Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

More

Trận chiến kết thúc, tất cả thu dọn chiến trường. Pepper mời mọi người một bữa cơm sau đám tang của Tony. Hầu hết đều đến đông đủ.

"Chà, cậu ta ấy hả, lại đang về sửa chữa Thánh đường rồi. Cứ tham công tiếc việc lắm. Mọi người thông cảm vậy!" Wong bước ra từ cổng không gian, thông báo.

"Thật tiếc quá, em gái ta đang có ý định nghiên cứu ma thuật của anh ta!" T'Challa nói, quay qua Shuri rõ là đang thất vọng.

"Anh ấy và anh đã rất tích cực, Wong à. Cho chúng tôi gửi lời cảm ơn tới anh ấy nhé!" Steve tán thưởng, nhận được cái gật đầu đồng tình của Bucky.

"Có phải mấy người đang nói tới tên phù thủy bia không? Tay đó khá lắm!" Thor lấy thêm một cốc bia đầy nữa, "Phải mà có hắn ở đây thì tôi chả cần phải rót bia nữa kìa!"

Wong làm một thủ thuật nho nhỏ, khiến cốc bia đang đầy tự dưng vơi đi một nửa. Groot và Shuri vừa ngạc nhiên vừa thích thú, trong khi Thor tiu nghỉu rót thêm bia.

"Thánh đường hư hại lắm nhỉ Wong?", Bruce hỏi, anh đang cầm chiếc sharwama cỡ lớn nhất, "Chứ không thì phù thuỷ các anh chỉ cần phất tay một cái là xong mà."

"Có những thiệt hại anh không tưởng tượng nổi đâu!", Wong trả lời, tuy nhiên điều này không hoàn toàn đúng. Anh biết chính xác lí do Stephen không muốn ở lại.

...

"Stephen?" Wong trở về từ bữa ăn, gõ cửa phòng ngủ của Strange. Không có tiếng trả lời. Anh mở cửa vào phòng. Cũng chẳng có ai.

Không say xỉn nằm đây thì còn có thể ở đâu? Bước chân Wong, đã quen thuộc cả chục lần, đi đến nơi trưng bày thánh tích.

Gã đàn ông đang lặng lẽ đứng bên chiếc tủ đựng Đôi tay Thần chết, rõ ràng vừa mới được mở ra, nhìn lên trời đêm từ khung cửa kính của Thánh đường. Wong trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói.

"Nghe tôi này, Stephen, tôi biết điều này rất khó khăn với cậu, nhưng anh ấy đã chết rồi. Tony Stark đã chết rồi. Cậu định cứ thế này đến bao giờ?"

Stephen không ngoảnh lại, "Đến khi nào tôi tìm ra."

Wong chán nản đáp, "Cậu tin lời của gã đến từ chiều không gian khác kia thật hả? Chẳng có nơi nào gọi là thế giới linh hồn đâu! Có lẽ ở chiều không gian đấy thì có, nhưng tất cả những cuốn sách của chúng ta đều khẳng định rằng..."

"Hồi mới đến đây tôi cũng chẳng tin được thứ gì," Stephen ngắt lời Wong, "Thế rồi Thượng Cổ Tôn Giả khai sáng cho tôi, và bà ấy đã dạy tôi một điều, Wong ạ," gã đưa mắt nhìn vị phù thuỷ tiền bối, "Không gì là không thể!"

Những điều Wong định thốt ra dường như quay ngược trở lại cổ họng. Anh không rõ sao lại thế, có thể là vì niềm hi vọng mong manh như một làn khói mỏng, hay thứ gì đó mà rất lâu rồi anh đã chẳng thấy được trong đôi mắt xanh đa sắc kia. Anh chỉ thấy sẽ thật tội lỗi nếu khiến chúng mất đi, một lần nữa.

Dẫu sao thì, Wong tự nhủ, để cậu ta hi vọng một chút cũng chẳng sao. Rồi cũng đến lúc phải chấp nhận.

"Vậy thì, bác sĩ ạ, tôi sẽ đi ngủ trước, và khi nào cậu cần ngủ, thì hãy nhớ là tôi đã dẹp xong đống hỗn độn cậu bày ra hồi nãy rồi. Không có lần sau đâu đấy!"

