[Part 9]: Tôi là Kikyo! Cô là Kagome
Cả hai ngày này, Inuyasha không thèm quay về làng. Còn Kagome chỉ ở trong nhà cùng Kaede, Miroku và Sango. Cô rất bực mình và bối rối vì Inuyasha đã hét vào mặt cô như thế. Cô chẳng biết chuyện gì xảy ra, cũng chẳng biết mình đang ở thời chiến quốc. Kagome chỉ biết mình là một người nào đó đang tồn tại.
_Cô đỡ chưa, Kagome-chan?-Sango đem chút đồ ăn đến.
_Chưa! Tôi vẫn chẳng biết mình là ai...-Kagome lặng tiếng trả lời.
Miroku bảo Sango là cứ gọi Kagome là Kagome để cô có thể nhớ được nhanh. Miroku vẫn đi tìm thuốc thảo mộc , các loại thuốc quý để bồi bổ não cho Kagome. Kagome cũng chấp nhận chuyện đó để mau nhớ ra mọi người và mọi việc.
Inuyasha đến chỗ Toutousai để hỏi về con yêu quái.
_Nhện Bạch Tùng Cát à? Quả là con yêu quái khó nhai!-Toutousai nhíu mày.
_Khó nhai là sao?-Inuyasha vội hỏi.
_Nhện Bạch Tùng Cát từng là một đàn yêu quái rất lớn. Chúng tấn công rất nhiều làng bản. Một ngày đó, pháp sư Midori đã tiêu diệt toàn bộ ở đàn của chúng. Nhưng vì lần đó, Naraku trở thành bán yêu thì tập hợp rất nhiều yêu quái, và có thể vô tình hồi sinh Bạch Tùng Cát mà không ai biết. Có lẽ chỉ là một con vì Naraku hấp thụ quá nhiều yêu quái, đồng thời, nhện Bạch Tùng Cát không có yêu khí hay mùi nên nếu ở một chỗ quá nhiều yêu khí thì chúng sẽ chết. Nên thường các yêu quái khác không nghe mùi hay yêu khí của loài này. Bán yêu thì họa chăng còn có thể nhưng nếu không để ý kỹ thì cũng không biết. Chỉ có pháp sư cao cấp mới có thể cảm nhận được vì chúng có một cái gì đó rất lạ mà ta cũng không biết, cái đó chỉ có các pháp sư mới biết.
_Vậy là Naraku và cả chúng tôi đều không biết là nhện Bạch Tùng Cát được hồi sinh. Vậy trong khoảng thời gian mà mọi thứ bắt đầu đến cuối cùng thì chúng làm gì?-Inuyasha tò mò.
_Có thể chúng tìm ổ hoặc nơi ở tốt. Chúng thích nghi khá lâu nên phải cần thời gian rất dài. Có khi gần cả thế kỉ nhưng lần này lại quá nhanh. Có thể chúng đã tiến hóa. Nhưng có thể chỉ có một con duy nhất nên khó có thể làm gì được nên trò. Vậy nên ngươi hay đi tìm và tiêu diệt nó ngay! - Toutousai quyết lời.
Inuyasha ngồi thấp thỏm khó chịu. Cậu lo cho Kagome rất nhiều đến nỗi bỏ cơm bỏ ngủ. Dường như Toutousai đã thấu điều đó nên ông đành thở dài, bảo ban Inuyasha nên ở lại vài ngày chỗ ông để dưỡng sức nhưng Inuyasha đời nào chịu. Cậu cứ hăng hăng đòi đi tìm con yêu quái kia nhưng phải có bí quyết mới giải ra được.
_Ngươi quả vẫn cứng đầu như ngày nào nhỉ? - Toutousai phàn nàn.
_Cũng chỉ tại ngươi không nói ra cách ta tìm diệt con yêu quái kia thôi! - Inuyasha cằn nhằn.
