Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One

Chúng ta thắng rồi!

Chúng ta thắng rồi, chú Stark ơi!

Cháu rất tiếc, Tony!

...

"Ổn rồi. Giờ anh có thể yên nghỉ!"

Khối Arc Reactor, biểu tượng của Người Sắt, của Tony Stark - thiên tài, tỷ phú, tay chơi, nhà từ thiện, dần dần tắt lịm. Xung quanh đều trầm mặc, đâu đó vang lên tiếng nấc nghẹn ngào.

"Anh không thường thế này." Stephen Strange, vẫn đứng nhìn sự việc từ xa, không hề chú ý rằng có một bàn tay đã nắm lấy tay mình tự lúc nào.

Mantis thổn thức. Tony đã từng hợp sức cùng nhóm Vệ Binh, và quả thực đằng sau những lời lẽ độc miệng là một con người dũng cảm và hết lòng quan tâm đồng đội. Anh ta nằm đó, yên lặng giữa vòng tròn bạn bè, đôi mắt trống rỗng vẫn còn chưa kịp nhắm. Cô toan bước đến bên họ, nhưng một người khác đã khiến cô dừng lại.

Đó là một trong ba người đã đến Titan cùng bọn họ ngày hôm đó, bên cạnh Tony và Peter. Gã phù thủy chuyên dùng chiêu vàng chóe - Doctor Strange. Mantis là con bọ sinh ra để thấu cảm, và có gì đó trên gương mặt của Strange khiến cô hiểu ngay mình phải làm gì. Cô sững cả người lại khi vừa chạm vào anh ta.

Strange không khóc, không có vẻ gì là muốn khóc. Nhưng anh ta đè nén. Đó là thứ cảm giác khó chịu nhất mà cô từng biết đến, hơn cả khi Drax ngồi trầm mặc nhớ đến vợ con, hay khi gã Titan điên khóc thương đứa con gái quý. Mantis không phải là chưa từng thấu cảm những nỗi buồn khủng khiếp - anh chàng thiên thần cướp biển Thor là một ví dụ. Cô có thể giúp người ta bình tĩnh lại, như khi còn phục vụ Ego. Tuy nhiên với Strange thì không có cách nào cả. Người ta đâu thể nào thấu cảm khi đối phương không chịu mở lòng. Cô biết gã đau đớn thế nào, và chỉ có thế. Chẳng thể giúp gì hơn.

Strange ngoảnh lại ngay tức khắc khi nghe giọng nói của Mantis. Nếu có thể đến gần hơn chút nữa, có lẽ cô sẽ thấy ánh mắt của Strange trống rỗng hệt như vẻ vô hồn trên mặt Tony. Và gã chậm rãi cất tiếng, giọng nói trầm và khàn, như thể không được dùng đến nhiều năm.

- Tôi đã không ngờ được.

Mantis tròn mắt ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ rằng Strange là người biết trước kết quả này, hoặc, theo một cách tàn nhẫn hơn, đã dàn xếp mọi chuyện để Tony chết. Chỉ có một khả năng chiến thắng, cô vẫn còn nhớ rõ. Sự chắc chắn trong giọng nói của Strange thậm chí đã khiến mọi người có hi vọng chiến đấu hơn. Nhưng gã nói vậy nghĩa là sao? Chẳng lẽ đây không phải là khả năng đó? Không thể nào!

Strange nhìn thấy sự thắc mắc trong mắt Mantis, nhưng không muốn và không có ý định giải thích với bất kỳ ai. Mantis đọc được suy nghĩ này, cô gạt nước mắt, vỗ nhẹ lên vai gã trước khi bước đi. Gã vẫn đứng đó, với thân thể cứng đờ, và một khuôn mặt vô cảm.

