân.
Rốt cuộc, Kagewaki vẫn không thể xác định chắc chắn đêm đó là thật hay mơ. Nếu nói là thật, những vết kia không hề đau đớn, không phải tận mắt nhìn thấy có lẽ vĩnh viễn không biết. Nhưng nếu nói là mộng cảnh, vậy những dấu vết kia lại từ đâu mà có?
" Đại nhân. " Natsu đột nhiên nghiến răng : " Có người lại đến thăm kìa. "
Thành chủ đại nhân hồi thần, vừa vặn thấy được Naruko mang theo thị nữ vừa bước qua cổng viện.
" Hitomi-sama. " Naruko ân cần hỏi han, trong mắt toàn là áy náy : " Nghe nói ngài đã khỏe lên, ta mạo muội đến thăm một chuyến. Thấy ngài như vậy ta mới dám yên lòng. Đều là do ta Hitomi-sama mới phải chịu bệnh tật thế này. "
Nàng còn đem theo không ít dược liệu trân quý cha nàng thu thập được tặng cho hắn, mục đích lớn nhất đương nhiên là hi vọng hắn nhanh khôi phục. Kagewaki không hảo ngay mặt từ chối, chỉ có thể nắm mũi nhận lấy : " Đa tạ hảo ý của công chúa. Đều đã là bệnh từ nhỏ, sao có thể trách cứ công chúa? Ta còn phải tạ lỗi với thành chủ mới phải. "
Mắt thấy hai người sửa soạn kĩ lưỡng, Kagewaki nhiều hỏi một câu : " Công chúa là muốn ra ngoài ? Nếu vậy cần cẩn thận một chút. "
Nghe được quan tâm trong lời nói của hắn, thiếu nữ hơi đỏ gò má, cắn môi nói khẽ : " Naruko phải thay cha đi gặp một vị pháp sư, không biết Hitomi-sama có cảm thấy hứng thú hay không? Nếu ngài muốn còn có thể thử xem xét bệnh tình nữa. "
" A ? " Kagewaki mất ba giây để phản ứng lại rằng đối phương đang mời bản thân đồng hành, nửa muốn từ chối vì người vừa ốm dậy, một nửa lại tò mò vị pháp sư trong miệng Naruko.
Có thể để một thành chủ tin tưởng như vậy, pháp sư kia hẳn là phải sánh ngang với Kikyo.
" Đại nhân. " Natsu phía sau cao giọng muốn nhắc nhở chủ nhân của mình, không nghĩ đến Kagewaki chỉ mỉm cười đem hắn ném ra sau đầu : " Vậy đa tạ ý tốt của công chúa, phải làm phiền công chúa rồi. "
Natsu không thể tin tưởng nhìn theo thành chủ nhà mình lại cùng nữ nhân kia chạy đi, trợn tròn mắt hò hét trong lòng.
----------------------------
Đường đi đến nơi ở của vị pháp sư kia, theo lẽ thường, đương nhiên là đường núi. Kagewaki và Naruko phân biệt ngồi trên hai chiếc xe ngựa một trước một sau chạy đến vùng núi phía Tây thành Tokuda. Để tránh gặp chuyện lại dìu già dắt trẻ như lần trước, Naruko lần này chỉ mang theo một thị vệ và một thị nữ, và việc kéo quá nhiều người đến gặp một vị pháp sư sống khép kín cũng sẽ bị coi là thiếu tôn trọng. Kagewaki đương nhiên cũng không thể đem quá nhiều người, cuối cùng chỉ có Natsu cùng hắn đồng hành tiện thể kiêm người đánh xe.
Bánh xe lọc cọc lăn trên đường mòn, sau gần hai canh giờ chuyển động cuối cùng cũng dừng lại trước một hẻm núi nhỏ hẹp. Naruko được thị nữ đỡ xuống, nhìn Kagewaki xuống xe, nhỏ giọng nói : " Đoạn đường kế tiếp không thích hợp đi xe, Hitomi-sama xin hãy theo sát ta. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com