Extra 1: Câu chuyện quá khứ tôi không bao giờ quên
IA's POV:
Một ngày, hai ngày, ba ngày,...Một năm cứ dần trôi qua từ khi cậu bỏ rơi tôi. Có lẽ giờ đây cậu đang vui vẻ bên con ả đó và quên đi tôi! Cay đắng ghê...thứ cảm xúc khốn nạn này...Tôi đã cố quên cậu, gắng sức quên cậu nhưng tôi không thể quên nổi...Ngày ấy, cậu và con ả đó đã cho tôi một tia hi vọng không đáng có để rồi tôi lại mất đi tất cả một lần nữa...
"Tôi hận cậu..."
-IA, mừng chị về!
-Ukm, chị về rồi nè ONE. Sức khỏe em thế nào rồi?
-Em ổn rồi chị không cần lo đâu! Nhìn nè, em đã đi lại bình thường được rồi nè!
-Ukm, em mau mau đi nghỉ đi! Ở ngoài này nhiều gió lắm, em sẽ bị bệnh đó!
-Ukm nee-chan!
ONE là em gái của tôi. Sức khỏe của con bé rất tệ! Chỉ cần đứng ngoài trời gió hơn 10 phút là con bé sẽ bị cảm ngay sau đó. Con bé cũng không chịu được trời lạnh hoặc trời nóng, cũng không chịu được ánh mặt trời chiếu lúc ban ngày. Một lần con bé đã ngất ngay sau khi đứng ngoài nắng 5 phút và phải nằm viện liên tục 1 tuần. Ấy vậy mà, cậu và con ả đó lại dám...
Ngày hôm đó, cả Huyền Tộc nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp từ các trưởng lão. Cho dù có là Huyền Vương Tộc Trưởng thì tôi cũng không thể cãi lệnh của các trưởng lão, ít nhất là lệnh triệu tập. Riêng ONE do sức khỏe yếu nên được đặc cách không phải tham gia. Thế là tôi phải để ONE ở nhà một mình. Không hiểu sao lần này tôi cảm thấy bất an vô cùng...
-Đi cẩn thận nhé nee-chan.- Giọng của ONE nhè nhẹ phía sau cánh cửa đang dần khép lại.
Tôi bước những bước nặng nề trên nền gỗ quý của căn biệt thự rộng lớn mà trống trải. Trước kia, khi ONE còn khỏe mạnh, đây chính là nơi hai chị em chúng tôi chơi đùa cùng với mẹ và ba của chúng tôi. Nhưng rồi cha tôi bỏ mặc mẹ con tôi mà đi theo một người đàn bà khác. Mọi công việc của Huyền Tộc từ nhỏ đến lớn đều dồn lên đầu mẹ tôi. Và bà đã chết vì kiệt sức trong một ngày bão tuyết. Sau khi mẹ tôi chết được ít lâu thì ONE cũng trở bệnh. Con bé gần như không còn khả năng bước ra khỏi nhà nữa. Thế là tôi trở thành Huyền Vương Tộc Trưởng khi mới 6 tuổi...
"Thế giới này...phiền phức...Thật mệt mỏi!"
Tôi bước ra khỏi cửa nhà với nỗi lo sợ vô cùng. Mất cha, me, mất IO, mất những người quan trọng nhất của mình chỉ trong một giây sơ hở.
"Tôi sợ lắm...Tôi sợ mất những thứ quan trọng với mình lắm...Tôi...không muốn mất gì nữa đâu..."
Tôi đóng băng cảm xúc của mình lại ngay lúc đó. ONE là người duy nhất còn lại bên tôi, chính vì vậy tôi sẽ không để con bé xảy ra chuyện gì. Bằng giọng nói tàn ác nhất có thể, tôi nói với mọi người trong khu biệt thự:
-Các người phải chăm sóc và bảo vệ cho ONE thật cẩn thận. Nếu con bé có mệnh hệ gì, dù chỉ một vết xước nhỏ thì các người cẩn thận cái mạng mình đấy!