***

Như mọi công dân Mỹ, Strange đã nghe danh Tony Stark từ lâu. Cũng khó mà không nghe được, khi mà những tin tức về anh một khi đã có thì kiểu gì cũng chễm chệ trên trang nhất của mọi tờ báo lớn nhỏ. Dù vậy, Strange biết về cuộc đời anh không nhiều hơn một viên chức bình thường: 17 tuổi tốt nghiệp MIT, 21 tuổi tiếp quản Stark Industries, là ông lớn trong lĩnh vực chế tạo vũ khí trên toàn cầu, tay chơi khét tiếng. Và sau một lần bị bắt bởi một nhóm khủng bố thì thay đổi, trở thành một siêu anh hùng, một nhà từ thiện, một Avenger. Dĩ nhiên lúc đó Strange chẳng bận tâm lắm. Gã đang miệt mài khẳng định tay nghề của mình, không chỉ tại bệnh viện Metropolitan, mà còn với công chúng. Nhớ những thông tin về Tony Stark không khiến đầu óc gã loãng ra. Strange có cân nhắc đến khả năng hợp tác với giới siêu giàu, và công ty của Stark là một lựa chọn không tệ, nếu không muốn nói là lựa chọn tốt nhất. Gã đã chán ngấy độ chậm hiểu của các đồng nghiệp, và thường nghĩ đến chuyện làm việc chung với một người như Stark - chắc chắn sẽ rất thú vị.

Nhưng vào lúc đó thì việc này gần như bất khả thi. Strange cũng chỉ nghĩ lướt qua như vậy. Về sau thì có quá nhiều chuyện xảy đến, và rõ ràng ý định ấy nghe như thể hái sao trên trời, hơn nữa Strange cũng chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm đến nó.

Cho đến khi đã học hành ở Kamar Taj được kha khá thời gian, Strange mới lại nghe thấy cái tên Stark. The Avengers, mâu thuẫn nội bộ vì Hiệp định Sokovia, đã tan rã. Người Sắt và Đội trưởng Mỹ, đứng đầu hai phe khác nhau, có một trận đánh long trời lở đất tại Berlin. Phe Người Sắt thắng và những kẻ còn lại bị bắt, nhưng cả hai bên đều tổn thương nặng nề.

Strange nhớ lại lời Thượng Cổ Tôn Giả, "Trong khi The Avengers bảo vệ Trái Đất khỏi những hiểm hoạ vật lý, các phù thủy huyền thuật như chúng ta bảo vệ nó trước những mối nguy thần bí hơn." Tuy nhiên xét tình hình hiện giờ của Biệt đội Báo thù, thì khả năng họ tập hợp trở lại cầm như con số không. Và bởi vì Đội trưởng Mỹ cùng những người theo phe anh ta đã trốn thoát, cho nên Stark có lẽ là người duy nhất có khả năng lãnh đạo những người còn lại, tạo nên một hàng phòng thủ tốt nhất cho Trái Đất. Strange dự định sẽ thu xếp một cuộc hẹn với anh ta để bàn bạc về những chuyện tiếp theo phải làm.

Thế rồi cái ý nghĩ viển vông nọ bắt đầu quay lại trong óc gã. Tất nhiên gã không thể "hợp tác" với Tony Stark như dự kiến ban đầu, nhưng thú vị thay khi bây giờ hai người lại có những điểm tương đồng không ngờ tới. Cả hai đều từ đỉnh cao quyền lực rớt xuống, buộc phải học cách bớt ích kỷ hơn, và hiện giờ đang cố gắng bảo vệ Trái Đất bằng mọi giá. Quả là một sự trùng hợp đến kỳ lạ.