"Cám ơn anh, Wong!" Stephen đáp khi Wong đã ra khỏi phòng từ lâu. Gã lại tiếp tục ngửa cổ nhìn lên bầu trời, trông như thể một nhà chiêm tinh học cổ đại đang xem xét các dấu hiệu của một cuộc chiến sắp xảy ra. Hình như vừa có một ngôi sao tắt đi, chẳng đáng để người ta chú ý giữa hàng ngàn ánh sáng lấp lánh trên tấm thảm nhung đen thẳm.

Gã không muốn ngủ, hay nói đúng hơn, gã sợ ngủ. Mỗi lần nhắm mắt với gã là một cơn ác mộng. Stephen chưa từng hé răng với ai về mười bốn triệu khả năng mà gã nhìn thấy. Thật ra không phải chỉ có một cách thắng như gã nói. Gã chẳng nhớ nhiều về chúng, nhưng điểm tương đồng duy nhất giữa các khả năng là dù thua hay thắng, Tony vẫn luôn hi sinh vì mọi người. Một vài khả năng chiến thắng nhanh hơn, và gã đáng lẽ đã chọn chúng nếu như không chứng kiến Tony chết trước mắt mình mười bốn triệu lần. Stephen đã quyết định thực hiện cách khó khăn nhất: kéo dài cuộc chiến tới năm năm sau, thậm chí phải hi sinh cả bản thân mình, để Tony có cơ hội sống cuộc đời anh mong muốn.

Nhưng những hình ảnh ấy vẫn ám ảnh gã mỗi đêm. Đêm đen luôn tạo cho gã cảm giác bất an, kể từ vụ tai nạn xe nọ. Vậy mà giờ đây gã lại đâm ra hứng thú với nó. Stephen thường hay nghĩ đến đôi mắt nâu nhạt của Tony mỗi khi nhìn lên bầu trời đầy sao của Thánh đường. Ánh sáng trong mắt anh có lẽ còn đẹp hơn thế. Đôi mắt ấy đã từng chứng kiến những điều tồi tệ, từng mãnh liệt biết bao với ước nguyện bảo vệ thế giới, từng quầng thâm vì những đêm mất ngủ. Đôi mắt mà khi Stephen nhìn vào sẽ thấy mình như đắm chìm vào một khu vườn Địa Đàng chẳng có lối ra. Đôi mắt mang theo nhiều sự đau đớn và, hơn ai hết, đó là loại đau đớn mà Stephen hiểu rõ.

Gã không biết quyết định tránh xa Tony vào những phút cuối cùng của mình liệu có phải là sáng suốt hay không. Gã sợ rằng khi nhìn vào đôi mắt anh, những cảm xúc mà gã giữ cho riêng mình sẽ chẳng còn bình lặng nổi, nhưng gã cũng tiếc nuối làm sao. Gã còn quá nhiều điều muốn nói, dĩ nhiên gã không mong đợi Tony sẽ có đủ thời gian cho việc này, nhưng với họ chỉ một ánh mắt thôi là đủ. Stephen sẽ chẳng bao giờ biết được lúc ấy anh cảm thấy thế nào. Giá như...

Khi nghe Peter nói đã gặp một người đến từ vũ trụ khác, niềm tin của gã về thứ gọi là Thế giới Linh hồn được củng cố thêm. Gã bám vào nó như kẻ chết đuối bám vào cọc, nghiền ngẫm mọi cuốn sách trong thư viện, nghiên cứu mọi Thánh tích và bảo bối, dùng chúng đi qua các chiều không - thời gian, miễn sao có được một chút dấu hiệu khả dĩ. Đương nhiên, gã không hi vọng nhiều. Đêm nay đã thử đến bảo vật cuối cùng - Đôi tay Thần Chết...

Một ngôi sao khác le lói bất định, cứ sáng rồi lại tắt đi.

...

"Chú phù thuỷ, chú phù thuỷ ơi!"

Giọng nói của một bé gái vang lên cùng tiếng gõ lộc cộc lên cửa Thánh đường. Wong lật đật chạy ra.

"A, Morgan đấy hả cháu? Cả Peter nữa à, vào đi. Tìm chú Strange phải không, đợi bác chút nhé!"

