Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

DỊ X KHÔN

Author's note: Nói thiệt không hiểu sao viết cái đoản này không được mượt tay cho lắm, mong các bạn đừng chê ToT

Ikun nghĩ cậu là một chàng trai mạnh mẽ, là tín ngưỡng, là những gì họ theo đuổi và hằng mong được chạm đến,

Những thành viên của Nine Percent luôn coi cậu là một trưởng nhóm tận tâm, chu đáo và kiên cường.

Cha mẹ luôn áp lên cậu suy nghĩ rằng cậu phải làm họ tự hào, vì họ đã dồn hết hi vọng và tiền bạc lên đứa con duy nhất là cậu, cậu có trách nhiệm phải làm gia đình rạng danh.

Tầng tầng lớp lớp áp lực cùng trách nhiệm bao vây lấy cậu, khoá chặt cậu như gông cùm xiềng xích khiến Thái Từ Khôn nhiều lúc không thể thở nổi. Họ chỉ biết nhìn cậu toả sáng trên sân khấu, mà không biết đằng sau cánh gà không biết bao nhiêu lần cậu đã âm thầm bật khóc.

Cậu yêu ánh hào quang sân khấu, nhưng đồng thời cậu cũng sợ áp lực của danh hào "người của công chúng" mang lại. Cậu ghét phải diễn như một người khác, nhưng đồng thời vì công ti, vì fan, vì gia đình, cậu không thể không giả bộ làm một hình mẫu lí tưởng như bao người vẫn thầm mong ước.

Cuộc sống mệt mỏi như vậy, cảm giác lễ tết chẳng được về đoàn tụ cùng gia đình, đến về đến nhà rồi vẫn còn phải diễn khiến cậu mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.

Không ai biết quay lại Idol Producer cậu đã gom hết bao nhiêu can đảm, không ai biết cậu sợ lại một lần nữa trở thành thần tượng như thế nào.

Vì những vụ kiện tụng với công ti quản lí cũ, vì những lần bị đối xử không ra gì phải người quản lí đáng lẽ ra phải coi cậu là tất cả, cậu trở nên sợ hãi, nghi kị tất cả mọi người, cậu cảm giác đằng sau nụ cười của các thành viên luôn là toan tính, là đố kị, là căm ghét.

Sự phản bội khiến Thái Từ Khôn không thể nhìn đời bằng ánh mắt hồn nhiên như ngày xưa nữa.

Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi, rốt cuộc tại sao con đường trở thành thần tượng của cậu khó khăn như thế. Vì cậu không có xuất thân trâm anh thế phiệt như Chu Chính Đình, hay tại cậu không có một người chị gái nổi tiếng như Phạm Thừa Thừa?

Mọi thứ ập đến cùng một lúc như sóng ngầm, âm thầm nuốt chửng Thái Từ Khôn, và rồi để trong cơn sóng ấy, cậu đánh mất một cậu của quá khứ, tươi sáng hơn, cười nhiều hơn, sống thoải mái hơn.

Nhưng cậu cũng tự an ủi mình rằng, Chúa chưa từng cho không ai cái gì, cũng chẳng lấy hết của ai tất cả. Người khiến anh nhiều năm chật vật, nhưng lại ban cho anh một báu vật to lớn nhất.

Tình yêu của Vương Tử Dị.

oOo

Nhiều người đã sai khi tưởng rằng cậu và anh gặp nhau lần đầu trong Idol Producer.

Thật ra họ đã từng là trúc mã trúc mã, anh đồng hành cùng cậu trong những năm tháng thủa nhỏ, khi cậu bật khóc vì sợ vì ba mẹ đi công tác mãi không về, hay khi bạn cùng lớp bắt nạt cậu chỉ vì cậu trông quá mọt sách.

Anh luôn ôm cậu vào lòng, để cậu dựa vào lồng ngực dày rộng trước tuổi ấy mà vỗ về.

"Khôn Khôn, không sao cả, có anh ở đây rồi."

Cho đến tận khi lớn, khi đi du học ở một đất nước xa xôi, câu nói ấy vẫn luôn sưởi ấm cậu những tháng năm ở đất khách quê người.

