chương 3
Tony mất chưa đầy chín tiếng đồng hồ để hoàn thành bản thiết kế bộ giáp Mark-47, lược bỏ hết tất cả những hoạt động không cần thiết, nhưng vẫn duy trì việc ngủ ba tiếng vì Jarvis đã hăm doạ là sẽ ngắt điện xưởng nghiên cứu, còn Pepper thì giở chiêu nước mắt. Sau khi đánh một giấc ngắn thì những vật liệu để tạo ra nguyên tố mới cũng cập bến. Trong khi Jarvis bận bịu việc mua phòng thí nghiệm đủ lớn để tổng hợp thì Tony bắt đầu chế tạo Mark-47. Tony sẽ phải cần đến nó, nhưng trong lúc này thì anh vẫn tiếp tục sử dụng Mark 5. Anh cần phải san lấp chênh lệch kỹ thuật giữa phát minh của mình trong tương lai và phiên bản giản dị cung cấp cho quân đội. Phải, Tony dự định sẽ chế tạo lại Đội quân người Sắt.
Nếu Tony học được điều gì từ cái mà truyền thông đặt tên là 'Nội Chiến', thì đó chính là sự kháng cự chính quyền mù quáng của đội trưởng Mỹ sẽ gây ra hậu quả tai hại như nào. Một khi còn tồn tại trong xã hội, thì bất cứ cá nhân nào cũng bị ràng buộc bởi luật lệ và chuẩn tắc của xã hội đó. Chủ yếu là phải đảm bảo kẻ đặt ra luật lệ là những người tử tế. Để tránh những vấn đề xảy tới trong tương lai, Tony cần hậu thuẫn chính trị hùng hậu hơn. Đương nhiên anh có ảnh hưởng của Người Sắt, nhưng anh đã thất bại vì coi nhẹ quyền lực lớn mạnh của Tony Stark.
Đầu tàu của Stark Industries, nhà phát minh thiên tài, một tỷ phú.
Giờ ngẫm lại, anh đã có rất nhiều nhận định sai lầm tai hại trước sự kiện Ultron. Bị lái đi bởi thứ thôi thúc dị hợm muốn trở thành "một người tốt hơn", Tony đã tự ngăn cách mình với trung tâm chính trị của nước Mỹ, làm lơ trước cơn bão đang kéo đến tầng lớp thượng lưu của thế giới. Tony đã thất bại trong việc định danh những thành viên trong vòng đàm phán, nơi mà đáng lẽ anh phải là một phần trong ấy, rành là thế.
Sáng sớm nay Pepper tổ chức một cuộc họp báo. Đứng bên cạnh đại tá James Rhodes, cô công bố tình trạng sức khoẻ tồi tệ của Tony. Thế giới rúng động và hỗn loạn trong buổi phát sóng trực tiếp. Để nhấn mạnh tình trạng của anh, Pepper đã trình những bản chụp hình ngực Tony trong buổi họp. Mọi hoài nghi nhanh chóng bị đập tan bởi các chuyên gia trên toàn thế giới. Đối mặt với sự quan tâm trước nay chưa từng có của công chúng, bọn họ đều nhất trí đồng ý rằng những tấm ảnh đã chứng minh rất rõ đây là nhiễm độc Palladium giai đoạn cuối.
Sau vụ thông cáo, đám đông lục tục vây quanh bên ngoài trụ sở Stark Industries yêu cầu được diện kiến Người Sắt. Quân đội Hoa Kỳ hoàn toàn lâm vào tình trạng hỗn loạn. Bộ giáp War Machine chỉ có thể trì hoãn họ đủ lâu trước khi họ yêu cầu chỉ huy liên hệ với Tony.
Ở một nơi khác không rảnh bận tâm đến, Tony không rời khỏi thái ấp Malibu, nhưng anh vẫn theo dõi diễn biến từ căn xưởng của mình. Anh đang dành thời gian để cân nhắc về hành động kế tiếp. Tony khá ngạc nhiên vì S.H.I.E.L.D vẫn chưa liên hệ với mình, nhưng có lẽ vì lần này anh chưa cho bọn họ cơ hội nào.
Kể từ sau bữa tiệc sinh nhật tai hại, Tony chưa từng bước chân ra khỏi nhà, chứ đừng nói là mạo hiểm tìm đến tiệm bánh donut heo hút khách. Mối quan hệ giữa anh và Pepper với Rhodey cũng được hàn gắn sau khi anh cho họ biết tình trạng của mình, và vậy là anh vẫn còn có những người bạn để dựa vào. Tony cũng cho sa thải Natalie Rushman không báo trước. Jarvis loại trừ hết những phần mềm gián điệp mà cô ta đã cài cắm vào hệ thống của anh.