Stephen bước vào, thấy hai đứa trẻ một lớn một bé đang chăm chú nhìn mình. Morgan chạy đến ôm chân gã, líu lo:

"Hôm nay cháu học bảng chữ cái, nhưng mà chán lắm chú ạ! Chỉ hát mỗi Alphabet thôi. Chả biết đến khi nào thì bọn cháu mới được viết luận nữa!"

"Có lẽ sắp tới sẽ có vài dạng bài đơn giản chăng?" Stephen mỉm cười với cô bé, "Nhưng nếu hôm nay học Alphabet thì chú có cái này cho cháu đây," một cái vung tay, và 26 con chữ vàng rực lơ lửng trong không trung, không ngừng hiện ra những từ bắt đầu bằng chúng. Morgan thích thú nhìn xung quanh.

"Ôi đẹp quá! Chú hoá phép ra cả từ điển được ạ?"

"Có gì là không thể chứ, phải không nào? Giờ thì cháu đợi ở đây nhé, chú và anh Peter có chút việc!"

"Vâng ạ!" Morgan gật đầu, bắt đầu nghiên cứu cuốn từ điển "thực tế ảo" trước mặt mình.

"Nói đi, lần này là lí do gì?" Strange nói, khi cả hai đã khuất bóng sau cánh cửa, "Đừng có giở bài 'tiện đường tạt qua', cả ta và cậu đều biết đó chỉ là biện pháp chống chế!"

Peter có vẻ bối rối, "Nhưng nếu cháu chỉ muốn đến thăm chú thôi?"

"Đánh nhau với gã ảo tưởng không khiến chúng ta thân quen đến mức ấy, Người Nhện ạ! Ta có thể bỏ qua cho cậu, nhưng nếu cậu vẫn khăng khăng đến đây, e là lần tới ta sẽ phải xem cậu là kẻ tiếp cận Thánh đường với mục đích xấu rồi. Mà chẳng may có xấu thật," gã triệu hồi vũ khí từ hai bàn tay, "thì cậu biết chuyện gì rồi đấy!"

"Biết rồi ạ!" Peter hơi lùi lại, dĩ nhiên chỉ là cho phải phép. Cậu biết Stephen sẽ không ra tay thật.

"Vậy thì... cậu tiếp cận ta làm gì?" Stephen không hạ vũ khí xuống, "Dù là để làm gì, cũng không nên lôi con bé vào, phải không?"

Peter im lặng.

"Lần đầu tiên cậu dẫn Morgan đến đây, là lúc con bé bị mấy đứa ở trường học bắt nạt. Ta đã phải dỗ con bé bằng cách đến dằn mặt lũ côn đồ nhí. Lần thứ hai là khi nó không thể hoàn thành một bản thiết kế, và không thèm ăn uống cả ngày trời. Chúng ta đã cùng đi ăn cheese burger ở McDonald's. Rồi lần thứ ba, thứ tư,... Những lúc ấy nên là phu nhân Stark hay Happy Hogan, chứ đâu phải một kẻ xa lạ không thuộc gia đình Stark, nhỉ? Nhưng cậu đang mong đợi gì vậy, Parker? Một hình tượng người cha à? Nếu thế thì nên chấm dứt ngay thôi, vì chẳng có hi vọng gì đâu!"

Peter tiếp tục im lặng, Stephen kiên nhẫn chờ đợi. Sự im lặng sau khi vạch trần điều gì đó luôn vô cùng khó chịu. Cuối cùng, Peter cất tiếng, giọng nói như bị bóp nghẹt.

"Được rồi, cháu xin lỗi, nhưng chú nghe cháu nói đã. Cháu... khi ấy cháu đang mất phương hướng trầm trọng. Đi đến đâu cháu cũng thấy chú ấy. Chú ấy thậm chí còn xuất hiện cả trong mơ! Cháu chẳng thể làm nổi việc gì!" Peter càng nói càng mất bình tĩnh, "Thế rồi cháu gặp chú. Ban đầu thực sự chỉ vì cháu cần trợ giúp. Nhưng sau đó, cháu phát hiện cảm giác chú tạo ra cho mọi người giống y hệt chú ấy. Y hệt! Chú không biết cháu đã xúc động thế nào đâu!"

