Bản Piano Thứ 520
Mấy nay ngưng update thương mấy bà reader quá, t chưa viết xong Hiền Nhân nhưng đọc tạm nhé
_____________
Tuổi niên thiếu đầy kí ức vui vẻ hiện đầy trên dải đường mòn thoảng mùi cỏ xanh. Chuyến xe buýt thứ hai đúng tám giờ là lăn bánh khỏi trạm dừng chân, đưa những đứa học sinh đến trường đúng giờ như một nhiệm vụ cần hoàn thành
Bản nhạc thiếu nhi nghe đến chai sạn đôi tai đều đều vang lên loa phát thanh của trường lúc sát giờ đánh trống. Mùi sữa đậu nành tươi nóng ấm, mùi há cảo nhân thịt hành phả khói đầy hương thơm lọt vào mũi
Thẩm Văn Lang ngồi yên tĩnh trên chiếc ghế gỗ cũ cạnh cửa sổ trong lớp, tai nghe phát bài nhạc đương cầm cũ rích nhưng lại khiến người nghe cảm giác thư giãn. Tay cầm bút bi thoăn thoắt viết từng nét chữ lên trang giấy trắng kẻ ngang, trang sách giáo khoa văn bị gió thổi qua trang này sang trang khác
Khung cảnh lớp yên bình chỉ còn ánh nắng hắt vào, tiếng gió liu riu thổi, tiếng lá cây xanh xào xạc trong gió và bóng nam chống cằm viết bài. Tiếng cửa gỗ cũ kẽo kẹt vang lên, chiếc móc khóa bông treo trên khoá cặp đung đưa
Chiếc kính cận hơi hạ xuống sóng mũi, anh dừng tay đang di chuyển mà ngẩng đầu lên. Tóc hơi luề xuề trên vầng trán, mắt chạm mắt như nắng đậu hoa mà nở rộ. Thẩm Văn Lang mỉm cười nhìn người con trai đang đứng ở cửa, lòng có chút rộn ràng tiếng nói của con tim và cảm giác như trái tim đang đập phập phồng trong lồng ngực
"Cao Đồ"
Cao Đồ mỉm cười nhẹ, tay giơ lên lắc lắc túi cơm nắm còn nóng. Anh thấy vậy hiểu ý, cất gọn sách vở vào ngăn bàn, người ngồi xích vào góc tường chừa lại một chỗ cho cậu. Cao Đồ bước đến nhưng không ngồi như thương ngày, chỉ để cặp xuống ghế rồi nắm lấy tay anh kéo đi cùng túi cơm nắm nóng
Đi lên tầng ba, cuối hành lang là phòng âm nhạc cũ sắp được sửa sang thành phòng học mới. Ở đó chính giữa có một cây đàn dương cầm cũ được giáo viên âm nhạc đã nghỉ hưu mua về tặng trường học. Cao Đồ đẩy cánh cửa gỗ ra, trước mắt anh là một không gian đã được dọn dẹp kĩ lưỡng chỉ còn cây đàn piano nằm giữa không gian
Anh ngơ ngác quay sang nhìn gương mặt tràn ngập ý cười của cậu, lòng cũng dần hiểu. Hôm nay là ngày 20 tháng 5, cũng là được 2 năm hai đứa yêu nhau từ cái lúc còn non dạ bắt đầu học yêu đến giờ. Anh đi đến cây dương cầm cũ, đầu bắt đầu chạy qua những dòng nhạc trên giấy đã cũ rồi tay đặt lên phim đàn bắt đầu tạo một khoảng thanh âm
Hai con người, hai tình yêu dành cho nhau thể hiện trên từng phím đàn dương cầm. Nhẹ nhàng và thơ mộng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com