Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: "Phải, tôi...là học sinh mới"

IA's POV:

Sau cái ngày mà tôi đi phá tan cái hôn ước của cậu với Kasane Teto, tôi đã vĩnh viễn không còn nhìn thấy gì với con mắt trái này. Nó là vật hi sinh để Huyền Tộc có thể chấp nhận Cấm Lệnh mà tôi, một Huyền Tộc Vương, đưa ra. Tôi đã không ngần ngại hi sinh con mắt này ngay khi nghe được tin cậu được hứa hôn với Kasane Teto tiểu thư của gia tộc Kasane. Và tôi đã tự tay...hủy hoại một bên mắt mình và chạy ngay đến bên cậu. Hôn ước của cậu đã bị hủy bỏ, và tôi cứ nghĩ cậu sẽ lại trở về bên tôi... Nhưng không...

-Xin lỗi IA...Nhưng tôi, thật sự không thể ở bên cậu...Xin lỗi, vì tôi mà cậu đã mất đi con mắt trái, tôi sẽ đền bù lại cho cậu sau. Hãy quên tôi đi!

Nghe xong câu nói đó của cậu, tim tôi như đóng băng lại, tâm trí dừng lại, dường như não cũng chẳng muốn hoạt động nữa. Tôi chôn chân tại chỗ, không tin vào những gì mình đã nghe nữa. Nhưng rồi thì tiếng thông báo của sân bay đã làm tôi tỉnh khỏi giấc mộng:

-Chuyến bay đến Mỹ chuẩn bị khởi hành, xin quý hành khách lưu ý! Nhắc lại, chuyến bay đến Mỹ chuẩn bị khởi hành, xin quý hành khách lưu ý!...

Khi đó, khi tỉnh khỏi giấc mộng, tôi mới chợt nhận ra rằng IO đang ôm một cô gái trong lồng ngực. Trông cô ta thật xinh đẹp. Tên cô ta...hình như là Kokone, con gái trưởng của gia tộc Koko giàu có. Mái tóc nâu bóng một màu, đôi mắt long lanh như hạt ngọc mang màu nâu tuyệt sắc của đất mẹ. Khuôn mặt kia tròn trĩnh, trắng ngần, nhìn mà chỉ muốn cắn, đáng yêu hết sức! Quả nhiên tôi không bằng cô ta, nên IO mới bỏ tôi đi như vậy. Tôi chẳng muốn nói gì nữa. Sự thật là tôi rất muốn nói, tôi muốn nói rất nhiều điều nhưng...chẳng nói làm gì nữa. Tôi biết người cậu yêu cho đến phút cuối cũng không bao giờ là tôi.

Và sau đó, tôi không nói gì cả, bỏ đi trong ánh nhìn khinh bỉ của Kokone. Dự định là sẽ đi trong im lặng nhưng không, một thứ cảm xúc tà ác đã sinh ra trong tim tôi khi nghe xong câu nói của Kokone:

-Con bi*** nhà nghèo như mày mà lại dám ở gần IO-sama ư? Nằm mơ đi! Chỉ vì mày là Huyền Vương Tộc Trưởng nên anh ấy mới phải e sợ mà cúi dưới chân mày thôi. Nhưng giờ đã có tao che chở cho anh ấy rồi, nên mày khỏi lo! Tao sẽ đối tốt với anh ấy hơn là mày đã từng. Còn mày, cứ chờ ngày liếm gót giày bọn tao đi! Con bi*** hèn mọn! Hahaha...

Nghe xong câu nói ấy, đôi mắt tôi, tâm trí tôi, tất cả mọi thứ nơi tôi đều là một màu đen trống rỗng, lạnh lẽo. Tôi thực sự đã bị xâm chiếm bởi một thứ cảm xúc đen tuyền, khiến tôi mắt đi lí trí, cảm xúc, tất cả. Tôi lặng lẽ bỏ đi với một nụ cười mà tôi chưa từng biết đến, nụ cười mang nỗi căm phẫn, hận thù...

"Cứ đợi đó đi IO, Kokone! Tôi sẽ khiến cho hai người phải hối hận vì đã chọc giận tôi! Đặc biệt là cậu, IO!"

~~~~~~~~~~~~~~~~

Chỉ trong phút chốc, 8 năm trôi qua. Tôi và cậu, IO đều đã 15 tuổi. Và tôi quay lại tìm cậu đây IO.

Bước dọc theo dãy hành lang dài của một ngôi trường nổi tiếng bậc nhất thế giới, trường Vocaloid, tôi bước vào lớp.

-Tôi tên là IA, du học sinh mới từ Ý trở về. Từ giờ mong được các cậu giúp đỡ!

Nhìn về cuối lớp, một khuôn mặt rất đỗi quen thuộc với tôi đang ngắm nhìn bầu trời với chiếc headphone trên tai. Phải, đó là IO! Và chỗ ngồi của tôi là ngay bên cạnh cậu. Tiến lại gần cậu, tôi cười một cách lạnh lùng.

"Tìm thấy cậu rồi IO!"

Cậu rất có vẻ thờ ơ với sự xuất hiện của tôi. Có lẽ cậu đã quên mất con người mang tên IA- I'm Adorable này rồi. Nhưng ai cho phép cậu quên...Tôi ghé tai cậu...

-Tôi về rồi, IO!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com