"Có đôi khi cháu gọi điện đến đây chỉ để nghe vài câu mỉa mai của chú, hay đem bài vở tới Thánh đường để được xem chú càu nhàu. Cháu biết có gì đó không đúng ở đây, nhưng lại không dừng được." Peter ngừng lại một chút, "Hôm Morgan bị bắt nạt, con bé tìm đến cháu, nước mắt lem nhem, cháu đã nghĩ đến chú đầu tiên, mà không phải chú Happy hay cô Pepper. Trong một khắc nào đó, cái ý tưởng điên rồ kiểu "Thật ngu ngốc! Tại sao mình có thể để Morgan lạc lõng như vậy, trong khi đã tìm được người con bé cần?" thoáng qua đầu cháu, trước khi cháu kịp tĩnh tâm lại để suy nghĩ, cho nên, cho nên-"

"Cho nên cậu định để tôi thay thế ngài Stark trong mắt con bé?"

"Cháu không biết nữa. Mọi chuyện nghe ra thật hợp lý. Morgan chắc chắn sẽ thích chú, và ngược lại, cháu cũng không nghĩ chú sẽ làm khó một đứa nhóc như con bé. Nhưng rồi một ngày, cháu nhận thấy từ khi Thánh đường mở cửa với Morgan, số lần cháu đến đây tăng lên đáng kể. Dường như ngay từ đầu cháu đã mượn cớ này để có thể gặp chú nhiều hơn. Hóa ra không phải con bé, mà chính cháu mới là người chưa thể chấp nhận sự thật. Nhưng sao lại kéo cả Morgan vào chứ? Cháu quả là một thằng tồi!"

Stephen nhìn Peter gục xuống hai bàn tay. Gã chẳng biết phải nói gì. "Đứng lên đi, Pete!"

"Xin... xin lỗi, cháu hơi xúc động quá!" Peter dụi mắt. "Chú yên tâm đi, thật ra hôm nay là lần cuối cùng tụi cháu đến thăm chú, cháu định lúc về sẽ thông báo cho chú sau, nhưng mà thế này cũng tốt. Cháu đi đây. Cảm ơn và xin lỗi chú nhiều!"

"Ta không cấm cản ai đến Thánh đường." Stephen nói, "Nhưng khu vực tu luyện của tín đồ Huyền thuật hoàn toàn không phải là nơi một cậu cấp ba và một đứa nhóc chơi đùa được. Có những mối nguy hiểm tiềm tàng... Cậu lựa lời mà nói với con bé. Tuy nhiên vụ cheese burger vẫn có thể giữ nguyên nếu hai đứa muốn."

Ban đầu Peter hơi không tin vào tai mình. Nhưng rồi cậu quay lại và mỉm cười "Cám ơn chú!"

"Những chuyện đã qua rồi thì không nên luyến tiếc. 'Hãy sống cho hiện tại', Stark đã từng nói thế trong một bài phỏng vấn. Anh ấy rất hi vọng ở cậu. Nên làm thế nào, ta tin cậu rõ hơn ta nhiều lắm!" Stephen chậm rãi đặt một bàn tay lên vai Peter.

"Cháu sẽ cố gắng!" Peter thành khẩn đáp lại, rồi bước tới chỗ Morgan. Stephen nhìn hai cái bóng một lớn một nhỏ khuất sau cửa Thánh đường, trầm mặc hồi lâu. Gã hiểu vì sao Tony lại yêu quý thằng bé đến vậy.

"Xin lỗi."

Gã đang khuyên bảo Peter, hay là đang tự khuyên chính mình?

...

"Stephen, STEPHEN!!!"

Tình hình ở Kamar Taj hết sức hỗn loạn. Những vật chất gớm ghiếc ở chiều Không gian Tối tràn ra ở nơi một phút trước vốn còn là sân luyện tập của các tín đồ. Wong và các bậc thầy vẫn còn cố gắng chống chọi trong tuyệt vọng, khi bộ mặt của Dormammu đã hiện ra một nửa.

"Tay thương lượng kia đi đâu rồi? Ta cần tìm hắn!"

Giọng lão oang oang. Những tín đồ mới nhập môn vì quyền phép từ âm thanh này mà lao đao suýt ngã. Một đệ tử lo lắng dẫn đường cho Stephen đi đến khu vực hỗn loạn.

"Ta đây. Ngươi tìm ta có việc gì?"

