Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Suy cho cùng tất cả đều chỉ là một sự giả dối "nho nhỏ"

Một buổi tối âm u nhanh chóng đến với tòa dinh thự của gia tộc I'm...

Tại một nơi nào đó của cái mê cung mang tên dinh thự này, rất nhiều giấy tờ liên quan đến dự án IXNND rơi toán loạn trong không trung...

"Cho dù bị dùng để thí nghiệm thì tôi vẫn không hiểu tại sao cậu lại quên hết mọi thứ và trở nên chán ghét tôi, rồi hùa theo Kokone hại gia đình tôi!? Thật không thể hiểu nổi!!!"- IA đi qua đi lại trong phòng làm việc rồi vò đầu bứt tai suy nghĩ

"Cốc cốc''- Những tiếng gõ đều đều vang lên phía bên kia cánh cửa

Aoki Lapis bước vào, đặt nhẹ xuống bàn một tách trà nóng và thì thầm với IA mấy câu:

-IA-sama, có những chuyện trên đời ngài không thể khiến nó trở nên logic như những dãy số chỉ bằng suy nghĩ. Ngài cũng nên áp dụng những cảm xúc, những nghi ngờ của mình để logic hóa những chuyện ngài muốn hiểu. Đó là lời khuyên em dành cho ngài, không có ý gì đâu ạ! Mong ngài không giận!

IA nghe xong thì trầm tư suy nghĩ, rồi hai mắt bỗng sáng long lanh (dù mặt vẫn lạnh như tiền), quay ra nắm lấy tay Lapis:

-Cảm ơn nhiều, Lapis! Ta đã nghĩ thông được nhiều điều được nhờ người đấy!

Rồi IA rời khỏi phòng, trên mặt ám muội một nụ cười ma mãnh...

Sáng sớm hôm sau:

IA trốn tiết cả một buổi sáng. Trước khi trốn, cô còn cẩn thận gói gọn một viên thuốc với một lá thư nho nhỏ ghi: "Phần thuốc cho ngày hôm nay. Nhớ uống!". Rồi cô đi luôn...Và điều đó không hiểu vì sao lại làm cho IO phân tâm cả buổi học cho tới tận lúc nhìn thấy IA quay vô lớp học...Nói là học chứ thực ra IA chỉ có ngủ, không ngủ thì lôi từ đâu ra cái laptop hàng khủng ngồi cày dữ liệu chẳng thua kém gì lũ trí thông minh nhân tạo của chính phủ...Còn IO...Chàng này hiển nhiên là đầu óc trên mây dây mạch máu đu cành rồi...Nhìn cửa sổ chán rồi, lại quay qua nhìn IA...Ừ...Cô nàng ngủ gục trên bàn phím sao mà nhìn đáng yêu thế...IO mặt bỗng dưng trở nên đo đỏ...

Bỗng nhiên IO ngồi chồm dậy, thần thái biến đổi khác hẳn, lẩm nhẩm một mình mấy câu như "Tôi hiểu rồi" rồi bỏ đi khỏi lớp. IA tò mò cũng lén bỏ đi theo sau IO. Hai người cứ người trước người sau đi cho tới khi IO dừng lại tại một góc sân trường phẳng lặng, bốn bề chỉ có những bức tường cao ngất ngưởng. Cậu lần mò như tìm một thứ gì đó, rất cẩn thận...Sau một lúc, một viên gạch được rút ra khỏi bức tường, và những viên gạch khác như một hệ thống đã được cài đặt sẵn, hoán đổi vị trí rất có trật tự rồi hiện dần ra một cánh cửa dẫn tới một căn hầm sâu tưởng chừng như không đáy...IO tiến vào...Còn IA, cô chạy theo IO ngay sau đó, dù bản thân cô có hơi ghê sợ thứ bóng tối đang bao trùm lấy căn hầm này...Tưởng chừng như nó sẽ nuốt chửng cô bất cứ lúc nào, và điều đó làm cô cảm thấy ớn lạnh...

Hàng loạt ánh sáng đồng loạt rực lên ngay khi IO bước vào...Dưới những ánh đèn, IA phải trợn trắng mắt lên khi thấy hàng loạt bức ảnh những thành viên trong gia tộc I'm cô bị rất nhiều nhát dao xé rách và khoanh đỏ bằng chữ "WILL DEATH", trong đó có cả cô- IA...Cô lấy vẻ lạnh lùng, cao ngạo nhất của mình, đi qua dãy hành lang dài tràn ngập những bức ảnh gia tộc mình và dừng lại trước một căn phòng ngập tràn màu u tối, nơi IO mới bước vào...Lặng lẽ núp vào khe cửa, IA có nghe cho thật rõ cuộc trò chuyện giữa IO và một người đàn ông nào đó...

-Thế nào, cậu đã tiếp cận được IA...à không...tiếp cận được I'm Adorable- Huyền Vương Tộc Trưởng chưa?

-Thưa rồi ạ!

-Vậy sao cậu còn chưa ra tay?

-Tôi...

-Nhanh chóng ra tay cho nhanh gọn! Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả!? Tôi không có thời gian để chờ đợi cậu đâu!! Nhanh chóng phá sập cái Huyền Tộc I'm gì đó kia đi, rồi tiền tài danh vọng gì tôi cũng có thể cho cậu...Huyền Tộc Vương tương lai, I'm Opimistic-kun!

-Vâng! Rất cảm ơn ngài!

Chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn thôi, nhưng nó đã gần như giết chết thâm tâm IA...Mới đây, mới đây thôi, cô còn rất vui mừng khi nhìn thấy tên dự án IXNND trên nền giấy thông tin về IO mà Aoki Lapis đưa cho...Cô đã rất vui mừng khi nghĩ rằng năm xưa IO vứt bỏ cô chỉ là hành động nhất thời trong quá trình diễn ra dự án thí nghiệm thôi...Nhưng không...Ngay phút này đây, tất cả sụp đổ...Vậy ra trước giờ IO cậu không hề yêu cô...IO chỉ yêu thứ gọi là tiền tài danh vọng mà gia tộc cô hiện có thôi...IO không yêu cô, và còn âm mưu giết hại cô và những người cô yêu quý nhất còn lại bên cô...IO không cần IA này, chỉ cần thứ hư vô mang tên "tiền tài danh vọng" mà thôi...Chỉ cần nghĩ vậy thôi, tất cả sụp đổ...

"Suy cho cùng tất cả đều chỉ là một sự giả dối 'nho nhỏ', và tôi, kẻ đã mù quáng tin vào sự giả dối ấy, sẽ trả lại cậu gấp bội...Cứ chờ đó mà xem, tôi sẽ không để cậu toại nguyện đâu!!"

Rời khỏi căn hầm tràn ngập bóng tối ấy, IA cười như điên dại, và khóe mắt thì cứ đỏ dần lên những giọt nước mắt...

"Lần cuối cùng tôi khóc vì cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com