Chap 5: Tin tưởng tôi?
IA đã bẻ tay Merli một cách vô cùng tàn nhẫn...Phải! Và điều đó làm IO rất ngạc nhiên...Nhưng cậu không ngạc nhiên vì hành động IA mà cậu ngạc nhiên vì cái hình bóng của ai đó rất quen thuộc cậu thấy được ở IA...Chỉ trong phút chốc, một cô bé nào đó với con mắt trái đẫm máu nhuộm đỏ mái tóc màu bạch kim pha chút hồng...Cậu cảm thấy lạnh đốt sống lưng, tim cũng đau nhói lên khi hình ảnh ấy hiện về...
Còn IA, cô bây giờ cảm thấy vô cùng hoang mang...IO...tại sao cậu lại mất đi kí ức chứ?!! Cô đi đi lại lại cho tới khi nhìn thấy một tờ giấy rất đáng để tâm đến trong căn phòng lộn xộn giấy tờ của mình. A...đó là kế hoạch dự kiến của một thí nghiệm mà! Cô tò mò cầm nó lên và...
-Không thể nào!
Cái tên I'm Opimistic hiện lên với màu thẫm đỏ trên nền giấy làm IA không khỏi nghẹn ngào. Bao nhiêu năm băng giá của cô dường như tan hết trong giây phút ấy...
-Giá như tôi đã đi theo cậu lúc đó...
Ngày hôm sau...
-Uống cái này đi!- IA vừa tới lớp lập tức chạy lại yêu cầu IO
Cô chìa ra một viên thuốc nhỏ như hạt đậu. IO tròn mắt:
-Uống? Nhỡ là thuốc độc thì sao?
-Thì chết.- IA bắt đầu đen mặt lại
-Đùa?- IO nói móc
-Không! Có uống hay không?- IA gằn giọng
-Uống.- IO nói thì có vẻ cứng lắm nhưng có lẽ cậu đã thua sự tàn nhẫn ẩn sau từng câu nói của IA rồi.
Cậu cầm viên thuốc và ngoan ngoãn nuốt, khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Điều khiến họ ngạc nhiên, thứ nhất: IO chưa từng mở miệng nói với ai nhiều đến vậy, thứ hai: IO vốn đa nghi nay lại chịu nghe lời ai đó uống một thứ thuốc thật hư chẳng rõ...Lạ...
-Ngọt quá...- IO bất giác nói thành tiếng
-Vậy ra suốt bao nhiêu năm cậu vẫn thích đồ ngọt nhỉ! Tôi đã rất vất cả để làm cho viên thuốc cậu mới uống có vị yêu thích của cậu đó.
-Tôi nhớ là chưa từng có ai biết rằng tôi thích đồ ngọt.
-Có đó! Chỉ là cậu đã quên thôi! Và tôi, tôi muốn cậu nhớ lại. Từ hôm nay mỗi ngày tôi sẽ mang cho cậu một vài viên thuốc này. Nó sẽ giúp cậu trong việc hồi phục trí nhớ.
-Ukm.
-Cậu tin tôi?
-Có lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com