_Mà ta cũng không ngờ vì chuyện không có cách tìm con yêu quái kia mà ngươi cũng ngoan ngoãn ngồi đây dưỡng sức. Là do gì nhỉ? Nói ta xem! - Toutousai chọc Inuyasha.
_Im đi! Ngươi muốn ta ra khỏi đây chứ gì?! - Inuyasha bực mình, nện Toutousai một cú vào đầu.
Ít ra Inuyasha vẫn nghĩ rằng nếu cậu không dưỡng sức hay ăn uống điều độ thì dù có nhớ hay không thì Kagome vẫn lo lắng cho cậu nên cậu cũng chẳng làm trái gì.
Buổi sáng vài ngày sau, Toutousai truyền lại cho cậu bí quyết để tìm diệt con yêu quái kia :
_Nhện Bạch Tùng Cát cũng là một loài dai dẳng. Vừa rồi khi Kagome bị cắn thì chỉ bị dính ám khí sau khi chữa lành vết thương. Đó chưa phải là mục đích chính của nó. Thường nó sẽ cắn sau đó ăn luôn vị pháp sự xui số. Nhưng Kagome lần này lại chỉ bị cắn chứ chưa bị sao cả, vậy ta sẽ thấy được con nhện vẫn quanh quẩn xung quanh làng. Nói cho cùng thì nếu không có ai chăm sóc hay coi chừng Kagome trong thời điểm nhất thời thì con nhện sẽ vào giết Kagome ngay! Vì vậy, lúc về người đừng cứ ngồi với Kagome vì làm vậy con nhện sẽ nghi ngờ. Nên người chỉ vẫn tỏ vẻ bực mình rồi ngồi trên nơi thật cao để nó nghĩ ngươi chẳng quan tâm gì đến Kagome, sau đó ngươi hãy thật tập trung vào việc bắt yêu khí của con yêu quái. - Toutousai nói kỹ lưỡng.
Inuyasha chăm chú rồi suy nghĩ kĩ. Sau đó cậu rời chỗ Toutousai và quay về làng. Trên đường về, Inuyasha rất lo lắng và bồi hồi mãi câu nói nếu như không có ai chăm sóc Kagome thì coi như Kagome mất mạng. Cứ suy nghĩ tới điều đó thì Inuyasha không thể chịu được. Điều cậu suy nghĩ tới khiến cậu phải gấp gáp chạy về.
Về đến làng, Inuyasha tính chạy đi gặp Kagome ngay nhưng nhớ lời Toutousai nói nên đã khựng lại. Cậu chỉ làm theo kế hoạch mà Toutousai đã dựng. Một lúc sau, tập trung quá độ, Inuyasha còn có thể biết con yêu quái đang ở đâu.
Cậu biết là cơ hội lớn nên là rượt theo con nhện. Có vẻ như nó cũng biết, thế là đành bỏ trốn trước. Inuyasha biết rằng con nhện này vừa tiến hóa nên sẽ khó điều khiển được các bộ phận trên cơ thể nên chạy chậm, cậu không thể để lỡ cơ hội này được.
Cả hai chạy đến một thung lũng, con nhện đã không còn đừng đi, Inuyasha liền nhanh trí, ra tay :
_MINH ĐẠO TÀN NGUYỆT PHÁ!!!
_Tên khốn! Dám mở minh đạo để tống ta vào địa ngục! Nhưng ta có chết thì Kikyo vẫn cứu ta, Kikyo sẽ làm tất cả vì ta, để trả món nợ... - Nhện Bạch Tùng Cát đắc chí nói trước khi chết.
Inuyasha giật mình trước câu nói, cậu vội quay lại đằng sau. Kagome đứng đó, giơ cung lên và bắn một mũi tên thanh tẩy vào tim Inuyasha.
Inuyasha hoảng hốt. Mấp mấy :
_Kago...me?!
_Hmp! Tên bán yêu ngu ngốc, ta không phải là Kagome! Ta là KIKYO!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com