S.H.I.E.L.D không còn thọc mũi vào cuộc đời của Tony nữa, bọn họ cũng mù tịt về anh như phần còn lại của thế giới. Nếu như có thể, hẳn giờ này S.H.I.E.L.D đã tông thẳng cửa chính, dùng vũ lực đề nghị cho họ 'giúp đỡ', bằng việc trao đổi lấy lợi ích lớn hơn trong tương lai. Tony không cần họ, nhưng anh cũng không muốn khuấy động đối phương, bởi vì trong một ít giờ nữa thôi, sẽ có những người còn quan tâm sức khoẻ Tony hơn cả anh. Những kẻ có đủ nguồn lực để đảm bảo rằng các tổ chức ngầm không thể tiếp cận bất kỳ nơi nào có chung mã bưu cục với anh.
Tony cảm thấy một sự thoả mãn đầy méo mó. Bởi vì anh được trả công cho dịch vụ của mình, nên anh cũng chẳng mâu thuẫn gì với S.H.I.E.L.D. Tuy bọn họ cũng hữu dụng nhiều chỗ đấy, nhưng anh đã quyết định là sẽ tự thân hành động, hoặc không làm gì hết, vì anh không bao giờ phạm cùng một sai lầm hai lần.
"Thưa Sir, ngài có cuộc gọi chờ của đại tá Rhodes." Jarvis thông báo. Hình ảnh Rhodey hiện lên một góc máy tính bảng Tony đang làm việc.
"Thông qua đi." Tony nói, đặt máy tính bảng qua một bên.
"Tony." Vị đại tá khốn khổ giờ có bọng mắt thâm đen y như Tony, đối phương cau mặt như thường lệ, "Cậu không cần phải làm chuyện này. Tôi có thể ngăn họ bao lâu cũng được. Cậu chẳng nợ nần quái gì họ hết."
Tony mỉm cười, "Tôi biết mà, ông bạn gấu mật. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, tôi chỉ đang theo đúng thế mạnh của mình, đó là giao kèo thôi."
Rhodey mím môi. Khung hình chuyển qua một căn phòng khác.
"Ngài tổng thống." Tony thoải mái trưng ra nụ cười chào hàng thương hiệu của mình, và xem ra thì tổng thống Ellis không hề mong đợi nụ cười ấy.
"Stark, tôi phải bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho việc anh đã làm. Nếu những gì đại tá Rhodes nói là thật, Stark Industries sẽ nhận được sự ủng hộ tuyệt đối. Quốc gia sẽ hỗ trợ anh tối đa và chính phủ cũng sẽ cung cấp tài lực lớn nhất có thể, chắc chắn rằng 'quân đoàn Sắt' sẽ đạt được tiềm lực hùng hậu trước khi anh... trước sự ra đi đột ngột của anh." Đường nhìn tổng thống lướt qua cổ Tony, Tony không làm quá lên về chuyện nhiễm độc Palladium, nhưng anh cũng không che đậy. "Đại tá có nói sơ về tình trạng của anh, nỗ lực vì hòa bình thế giới này xứng đáng được ngợi khen."
Tony biết thừa là bị nhiễm độc Palladium nhìn kinh dị thế nào, và anh đã định sẽ biến nó thành lợi thế, "Trước khi cả hai ta đều quá phấn khích, tôi phải khẳng định lại quan điểm của mình đã. Quân đoàn Sắt sẽ không trang bị thêm bất cứ vũ khí gì. Chúng sẽ chỉ là đội ngũ tìm kiếm và giải cứu. Ưu tiên số một và tuyệt đối của chúng là di tản người dân khỏi thảm họa tự nhiên hoặc khu vực chiến tranh."
"Đương nhiên rồi, ngài Stark à. Tôi hoàn toàn tán thành." Tổng thống Ellis hân hoan đồng ý với điều kiện tiền đề của Tony. Stark Industries bắt tay hợp tác với chính phủ Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm thiết kế và sản xuất độc quyền quân đoàn Sắt cho quân đội Mỹ. Stark Industries nắm giữ mọi quyền hợp pháp và quyền triển khai những đơn vị đó. Hợp đồng thể hiện rất rõ rằng quân đoàn Sắt không được phép thay đổi, chỉnh sửa hay can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào, và cũng chỉ được phép sử dụng để tìm kiếm và giải cứu. Lẽ dĩ nhiên, quân đội có chịu giữ đúng kèo hay không lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
Đánh giá mức độ nhiệt tình của Ellis, cứ như là ổng vẫn sẽ ký hợp đồng kể cả phải đánh đổi bằng quả thận trái của mình. Tình hình chính trị nội bộ của Thượng viện hiện tại đang rất nhạy cảm. Suy cho cùng, nếu ông ấy dám từ chối điều kiện của Tony, Tony hoàn toàn có thể dễ dàng ký hợp đồng với đối thủ của ông ta. Cuộc bầu cử nhiệm kỳ mới đang đến rất gần rồi, như bao chính trị gia khác, Ellis rất cần một hình ảnh tốt đẹp trước công chúng.