Lại nói về chuyện đi du học, thật ra chủ ý đi Mỹ là của Thái Từ Khôn, nhưng đến cuối cùng, người hối hận quyết định ấy nhất lại là cậu.

Không phải Thái Từ Khôn không muốn đi đến một chân trời khác để tiếp thu những tri thức mới, không phải cậu không muốn cho bản thân một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu, chỉ là cậu luyến tiếc cha mẹ, luyến tiếc anh cùng mảnh đất tràn ngập kí ức của hai người.

Cậu biết Tử Dị cũng chẳng vui sướng gì, ngày tiễn cậu đi, anh còn khóc nhiều hơn cậu. Thế nhưng vì để tốt hơn cho cậu, anh vẫn tình nguyện để cậu đi, dù biết rằng anh có thể mất đi một người bạn, mối tình đầu anh ấp ủ những năm tháng ngây dại nhất.

Bẵng đi bao nhiêu năm, mặc cho anh vẫn còn nhớ, vẫn còn chờ, cậu đã cắt đứt liên lạc. Có lẽ tình bạn thủa nhỏ chẳng là gì khi so bì với những cám dỗ nơi xa lạ, hoặc giả như vị trí của Vương Tử Dị trong lòng Thái Từ Khôn cũng chỉ có vậy, yếu ớt và chẳng đáng quan trọng, dễ dàng bị thay thế bởi những người bạn mới nơi đất Mỹ xa xôi.

Vậy nhưng anh vẫn ở đây, nơi anh vun đắp mối tình mà đã biết chắc chẳng có kết quả, một mực đợi cậu chở về, chỉ vì cậu đã nói muốn nhìn thấy anh đầu tiên khi quay về cố hương.

Vì một lời hứa mà có khi đến chính người nói cũng chẳng nhớ, anh đã chờ cả mười năm, nhìn cậu từ một cậu trai đeo mắt kính đầy hương vị trí thức chở thành một Idol quốc dân nổi tiếng, có hàng trăm hàng ngàn fan.

Nhưng khác hẳn với cha mẹ cậu - người luôn vô cùng tự hào về cậu con trai xuất sắc của mình, anh biết trong nội tâm cậu rất bất an, anh biết chàng trai của anh chưa từng thay đổi, dù cho cậu trở nên dạn dĩ hơn, cười nhiều hơn, cởi mở hơn, cậu vẫn luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn như vậy.

Thậm chí anh còn nhìn thấy nỗi đau khổ, sự bất lực hàm giấu đằng sau mỗi nụ cười khiên cưỡng của cậu, khoảnh khắc đó, có Chúa mới biết lòng anh đau đến mức nào. Anh xót xa cho thiên thần nhỏ của anh, quằn quại như vậy, vẫy vùng như vậy nhưng lại chẳng có ai nguyện ý cho cậu một bờ vai.

Vì thế nên khi nghe về vụ kiện của cậu với công ti quản lí cũ, nghe đến Idol Producer, anh biết mình phải tham gia, vì anh muốn tiến lại gần hơn với cậu, muốn cho cậu một nơi để thuộc về trong vòng giải trí hỗn độn này.

oOo

Vương Tử Dị nhìn người con trai nép vào trong vòng tay mình này mà không biết phải nói gì.

Anh thật sự rất vui vì sau bao năm, cậu vẫn tìm đến anh khi cậu cần sự an ủi, nhưng hỡi ôi, người anh yêu thầm gần mười năm đang khóc vì một chàng trai khác, không phải anh.

Chu Chính Đình.

Anh biết cậu thích hắn ta, cũng biết hắn ta từ chối cậu, vì Chính Đình chỉ coi cậu là em trai, và rằng hắn đã có người mà hắn muốn nắm tay đi đến cuối đời.

Nấp đằng sau cây cột, hắn nghe cậu hét lên trong nước mắt.

"Chính Đình, cậu ta không yêu anh. Chỉ có em yêu anh thôi, tại sao không phải là em?"

Nhưng em ơi, Chu Chính Đình cậu ta cũng đâu có nhìn em như cái cách em luôn âm thầm theo dõi cậu ta biết bao lâu nay.