Dormammu hơi nheo mắt lại, hình như để xác nhận. Gã tiếp tục: "Đi theo ta ngay bây giờ, và đám lâu la của mi sẽ an toàn."

Một cơn chấn động nho nhỏ lan truyền trong đám người. Stephen vẫn bình tĩnh.

"Làm sao ta chắc được ngươi sẽ không làm gì họ?"

Dormammu không trả lời.

"Tay áo mi..."

Mọi người ngơ ngác không hiểu gì, song Stephen thì biến sắc.

"Có liên quan đến ngươi à?"

"Đi theo ta. Ta biết nơi mi muốn đến."

....

Có một phương pháp tìm người thân rất hữu hiệu mà Stephen từng áp dụng - tóc. Nhờ nó mà Thần Sấm đã tìm được tung tích của cha khi anh ta cùng tên Thần Lừa lọc đáp xuống Trái Đất. Và gã đã nghĩ đến điều này từ lần đầu tiên Peter đưa Morgan tới. Dĩ nhiên chẳng có tác dụng gì.

Nhưng Stephen vẫn ôm hi vọng, bằng chứng là sợi tóc gã lấy từ lần gặp cuối cùng kia. Gã đã xoay sở biến nó thành một thứ tựa như công cụ dò tìm, sẽ thông báo khi phát hiện ra tín hiệu. Stephen đã chắc mẩm nó sẽ chẳng mảy may động tĩnh, tuy nhiên gã vẫn mang nó bên mình, và rồi điều này xảy ra: cánh tay của gã rát bỏng ngay khi Dormammu xuất hiện.

Stephen đã biến mất cùng Dormammu trước ánh nhìn chằm chằm của Wong. Gã linh cảm rằng lần này Dormammu chỉ đến gặp riêng mình. Theo thông tin nhận được, lão ta đã chẳng còn thời gian và sức lực ngó ngàng đến những nơi khác, sau khi Không gian Tối thiệt hại nặng nề do ba cú búng tay chỉ trong vòng năm năm, và nếu chẳng may có gì bất trắc, những thánh tích tuỳ thân của Stephen chắc chắn sẽ chống trả được. Tóm lại, hiện giờ Dormammu không thể làm hại ai được.

Gã nhìn xuống cánh tay mình, đã bớt đau đi nhiều, chẳng lẽ là do sắp tới nơi?

"Đừng mất công dòm ngó làm gì, chưa đến nhanh thế đâu!" Dormammu oang oang nói, Stephen nghe mà giật mình, thì ra nãy giờ lão vẫn đang nhìn chằm chằm gã.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Stephen hỏi, vẫn tiếp tục xem xét xung quanh. Khung cảnh chỉ toàn là những vật chất ở Không gian Tối.

"Đến chỗ cháu gái ta."

"Xin lỗi, ai cơ?"

"Cháu gái ta, Clea. Con bé muốn giúp mi thoả nguyện."

"Vì sao cô ta phải giúp ta, khi bọn ta còn chưa gặp nhau bao giờ?"

"Rồi mi sẽ biết thôi."

Dormammu thường không thích tỏ ra bí hiểm, vậy nên Stephen đoán rằng có lẽ chính lão cũng không biết. Gã lại càng tò mò về cô cháu gái này. Dormammu lại tiếp tục lên tiếng.

"Mi rất kỳ lạ."

"Đó là tên ta, cảm ơn!"

"Mi luôn thích chống lại số mệnh. Con người mi được tạo thành từ nghịch cảnh."

"..." Giao chiến trong vòng lặp thời gian tính ra cũng khoảng trăm năm, Stephen không nhớ Dormammu có khi nào nhiều lời thế này. Gã cảm giác như thể mình là một hành khách đang nói chuyện với tài xế taxi vậy, dù rằng hình dung lão ta trong bộ dạng tài xế thật sự quá kỳ quái. Nhưng gã vẫn im lặng nghe Dormammu tiếp tục.

"Lẽ ra mi sẽ cưới Clea, nhưng rồi mọi thứ lại thay đổi. Ta cứ tưởng mi chọn cô y tá đó đấy. Nhưng cũng không phải những chuyện này. Từ ngày Thượng Cổ Tôn Giả nhắm mi làm người kế thừa, số mệnh của mi đã không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta rồi.

