Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Sự tĩnh lặng cũng là một sự đáng sợ

AU's POV:

Từng giây phút thời gian cứ trôi, trôi, và trôi dần, một tiết học đã trôi qua trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Chưa bao giờ không khí trở nên nặng nề đến vậy. Có lẽ là do sự u ám của cái bàn cuối lớp. Hai kẻ trông giống hệt nhau, một nam một nữ đang tỏa ra luồng khí u ám lạ thường. Cậu con trai thì nhìn ra ngoài khung cửa sổ, đăm chiêu nhìn về một hướng. IO là vậy! Nhưng một mình cậu thì chẳng gây lạnh như thế này đâu. Phần còn lại là do IA đóng góp đó! IA, cô nhìn theo hướng mà IO nhìn. 

"À, đó là Kokone mà nhỉ! Trông cũng không tệ ha, vẫn xinh đẹp như ngày nào!"- IA nghĩ- "Nhưng cho dù cô có xinh đẹp đến đâu thì tôi vẫn sẽ nghiền nát cô thôi...Tôi sẽ khiến cô phải quỳ xuống dưới chân tôi, phục tùng tôi...như một chú chó..."

Nghĩ rồi IA cười một cách nham hiểm khiến toàn giờ, cô giáo run lẩy bẩy giảng bài, học sinh tê tái chân tay vì sợ hãi. Một giờ u ám...

Thế rồi cái tiết u ám đầu tiên đã trôi qua, dài lê thê như thể mười năm mới trôi qua vậy. Cả lớp ai cũng uể oải, nhìn hai "thủ phạm" một cách đầy "yêu mến". "Yêu mến" theo đúng nghĩa đó! IO là một hot boy của trường, nổi tiếng vì vẻ lạnh lùng làm mê mẩn biết bao nhiêu trái tim. Còn IA, tuy mới vào lớp cách đây chưa đến một giờ đồng hồ nhưng đã gây được rất nhiều sự chú ý. Cô quả thật rất xinh đẹp, nhưng đẹp một cách trưởng thành chứ không đáng yêu như trước kia nữa...Cái vẻ đáng yêu ấy, nó đã tan biến trong sự hận thù của cô rồi! Cô bây giờ còn lạnh hơn cả IO, kẻ mệnh danh là "tảng băng di động" của trường Vocaloid. Không như IO chỉ lạnh bên ngoài, chẳng nói cũng chẳng cười, lúc nào cũng gật đầu cái rụp cho qua chuyện, IA lại là một con người lạnh từ trong ra ngoài, không hở một centimet nào cho cái nóng tràn vào. IA cũng rất ít nói, và cô cũng rất ít khi cười...Nói là "ít khi" chứ thật ra IA cười rất nhiều, nhưng những nụ cười của cô, chẳng thể thật lòng được như trước kia nữa. Nụ cười trước kia của cô luôn là một nụ cười đem đến nhưng tia sáng hạnh phúc. Còn bây giờ thì, trong nụ cười trống rỗng của cô chẳng có gì cả. Nếu có thì cũng chỉ là một màn đêm tràn ngập sương giá, gây cho những người xung quanh sự tái tê vì lạnh lẽo.

Tiết thứ hai, tiết thứ ba, tiết thứ tư trôi qua trong sự sầu não chưa từng thấy. Lớp 9-A*BO (lớp của IA và IO, toàn nhưng học sinh là thiên tài hoặc con nhà đại tài phiệt, minh tinh), cả lớp như đi đưa đám, xếp một hàng dài những uể oải chán đời ở căng tin. Không khí đã nặng nề vậy, lại còn thêm độ lạnh giết người của IA nữa chứ! Cô nhanh chóng tiến về phía cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh sân trường Vocaloid (căng tin nằm ở tầng cao nhất của trường Vocaloid). 

"Ôi nhìn kìa! IO, cậu lại âu yếm cô ta nữa rồi. Cậu thật sự đã quên tôi rồi...Cay đắng ghê, cái cảm giác này...Nhưng mà chẳng sao cả, bởi vì...tôi sẽ trả lại cho cậu thứ cảm giác này sớm muộn thôi...Cả vốn lẫn lãi..." IA lắc lắc cốc cà phê đen mới gọi, nở một nụ cười xảo quyệt với đôi mắt lạnh lùng, sắc xảo. Cô đang toan tính một điều gì đó, chỉ khe khẽ cười một cách ghê rợn. IA thật đáng sợ. Cô chẳng nói chẳng rằng gì nữa và cứ như vậy suốt một tuần học. 

Sang đến thứ hai tuần sau, cũng đã được một tuần từ khi IA bắt đầu học tại ngôi trường này. Nhiều đứa con gái túm tụm lại nói xấu cô, bảo cô là chảnh, tự kỷ,...Suy cho cùng thì lũ chúng nó cũng chỉ là ghen tức với sắc đẹp của cô thôi. Thật là dơ bẩn!

Khác hẳn với tụi con gái, tụi con trai thì hết lời ca ngợi về IA. Nào thì thiên sứ giáng trần, nào thì cô gái tốt hiếm thấy,...Lũ các người chẳng biết gì về IA cả...Về quá khứ của cô, về tính cách thật của cô và về những mưu đồ của cô. IA tĩnh lặng suốt một tuần nay, đâu phải là do cô tự kỷ hay gì đâu. Cô đang mưu tính một điều gì đó...Chẳng ai biết cả...

Chiều hôm thứ hai, IA đi ra khỏi lớp học mà chẳng ai hay biết. Cầm trên tay một tờ giấy, cô cười một cách ma mãnh, bước đi cũng nhanh hơn...

"Tôi đến rồi nè!"...

-Tấm thiệp gì đây?- Một cô gái có mái tóc nâu bóng, trông rất đáng yêu nheo mày hỏi.

Phải, đó chính là Kokone. Cô đang cầm trên tay một tấm thiệp trông rất sang trọng có nội dung như sau:

"Kokone nè, tôi đã trở về rồi đây. Tôi đã trở về để trả lại cho cô cả vốn lẫn lãi những gì cô đã làm với tôi, bằng việc cướp đi những gì tôi yêu quý nhất. Gặp tôi tại cổng phía Đông trường sau giờ học nhé! Tôi sẽ ở đó chờ cô. Nếu cô không đến thì tôi sẽ không đảm bảo những gì xảy ra với cô và gia đình cô đâu nhé!"

"Ai đã gửi cái này đến chứ? Tại sao lại biết tên mình chứ? "Trở về" là sao chứ?..."

Hàng ngàn câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu Kokone. Nhưng lời đe dọa đó, khiến cô không thể làm ngơ được. Và cô đã đến cồng phía Đông như lời mà tấm thiệp đó yêu cầu.

-Tôi đến rồi đây! Cô là ai? Sao lại gửi thiệp bảo tôi tới đây làm gì? Tôi đã cướp cái gì của cô? Rốt cuộc "tôi đã trở về" là sao?

-Mới gặp lại nhau mà cô hỏi nhiều nhỉ, Kokone! Cô đã quên tôi hay chỉ là giả vờ quên?- IA chậm rãi nói với một giọng nói đáng sợ và lạnh lùng.

Một cơn gió thổi mạnh...Mái tóc màu trắng xen lẫn chút hồng của IA bay lên. Kokone, cô dường như đã nhận ra điều gì đó...Cô e sợ, hỏi:

-Không lẽ...cô...là IA?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com