Anh cũng đang yêu em này, tại sao em chưa từng quay đầu nhìn anh lại một lần.

Tại sao không phải anh?

Em khóc vì hắn một đêm, với tôi cũng là một đêm mất ngủ. Tôi nghĩ về em, về cả hai, về mọi thứ, nhiều lúc tôi cũng tự hỏi Thái Từ Khôn có gì tốt, tại sao tôi lại phải vứt hết tự tôn mà yêu em cả một đời như vậy, hi sinh tuổi xuân, bỏ qua đi những con người xuất sắc hơn để âm thầm chờ em mười năm.

Mười năm của em dành ra bên vô số các chàng trai, còn mười năm của tôi chỉ dùng để thủ hộ một lời hứa mà người đã sớm vứt lại trong quá khứ.

Tôi đã từng có suy nghĩ vứt bỏ thứ tình cảm với em là đáng ghê tởm, với tôi lai trân quý hơn sinh mạng này, nhưng nhìn em ngủ say mà mắt còn vương lệ, tôi lại thấy không nỡ.

Tôi tiếc em, vì suy cho cùng, tôi vẫn quá yêu em để có thể buông tay em.

Hơn nữa giờ em chỉ còn có mình tôi, nếu tôi rời xa em, vậy Thái Từ Khôn của tôi có phải sẽ rất cô độc, rất đáng thương hay không?

oOo

Có lẽ các cụ nói đúng: chỉ khi nào mất đi, con người mới biết điều gì quý giá nhất với mình, với Thái Từ Khôn, chỉ khi không còn Vương Tử Dị ở bên, cậu mới hiểu mình đã bất giác coi sự hi sinh âm thầm của anh là lẽ đương nhiên.

Rằng anh quan trọng với cậu như không khí, như hơi thở, không có anh bên cạnh, cà phê uống một mình thật đắng, phòng ngủ một mình thật đơn côi.

Nhưng cậu có thể làm gì đây? Cậu đã lỡ dở của anh nhiều năm như thế, hại anh vuột mất nhiều cơ hội như vậy để ở chỗ cũ chờ cậu quay lại nhìn anh một lần.

Tại sao cậu không nhận ra những lúc cậu tương tư Chu Chính Đình cũng có một người luôn nhìn cậu với ánh mắt yêu chiều sủng ái? Tại sao cậu không nhìn ra vóc dáng anh hao gầy, anh dịu dàng quan tâm?

Chu Chính Đình thì sao? Anh ta đã có người anh ta muốn bên cạnh đến cuối con đường, anh ta không để cậu vào tim, không trân trọng cậu, nâng niu cậu như cái cách Vương Tử Dị vẫn đối xử với cậu hơn mười năm qua,

Chu Chính Đình không thức suốt đêm chăm sóc cậu, chỉ sợ cậu sốt lại, cũng không níu tay cậu, kéo cậu ra khỏi đám đông.

Tình yêu của anh âm thầm, sáng trong như nước, len lỏi vào cõi lòng cậu tự bao giờ.

Còn kịp không?

Cậu nhìn anh nhón chân khe khẽ vào phòng như sợ cậu thức giấc. Ánh trăng bên ngoài rọi vào khung cửa sở khép hờ chiếu lên gương mặt đỏ ửng của anh.

Anh ốm rồi, chắc tại bữa nọ thức trông cậu đây mà.

"Tử Dị."

Cậu ngồi dậy, dìu anh nằm xuống. Sờ lên trán anh nóng bỏng khiến cậu phải vội vàng mở điện đi kiếm thuốc hạ sốt. Nhưng cậu chẳng đi được bao xa bởi có một vòng tay ôm ghì lấy cậu không buông.

"Khôn Khôn, Khôn Khôn."

Anh cứ gọi tên cậu như vậy, từng tiếng từng tiếc đau đến xé lòng.

"Anh đang mơ đúng không? Chỉ có trong mơ em mới dịu dàng với anh thế này."

Cậu lặng yên, cảm nhận từng giọt nước mắt của anh rơi xuống đầu vai mình.

"Anh phải làm thế nào đây, Khôn Khôn? Anh mệt mỏi quá, nhưng anh lại không thể buông tay em."