Rồi tôi lặng lẽ rời khỏi nhà trong sự lo âu thấp thỏm tràn ngập như đại dương mênh mông. Cuộc triệu tập của các trưởng lão bắt đầu muộn hơn bình thường do Đại Trưởng Lão đã yếu sức đi nhiều do tuổi già. Và ông đã tập hợp cả gia tộc lại để bầu chọn lại tước vị trưởng lão của gia tộc. Cả tộc chỉ có mười người đứng đầu gồm chín trưởng lão và một Huyền Vương Tộc Trưởng. Ấy vậy mà cả thảy chín trưởng lão đều đã quá tuổi, không thể tiếp tục lãnh đạo tộc. Họ đành phải tìm ra những người kế vị phù hợp. Đó chính là mục đích của cuộc triệu tập này. Một giờ, hai giờ, rồi ba giờ...Cuộc triệu tập cứ kéo dài mãi mà chẳng thu được kết quả gì và việc đó làm cho IA bực bội, muốn phát điên lên. Tôi muốn nhanh chóng về nhà xem ONE thế nào rồi. Và tôi đã đưa ra một quyết định có ảnh hưởng rất lớn đến gia tộc một cách rất bình thản và bỏ đi:
-Từ giờ Huyền Tộc sẽ không cần trưởng lão gì nữa, chỉ một mình tôi là đủ rồi!
Nói rồi tôi không quan tâm đến biểu cảm của những người khác, bước ra khỏi cánh cửa và nhanh chóng đi khuất tầm mắt của mọi người. Chẳng mấy chốc tôi đã về đến nhà...
Về đến nhà, điều tôi mong muốn nhất là thấy ONE và nghe cái chất giọng dịu ngọt của nó nói "Mừng chị trở về"...Nhưng...
-Gọi cứu hỏa mau lên!! Nhanh lên! Mau lấy nước dập lửa đi!! Nhanh tay nhanh chân lên, trong đó vẫn có người đó!...
Những tiếng hò hét vang lên trong căn biệt thự nhà tôi...A...Nó đang cháy...
Tôi lúc đó tâm trí hỗ loạn, không biết làm gì cả. Những dòng nước mắt cứ vô thức tuôn ra, tôi chạy lại túm cổ áo một người hầu gần đó, gằn giọng lên hỏi:
-ONE đâu rồi? Con bé đâu rồi?! Trả lời tôi đi!!!!
-Cô chủ...vẫn chưa thoát ra ngoài ạ!
Nghe đến từ "chưa thoát ra ngoài", toàn thân tôi tê cứng lại. Tôi quỳ sụp xuống, nước mắt cứ vô thức chảy ra như suối...Ôi...Lại một lần nữa...tôi mất tất cả!
Bỗng nhiên tôi nghe được một tiếng "Rầm" rất lớn, một cây cột chuẩn bị đổ xuống bị đá sang một bên. Lại thêm hai ba lần như thế nữa...Và trong thoáng chốc, tôi thấy lấp ló hình bóng của ai đó giống ONE và một cô gái có vẻ lớn hơn tôi một chút. Hai cái bóng ấy cứ rõ dần, rõ dần lên cho tới khi tôi có thể nhìn thấy rõ...
-ONE!!!- Tôi hét lên một cách mừng rỡ
Con bé chỉ bị ngất do hít phải quá nhiều khói...Con bé không chết và được một cô hầu gái chạc tuổi tôi cứu sống khỏi biển lửa...Cô hầu gái ấy là Aoki Lapis. Tôi mừng khôn xiết, liên tục cảm ơn Lapis, khóe mắt vẫn còn đọng lại những giọt lệ...
"Yokatta!!"
Sau đám cháy đó ba hôm, căn biệt thự của tôi đã được xây lại kiên cố hơn (tốc độ của thần thánh chính là đây). Lapis từ hôm đó đã chính thức trở thành quản gia kiêm thư ký thân cận của tôi. Còn ONE...con bé theo như lời bác sĩ thì...sẽ rất khó khăn để có thể hồi phục lại ý thức...Nếu xui xẻo thì...cả cuộc đời...con bé sẽ mãi chỉ là một hình nhân...Cơ thể của con bé so với người bình thường thì vốn khái niệm về thời tiết và nhiệt độ đã quá cao so với tiêu chuẩn nên con bé không thể chịu được nhiệt độ của một ngọn lửa hay một viên nước đá...Ấy vậy mà con bé đã phải ở trong đám cháy suốt nửa giờ đồng hồ thì không biết sẽ ra sao nữa...Tôi hận lắm và đã tìm hiểu về nguyên nhân đám cháy...Hai cái tên đáng căm thù xuất hiện trước mắt tôi...
"IO, Kokone...Các người sẽ phải trả giá cho việc này...Tôi nhất quyết không tha cho hai người vì đã làm như vậy...với gia đình của tôi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com