Một quân đoàn Người Sắt sẽ chịu được nhiều công kích hơn là một con đơn lẻ. Bộ giáp War Machine đã được scan kể từ giây phút nó đáp xuống, nhưng theo Rhodey cho biết thì không tay kỹ sư nào nghiệm ra được cách thức khiến nó đẩy phóng lên được, chứ đừng nói là nguyên bộ giáp. Tái tạo một bộ giáp Người Sắt cần mất chí ít mười năm nữa. Hoặc tệ hơn là, công nghệ Người Sắt cũng sẽ vĩnh viễn xuống mồ cùng với Tony Stark. Tốt hơn hết là họ nên chờ thời và tận dụng những gì có được khi còn có thể. Dù sao thì với việc thiếu đi thiên tài kế tục, Stark Industries đã định sẵn là bước lên con đường lụn bại bất chấp việc CEO đương nhiệm nỗ lực duy trì hiện trạng ra sao. Nền móng của Stark Industries là những tiến bộ công nghệ mang tính đột phá, và đó cũng là căn cơ tạo dựng lên đế chế Stark. Trông chờ công ty này vẫn duy trì được sự huy hoàng khi mất đi ánh sáng dẫn đầu là một chuyện hết sức thiếu thực tế.
Từ điểm này cho thấy, hợp đồng chẳng có ý nghĩa gì hơn những hứa hẹn suông. Trung tâm quyền lực có thể dễ dàng ép Stark Industries phải khuất phục. Tổng thống Ellis rất sẵn lòng ký kết bởi lẽ đó là điều khoản của một người chết, tiêu vong ngay từ khoảnh khắc anh ta bàn giao công trình của cuộc đời mình cho họ.
"Tôi chân thành chia buồn với anh, Stark à. Anh đang làm những điều tốt đẹp để đời. Công trình của anh sẽ không bị lãng quên." Tổng thống Ellis nói sau khi hoàn tất hợp đồng. Đôi bên nhận được một bản copy bằng file điện tử.
"Chúa phù hộ nước Mỹ." Nói đoạn, Tony đóng màn hình lại.
Nó vừa chấp thuận sự thức tỉnh đầy gian truân.
/-*-\
Tony ăn vội một đĩa lasagne (*) trong xưởng chế tạo. Không phải thứ đồ ăn liền, mà là đồ xịn đến từ một nhà hàng Ý hảo hạng. Thịt bò có chứng nhận organic hẳn hòi, chỉ nuôi bằng cỏ. Một màn hình đang chiếu lại hình ảnh Tony phát biểu trong buổi họp báo trước đó ở lối vào trụ sở Stark Industries.
"Di sản." Bản ghi hình lặp lại. Trong màn hình, gã đàn ông đứng trên bục trông như sắp xuống lỗ. "Người Sắt không phải là của riêng tôi. Không bao giờ. Đó là thứ chúng ta lựa chọn để giành cho thế hệ tương lai. Đó là điều tốt đẹp chúng ta có thể làm được khi vẫn còn đứng ở đây, và cũng là thứ chúng ta có thể làm được kể cả khi không còn trên trần thế này."
"Này anh bạn Jarvis. Tôi phải ăn cả thứ này sao?" Tony ngứa mắt chọc chọc cái nĩa vào mớ sà lát. Chả có ai lại ăn lasagne với sà lát, khoa học đã chứng minh vậy rồi.
"Thưa Sir, không nhé, nhưng mà cô Potts đã nhấn mạnh phải được báo cáo khẩu phần ăn hàng ngày của ngài. Ngài có muốn tôi bỏ bớt nhiều loại vitamin và khoáng chất trong báo cáo không?" Jarvis hỏi dò, giọng điệu mơ hồ hăm he ngầm.
"Đồ phản bội." Tony hậm hực, tọng một nĩa sa lát đầy vào mồm. Trên màn hình, cựu CEO của Stark Industries đang bị oanh tạc bởi một loạt câu hỏi. Sau khi trả lời một vài câu liên quan đến quân đoàn Sắt, câu hỏi của một phóng viên đã khiến toàn trường im lặng.
"Chính xác là ngài còn bao nhiêu thời gian vậy ngài Stark?" Cô gái rõ ràng còn non kinh nghiệm và là fan của Người Sắt đã chực òa khóc, "Không còn cách nào cứu vãn được nữa sao?" Hội trường im phăng phắc đến mức một cây kim rơi cũng nghe được, cả phóng viên lẫn công chúng đều đang chờ đợi câu trả lời của anh.
