fin.
Bae Joohyun cảm thấy những cơn ác mộng thật tồi tệ. Chúng giống như những con quái vật len lỏi vào phòng cô mỗi đêm; rồi chúng sẽ cắn xé, ngấu nghiến một cách ngon lành cho đến khi những gì cô còn lại chỉ là mảnh xương trắng hếu lăn lóc trên mặt đất lạnh lẽo. Chúng sẽ nhìn cô quằn quại, vật lộn trong những cơn đau về thể xác lẫn tinh thần. Và chúng sẽ chỉ đứng đó- dưới hình dạng của những bóng đen không rõ mặt mũi, nở nụ cười rộng toác đến tận mang tai, để lộ ra hàm răng trắng, nhọn hoắc còn vương ít máu từ những đêm trước.
Joohyun tỉnh dậy, mái tóc bết lại vì mồ hôi khiến cô khó chịu. Tay cô được quấn băng trắng xóa và chiếc dreamcatcher ở đầu giường vẫn đung đưa theo gió. Đến lúc này, Joohyun mới nhận ra ô cửa sổ rộng lớn vẫn đang mở toang khiến gió thốc vào căn phòng tối tăm nơi cô đang nằm.
Mặc dù Joohyun chịu lạnh rất kém, nhưng ngay lúc này đây cô chỉ cảm thấy những cơn gió đông chẳng là gì so với thứ khủng khiếp hơn mà cô đang phải chịu đựng mỗi ngày. Tệ thật, bầu không khí càng lúc càng quỷ dị- đồng nghĩa với việc những con quái vật lại đến. Joohyun hai mắt mở to kinh hãi, cô có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của chúng. Những tiếng thở cứ đan xen vào nhau như một hồi chuông cảnh báo của Tử thần. Chúng đang đến gần, rất gần rồi. Một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến Joohyun chỉ biết trùm kín chăn với hy vọng nhỏ nhoi rằng chúng sẽ biến mất. Nhưng dường như may mắn không mỉm cười với cô, cô có thể nghe thấy tiếng kẽo kẹt từ cánh cửa mục nát. Joohyun khóc nấc lên, cô biết lần này cô không thể thoát được. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Joohyun lại nhớ về cơn ác mộng trước kia- nỗi đau đớn, ám ảnh cứ dày vò cô không dứt, khiến cô tìm đến những tổn thương thể xác để giải tỏa- một cách thật tự nhiên.
Hơn ai hết, Joohyun hiểu rõ bản thân mình đang dần kiệt quệ. Cơ thể này, linh hồn này sẽ trở về với cát bụi, chẳng thể vãn hồi. Tất cả những gì cô gái nhỏ bé ấy có thể làm, là chờ đợi con quái vật đến và cướp lấy cô khỏi bàn tay của sự sống, giúp cô trốn tránh hiện thực thối nát mà cô đang phải gồng mình để đối mặt.
Và khoảnh khắc Joohyun tìm được sự giải thoát, một nụ cười đã nở rộ trên khóe môi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com