Strange đã không nhận ra mình mong ngóng cuộc hẹn này đến thế nào, dù chưa từng thông báo đến đối phương (Gã biết Tony cần thời gian phục hồi, và gã cũng cần thu xếp mọi chuyện sau sự ra đi của Thượng Cổ Tôn Giả). Cho đến một ngày, gã đang sõng soài trên giường, say bí tỉ sau khi cố dùng rượu giải tỏa nỗi hoang mang và lo lắng trước áp lực đè nặng lên vai, thì một ý tưởng điên rồ xuất hiện. Gã muốn biết xem người đàn ông của thời đại kia làm thế nào mà vượt qua được quãng thời gian khó khăn như thế. Và trước khi bộ não kịp cân nhắc thông tin này, một cổng không gian đã được mở ra.

Địa điểm này cách trụ sở Stark chỉ một con đường. Strange, trong cơn chếnh choáng, luống cuống toan trở về, thì thấy một bóng người đi đến.

"Thưa ông, tôi đã nhận được những đề xuất kèm theo của ông về Ủy ban Kiểm soát Thiệt hại. Nhưng tôi e là mình không thể tự ý hành động khi chưa được sự đồng ý của Stark. Ngài ấy đang gặp một số vấn đề, và sẽ liên lạc với ông khi nào có thể. Thế nhé, chào ông!"

Không khó để nhận ra Pepper Potts, CEO đương nhiệm của Stark Industries. Cô đang bàn luận gì đó về một quỹ kiểm soát thiệt hại. Quả nhiên là Stark, Strange thầm nghĩ, hành động luôn luôn nhanh gọn. Vậy thì gã chẳng cần phải lo lắng nhiều nữa.

Nhưng Strange chưa thể đi ngay được, trừ phi muốn mình bị phát hiện. Vậy là gã giấu mình sau một gốc cây cổ thụ, yên lặng nghe ngóng.

Pepper kết thúc cuộc gọi vừa rồi, tiếp tục bấm máy, nhưng đầu dây bên kia không nghe. Cô thở dài, lẩm bẩm: "Vậy là phải đến tận nơi rồi." Người tài xế riêng giúp cô ngồi vào xe, sau đó đóng mạnh cửa lại.

Strange không nhớ lúc đó mình nghĩ gì, nhưng thay vì trở về Thánh đường đánh một giấc ngon lành, gã thoát hồn bám theo chiếc xe ấy (May cho gã là đã tu luyện đến độ có thể xuất hồn trong thời gian dài).

Dinh thự Stark tọa lạc tại một vùng ngoại ô, bề thế như nó phải thế. Pepper rảo bước vào trong, gõ cửa một căn phòng.

"Tony, anh có đó phải không? Mở cửa cho em, ta có chuyện cần bàn."

"Tony? Anh ổn không? Sao anh không trả lời? Em biết anh ở trong đó mà!"

...

"Ông chủ ngủ rồi, thưa cô Potts."

Pepper biết F.R.I.D.A.Y chỉ đang nói theo lệnh Tony. Điều này nghĩa là anh đang tránh mặt mình. Cô buồn bã dặn dò F.R.I.D.A.Y chăm sóc Tony chu đáo, rồi rời đi.

Strange nhìn theo bóng lưng Pepper, nhẹ nhàng lướt vào căn phòng. Cũng may gã chỉ là thể hồn, chứ nếu người thật thì, theo tưởng tượng của Strange, chắc chắn sẽ bị hệ thống AI này cảnh báo ngay tức khắc.

"Cô ấy đi rồi hả?"

Giọng nói có phần mệt mỏi của một người đàn ông truyền vào tai Strange. Tony Stark, (thật ngạc nhiên làm sao) đang ngồi dưới mặt đất, tựa lưng vào góc tường, ôn tồn hỏi F.R.I.D.A.Y.

"Cô ấy đã ra đến cổng, thưa ông chủ," F.R.I.D.A.Y đáp, rồi nói thêm, "Cô Potts rất quan tâm ngài, sao ông chủ không..."

"Như vậy tốt hơn, F.R.I.D.A.Y, cô biết điều đó mà. Cứ mãi đi theo chăm sóc cho ta thì cô ấy sẽ lỡ mất nhiều thứ trong cuộc đời, ta thì không thể nhẫn tâm như vậy được." Dù vậy, giọng Tony nghe ra hơi buồn bã.

