Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Miss

Lịch trình một ngày của Stephen rất bận rộn, ngoại trừ việc giải cứu thế giới ra, mỗi khi có cuộc gọi nào từ các bệnh viện khác nhau, hắn cũng sẵn sàng trợ giúp để kiếm thêm thu nhập, suy cho cùng, Wong không có đi làm. Hắn sẽ lấy hết thời gian rảnh còn lại của mình để ngồi thiền, đọc sách, luyện phép thuật mới, đi thăm Kamar-Taj...Mở mắt ra là 7h sáng, chớp mắt một cái đã 18h tối, thỉnh thoảng dây thần kinh của Stephen sẽ căng như dây đàn, khi đó, hắn sẽ tìm thấy sự bình yên của riêng mình.

Thức dậy với cái đầu choáng váng, Áo choàng cố gắng nhấc người Stephen bay vào nhà vệ sinh. Một lượng kem đánh răng vừa đủ được bóp lên bàn chải, bàn tay luôn run rẩy của hắn cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc cùng với tiếng cười khúc khích văng vẳng bên tai.

"Anh biết em có thể cảm nhận được anh mà Tony."

Mắt hắn lướt lên chiếc gương treo tường, Anthony của hắn trong hình dạng linh hồn đang nắm lấy tay hắn, khuôn mặt gã hiện lên ý cười, giọng nói mang chút ngái ngủ cất lên.

"Chào buổi sáng Dumberdore."

Những lúc như thế này, Stephen cảm thấy thật hạnh phúc, con tim hắn trở nên rung động, hơi ấm lan toả khắp khuôn ngực. Hắn đáp lại lời chào của Tony, một tay nắm lấy tay gã, tay còn lại với lấy khăn lau mặt.

"Hôm nay em có đi ra ngoài không?"

Hắn đáp lại Tony một cách nhẹ nhàng.

"Em phải đến bệnh viện lúc 9h, Christine đã nhờ em tham gia một cuộc phẫu thuật."

Nâng lên khuôn mặt buồn bã của người đối diện, hắn cúi xuống hôn lên môi gã.

"Anh có thể đi cùng em mà không phải sao? Anh bay được mà nhớ chứ?"

Đôi mắt to tròn của Tony nheo lại, gã trả lại cái hôn lên tay Stephen, vuốt ve lên những vết sẹo dài.

"Ừ nhỉ, vậy ăn sáng xong rồi đi cùng nhau nhé."

Có Tony đi cùng là điều duy nhất khiến Stephen không bao giờ bộc lộ sự mệt mỏi ra ngoài, hắn muốn người yêu mình có thể nhìn thấy bản thân trong bộ dạng hoàn hảo nhất, vì vậy gã pháp sư chưa một lần than phiền gì về cuộc sống,  chỉ khi thân thể tàn tạ ấy đã bị vắt kiệt sức lực, hắn sẽ leo lên giường, nép cơ thể cao lớn vào lòng Tony, ôm chặt lấy gã mà thở dài.

"Nếu không có anh ở đây, em thật sự không biết mình có thể chịu đựng được đến bao giờ nữa Tony. Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

Một nụ hôn lên trán là liều thuốc khiến Stephen có thể ngủ say cho đến sáng ngày hôm sau. Hắn ghét phải thức dậy, phải rời xa vòng tay của Tony, phải tiếp xúc với những người khác ngoài Tony. Hắn ước gì mình có thể cắt đứt hết thực tế này ra khỏi bản thân, hắn ước mình có thể đóng sầm cửa phòng lại, khóa nó thật chặt, chỉ còn một mình Tony ở bên cạnh hắn, hắn sẽ ôm gã ngủ một giấc thật dài, cùng nhau rời bỏ thế giới thực tại, đến một nơi chỉ còn khoảng trắng, hắn và Tony. Những suy nghĩ ấy càng làm đầu hắn đau đớn, đôi bàn tay bấu thật chặt lấy áo Tony, đầu vùi sâu vào lòng gã chịu đựng.

"Em làm sao thế? Đau ở đâu à?"

"Em không sao Tony, chỉ là hơi buồn ngủ thôi."

Gã cười nhẹ, bàn tay vươn ra vuốt nhẹ tấm lưng gầy guộc của Stephen.

"Em biết là em có thể nói với anh mọi thứ mà Steph. Anh sẽ lắng nghe."