"Tên cô là gì?" Tony trong ghi hình hỏi.
"Tracy, thưa ngài."
"Okay, Tracy – trong quá khứ tôi đã làm một vài chuyện kinh khủng, những chuyện tôi chẳng hề thấy tự hào chút nào. Đóng cửa bộ phận sản xuất vũ khí của Stark Industries, cho ra đời Người Sắt, hội chợ Stark, dẫu đó chưa phải là những thứ tốt nhất, nhưng hết thảy đều là nỗ lực cố gắng sửa chữa sai lầm cũ." Anh ngưng lại một thoáng quan sát đám đông, "Tôi có thể làm thế giới tốt đẹp hơn hay không? Tôi không biết, nhưng tôi biết chắc rằng mình không muốn ra đi trong tình trạng này. Tôi có rất nhiều ý tưởng, sử dụng năng lượng sạch, phương pháp trị bệnh đột phá, thay ghép bộ phận giả cho con người, vô vàn khả năng bỏ ngỏ. Tôi chưa bao giờ nhận thức được tầm quan trọng của thời gian như bây giờ. Sau khi hoàn thành chuyển giao quân đoàn Sắt xong, tôi sẽ quay trở về phòng thí nghiệm, nếu có một điều tôi biết, thì tôi là một người không bao giờ biết bỏ cuộc." Đám đông vỡ òa hoan hô, "Tôi vẫn chưa đi ngay được đâu. Cô có thể tin tưởng tôi, hoặc là thành công, hoặc là không. Nhưng còn trả lời cho câu hỏi của cô, thì Tracy à, tôi vẫn còn khoảng ba, hoặc bốn tháng để tìm kiếm giải pháp."
Cô gái bật khóc, Chúa ban phước lành cho cô ấy, "Cám ơn ngài Stark. Chúng tôi mong những điều tốt đẹp nhất đến với ngài."
Tony gật đầu chắc nịch, rồi xoay gót đi. Các phóng viên ào ra khỏi chỗ ngồi, nhưng bị bộ phận bảo vệ cản lại. Màn hình lại chuyển về trường quay.
"Ồ, Jimmy, thực sự không thể ngờ được. Trông có vẻ như Tony Stark vẫn chưa bỏ cuộc..."
"Tắt đi." Màn hình chiếu lại hình ảnh giả lập lò phản ứng hồ quang nổ tung.
"Thưa Sir, mặc dù tôi rất xúc động trước bài phát biểu mẫu mực của ngài, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều ải khó cần vượt qua trước khi tổng hợp nguyên tố mới." Vài trang phép tính loé lên trên màn hình. Tony đang cạn kiệt thời gian, chứ không dư dả ba tháng như anh tuyên bố với mọi người.
Tony có ít hơn 72 tiếng đồng hồ trước ngày sinh nhật, giờ chỉ còn khoảng 5 tiếng sau khi sắp xếp lại mọi thứ và dời đến phòng thí nghiệm mới. Tony biết là mình chơi liều, nhưng anh chưa bao giờ là một người cẩn trọng. Công khai tình trạng sức khoẻ là cái cớ hoàn hảo để Tony tránh xa truyền thông một lúc. Tổng hợp nguyên tố mới chỉ tốn một phần nhỏ thời gian, nhưng Tony sẽ cần ba tháng để vạch ra chiến lược và tiến hành vài thí nghiệm bí mật để đối phó những sự kiện trong tương lai.
Anh cảm thấy hơi tội lỗi vì đã nói dối Pepper và Rhodey. Nhưng ờ, chí ít là anh đã khá hơn là nói được một nửa sự thật đúng không nào? Anh đã có sẵn giải pháp, cho nên cũng chẳng cần phải làm họ đau tim hơn. Ờ thì, dù sao vẫn đỡ hơn là đau tim nhiều chập như họ đã từng bị.
"Phòng thí nghiệm sẽ hoàn thiện trang bị trong hai giờ nữa."
"Tốt lắm, Jarvis. Cậu tự động tải mình lên máy chủ sau khi xong nhé. Chuyển dữ liệu qua đó, rồi phong toả nơi này lại." Tony ra chỉ thị. Trước đây anh đã phá huỷ một nửa căn nhà của mình vì không đủ thời gian, nhưng giờ đã có cơ hội chuẩn bị, anh phải cố gắng hành động nhẹ nhàng hơn.
"Vâng, Sir."
Cả thế giới đang dõi mắt nhìn, không còn đường lùi nữa. Đã đến lúc lên sàn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com