Còn nữa, vũ trụ đó lẽ ra đã diệt vong nếu mi không chõ mũi vào. Hi sinh để hồi sinh đúng là kế sách hoàn hảo. Nhưng có vẻ mi không được vui cho lắm phải không?

Mi có thể thương lượng thắng ta, nhưng có những thứ mi không thể chống lại được."

Stephen trầm ngâm suốt quãng đường còn lại.

"Chào anh, em là Clea! Anh là Strange phải không?" Một cô gái tóc bạch kim xinh đẹp tươi cười với Stephen, khiến gã cảm thấy tội lỗi vì đã nghĩ hình dáng của 'cháu gái' sẽ không khác Dormammu là mấy.

"Ờ, phải, chào cô."

"Cậu vừa thông báo cho em, em còn tưởng là anh không thèm đến kia chứ. Chúng ta khởi hành ngay thôi!"

Stephen được mời lên một phương tiện kỳ lạ, khá giống một miếng froot loop khổng lồ. Clea lúc này đang lẩm nhẩm: "Để xem nào, Anthony... Stark. Xong!" Cô nhấn nút định vị, và con tàu lao vọt đi.

"Xin lỗi, tôi có thể hỏi một câu không? Cô biết Tony Stark?"

"Đương nhiên là biết chứ. Anh ta vốn đã khá có tiếng ở những nơi thế này. Mà bây giờ còn hơn nữa," Clea quay sang Stephen, "Em cũng có nghe về anh này."

Stephen gật đầu. Nếu Clea là cháu gái Dormammu thì cũng dễ hiểu thôi.

"Chuẩn bị thực hiện bước nhảy alpha. Anh đã từng lên tàu vũ trụ rồi, đúng không?"

"Có một lần, nhưng..."

"Bám chắc vào! Ba, hai, một!"

... Stephen ho sặc sụa. Gã chưa từng chuẩn bị cho cú nhảy này, thành ra hơi bất ngờ. Nhưng gã vẫn lắc đầu đáp "Không sao!" khi Clea lo lắng hỏi.

"Vậy thì chịu khó chút nhé, Strange. Một đoạn nữa thôi là đến Thế giới Linh hồn rồi."

"Thế giới Linh hồn, có phải là..."

"Ở vùng giao nhau giữa các đa vũ trụ. Nó không thực sự là của nơi nào cả. Mọi thứ được ngăn cách với bên ngoài. Đó là lý do anh không thể tìm được tung tích của Stark."

"Vậy bên trong nó chứa những gì? Linh hồn người đã khuất?"

"Chỉ là những người đã được dùng để đánh đổi Viên đá Linh hồn thôi. Mỗi khi đá Linh hồn được trả lại cho Người giữ đá, thì linh hồn ấy sẽ đến đây cư ngụ. Có lẽ sẽ ở đó mãi mãi, có lẽ không, cái này thì em chưa rõ." Clea thành thật đáp, sau đó nhìn thấy vẻ mặt của Stephen thì vội tiếp lời, "À, tất nhiên sau này nó còn mở rộng thêm nữa, để chứa những linh hồn có cái chết dính líu đến năng lượng Tối. Anh khỏi cần thắc mắc, vốn dĩ mỗi viên đá vô cực đã ẩn giấu một ít năng lượng Tối rồi. Chúng ta tới nơi rồi này!"

Stephen nhìn ra. Một khối vật chất trông như bụi sao tụ họp lại và không ngừng xoay tròn. Clea mở cửa tàu để Stephen bước ra.

"Đây là cửa vào, em đưa anh đến đây thôi. Mỗi người chỉ được vào đây một lần trong một khoảng thời gian thích hợp, nên anh tự lo liệu nhé! Khi nào xong việc em sẽ đến đón anh!"

"Tôi biết rồi, cảm ơn cô nhiều!"

"Không có gì đâu, chút chuyện nhỏ thôi mà!" Clea cười đáp, "Thế nhé!" rồi biến mất cùng con tàu.

Thế giới Linh hồn, Stephen nhìn cánh cửa, hít một hơi sâu, rồi bước vào.

P/S: Clea trong comic là vợ Strange này. Cơ mà cứ coi như hai cậu cháu nhà cổ mưa thuận gió hoà thế đi!
Còn một phần nữa là hết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com