Stephen cảm thấy mũi mình cay xè, nước mắt hắn rơi xuống đùi gã, đã từ bao giờ hắn không còn khóc nữa, không còn ai để ôm và nương tựa. Từ khi em gái hắn rơi xuống hồ băng, từ khi mẹ hắn kiệt sức mà mất, từ khi hắn quyết tâm chỉ vùi đầu vào công việc. Hắn bỗng dưng nghĩ bản thân thật ngu ngốc, Christine đã chẳng bao giờ cho hắn được cảm giác như Tony.

"Em nhớ anh Tony. Em nhớ anh nhiều lắm."

"Nhưng anh đang ở đây mà?"

"Em biết Tony."

Endgame đã trôi qua được 2 năm, cuộc sống của người dân thỉnh thoảng vẫn bị các thế lực xấu xa tấn công, Tân Avengers còn quá ít kinh nghiệm để đối phó với chúng mà vẫn đảm bảo gây ít thiệt hại nhất cho thành phố. Vì vậy Clint và Bruce vẫn luôn tới tìm Stephen nhờ giúp và muốn lôi kéo hắn vào đội, nhưng họ lại chỉ gặp được Wong.

"Sao nào? Lần này anh cũng sẽ nói rằng tên pháp sư kia đang không ở trái đất à? Chúng tôi cần-"

Góc áo của Clint bị Bruce kéo mạnh, anh nhìn lên khuôn lặt xanh lè với một vẻ khó hiểu. Bruce nhẹ nhàng đẩy Wong sang bến trái một chút, lộ ra Stephen đang ngồi trên ghế uống trà.

Chưa để Clint kịp hét lên chửi thì Wong đã bịt mồm anh lại, ra ký hiệu im lặng rồi lặng lẽ nghiêng sang để hai người quan sát Stephen.

Hắn đang ngồi trên sopha, trên bàn bày ra một đĩa bánh donut, một ấm trà và hai cái chén sứ. Hắn từ từ rót trà vào chén, đẩy đĩa bánh sang ghế đối diện mình mà thì thầm.

"Em biết ăn donut với trà không hợp lắm, nhưng em đã cố tìm những lá trà được ghi trong sách cổ, nó sẽ giúp anh bão hòa chất béo trong cơ thể, anh có thể ăn nhiều bánh như anh thích mà không sợ bị bệnh đâu."

"Em cũng yêu anh TONY."

Cái tên khiến Clint và Bruce trợn tròn mắt. 

Bọn họ đứng đó như trời trồng, nhìn tên pháp sư đang tự lẩm bẩm một mình trên ghế sopha thẳng cho đến khi hắn đã đi lên phòng, đến lượt Clint kéo lấy áo Wong giật thật mạnh.

"Sao anh không nói là pháp sư có thể nhìn thấy hồn ma?"

Wong cúi thấp đầu xuống, giọng nói run rẩy trả lời.

"Chúng tôi là pháp sư chứ không phải phù thủy, chúng thôi chỉ nhìn thấy linh hồn khi được tách ra khỏi xác bởi sức mạnh mà bản thân chúng tôi tác động tới vật thể còn sống cho dù là thoi thóp, chứ không phải người đã chết."

"Cậu ta đã cố hồi sinh Tony Stark mà không cần dùng đến ma thuật đen tối, đó là hậu quả khi bị phản phệ. Vậy nên tôi mới không để các anh dẫn cậu ta đi đâu cả, đặc biệt là những nơi dễ gợi lên hình ảnh của Tony Stark, các anh hiểu chứ? Cứ để Stephen như thế thì sẽ tốt cho cậu ta hơn. Rồi đến một ngày nào đó việc này sẽ chấm dứt thôi."

Nhưng chỉ có Stephen biết ảo tưởng này sẽ chẳng bao giờ chấm dứt. Hắn tự nguyện để bản thân bị lừa dối còn hơn là phải quay lại đối mặt với thực tại chẳng có Anthony của hắn. Vì vậy chuyện đó sẽ chằng bao giờ kết thúc, ít nhất là cho đến khi Stephen cảm nhận được bản thân mình sắp ra đi, cơ thể héo úa kiệt quệ nối đầy dây máy móc quay sang nhìn gã một lần cuối, đôi môi run rẩy ánh lên một nụ cười thanh thản.

"Cuối cùng thì, em cũng có thể thật sự ở bên cạnh anh rồi, Tony."

Christine cắn chặt răng, tờ báo cáo trong tay cô bị bóp đến nhàu nát, duy chỉ có dòng chữ ở cuối trang vẫn phẳng phiu: 

Stephen Vincent Strange - giờ tử vong: 00:30A.M - Người phụ trách: Wong. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com