Yêu cậu tựa như trở thành một loại bản năng, thói quen, ép mình không được dõi theo bóng cậu, không được bắt chuyện với cậu khiến cơ thể anh luôn căng thẳng.

Cảm giác lí trí khuyên bỏ cuộc nhưng con tim luôn một mực hướng tới này vắt kiệt sức lực của anh, khiến Vương Tử Dị rốt cuộc cũng đổ bệnh.

Anh luôn biết cậu không bao giờ chấp nhận anh, nhưng nội tâm yếu mềm lại luôn tìm kiếm sự an ủi trong những cơn mơ khiến anh thấy mình thật đớn hèn làm sao. Từ bao giờ mình lại vứt bỏ hết tôn ti để chờ mong tình yêu từ một người?

Anh không biết, nhưng nếu giây phút này có thể kéo dài thêm một chút thì tốt, vì sáng mai gặp lại, anh sẽ lại diễn vai một người anh săn sóc, không hơn không kém.

Vì giữa họ có duyên, rất tiếc lại là nghiệt, anh và cậu định sẵn sẽ không thể cùng nhau sánh bước đến địa cửu thiên trường.

"Em xin lỗi, Tử Dị, em xin lỗi."

Cậu vừa khóc vừa hoàn thiện lại vòng ôm. Cậu sai rồi, cậu không biết anh âm thầm chịu đựng nhiều như vậy vì một con người không xứng đáng như cậu.

"Tử Dị, mình bên nhau đi, em yêu anh."

Nhưng khi lời yêu vừa thốt, anh lại không có vẻ gì là vui mừng.

"Anh không cần sự bố thí của em, Thái Từ Khôn, anh không muốn làm cái bóng cho Chu Chính Đình."

"Không." - cậu hoảng hốt đến sắc mặt trắng bệch " anh không phải là thế thân cho bất kì ai, em yêu anh, em chỉ yêu mình anh."

oOo

Và từ hôm đó, trong Nine Percent tự dưng lại có thêm một cặp yêu nhau, khiến cho các bô lão đã có tuổi mà còn cô đơn trong đội sầu càng thêm sầu.

Nhìn Thừa Thừa với Minh Hạo làm mình làm mẩy còn chưa đủ hay sao mà lại còn thêm hai người kia rắc cẩu lương nữa.

Cam Hạo còn đỡ, ít nhất còn biết suy nghĩ cho chỉ số đường trong máu của hội người già mà không rắc thính linh tinh, bạn Thái sau khi có người yêu xong thì khoe khoang tợn, đã lười còn thêm lười. Mệt một tí là đòi cõng, đói một xíu là đòi người yêu mua đồ ăn cho, khiến cho các bô lão nhiều lúc mệt tim lắm.

Nhưng kêu ca là kêu ca, ai chẳng mong nhìn thấy người có tình thành quyến thuộc.

Có câu: người trong cuộc thì u mê, nên các thành viên đã sớm nhìn ra tình yêu vô hạn của Vương Tử Dị cùng sự dựa dẫm của Thái Từ Khôn.

Nhưng chính tiểu Thái cũng quên rằng nếu không toàn tâm toàn ý tin tưởng một người, yêu thương một người, sẽ chẳng vô điều kiện mà giao tất cả của mình cho người đó, giống như Thái Từ Khôn đã tin tưởng Vương Tử Dị trong mọi hoàn cảnh.

Mà mọi người cũng đã ngán nhìn cảnh Thái Từ Khôn đi trước, Vương Tử Dị theo sau rồi. Anh là con người, anh sẽ biết mệt, biết đau, nếu Thái Từ Khôn quay lại muộn hơn một chút nữa, có lẽ cậu sẽ phát hiện người duy nhất còn bên mình cũng đã rời đi, bỏ lại cậu một mình trên con đường đời dài dằng dặc.

Nhưng thật may cậu đã nói lời thương anh đúng lúc, dù muộn mất 10 năm.

Thật may cậu không vuột mất anh.

Thật may.

End. 

#Catherine

-----------------------------------------------------------

BROUGHT TO YOU BY IDOL PRODUCER 2018 VIETNAMESE FANFIC. PLEASE DO NOT RE-UP!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com