"F.R.I.D.A.Y, nói xem ta là người thế nào?"

"Thế ông chủ muốn tôi nói thế nào?"

"Cứ nói những gì cô nghĩ!"

"À thì, ông chủ là người tốt."

"... Vậy thôi?"

"Tôi cho như vậy là đủ."

Tony nhếch mép lên thành một nụ cười, thở dài, "Tôi không chắc có từng nghe ai khác nói câu này chưa, F.R.I.D.A.Y. Chính tôi cũng không rõ hành động của tôi là đúng hay sai, dù là sau vụ lão Stane đi nữa." (Khi nói đến điều này, Strange nhận thấy Tony làm một động tác vô thức đưa tay ôm ngực, nơi trước kia từng đặt một lò phản ứng mini) "Đúng là tôi đã không mơ đến hắn trong một khoảng thời gian khá dài, nhưng gần đây...", Tony bỏ ngỏ câu nói, với tay lấy một cốc cà phê đen đặc trên bàn.

"Ông chủ, cô Potts đã dặn dò, thứ này rất không có ích cho ngài." F.R.I.D.A.Y lo lắng, nhưng Tony làm ngơ, vẫn với tay lấy chiếc cốc và... Xoảng!

Bản năng bác sĩ bảo Strange phải hành động. Hơn ai hết, gã biết sẽ có hại ra sao nếu Tony cứ khăng khăng dùng nó. Trước đây gã không hề đụng vào cà phê, thuốc lá hay rượu, mặc dù hôm nay... ờ, hôm nay là một ngày đặc biệt. Nhưng Tony thì khác, gã nhận thấy anh đã không ngủ mấy đêm rồi, và cứ nốc thêm thì chẳng khác nào đang tìm đường chết. Thử nghĩ xem Người Sắt mà chết vì đau dạ dày thì sẽ thế nào.

Tony sững người ngạc nhiên trong chốc lát, rồi cười bảo F.R.I.D.A.Y "Thấy không, cái tay cầm cốc này thay bằng Dum-E còn đỡ phế hơn đấy nhỉ..."

Strange ngồi đó một lúc lâu, nhìn người đàn ông trước mặt mình, rồi lặng lẽ quay về. So với anh ta, những khó khăn của gã chỉ tính bằng con kiến.

...

Những ngày sau đó, Strange thường đến xem xét chứng PTSD của Tony. Anh ta phục hồi lên từng ngày, đã từ bỏ thói quen uống cà phê vào ban đêm, và làm lành với Pepper Potts. Lần cuối gã ghé thăm, Tony đang bàn với Pepper về một nam sinh trong trại thực tập Stark, và rằng sẽ tuyệt làm sao khi họ có một đứa con như vậy.

...

"Tony Stark, tôi là bác sĩ Stephen Strange. Tôi cần anh đi với tôi."

Khi nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Tony, Strange chợt nhận ra một cách cay đắng là anh ta không biết mình, dù mình tự cho là đã biết (hơn người khác) chút ít về anh ta. Gã vội chêm vào một câu chúc mừng chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh.

"Xin lỗi, nhưng anh đang bán vé cho buổi diễn hay gì đấy?"

"Chúng tôi cần anh giúp đỡ. Không phải làm quá nếu nói vũ trụ đang lâm nguy đâu."

"Thế anh làm được gì ngoài tạo hình bóng bay cho trẻ con?"

"Bảo vệ thực tại của anh đấy, đồ đểu ạ."

Strange phát hiện ra Tony thường châm chọc người khác mỗi khi đang trong tình trạng căng thẳng. Gã quan sát Tony lấy ra chiếc điện thoại nắp gập, ngón tay do dự trên nút bấm. Strange hoàn toàn có thể thông báo cho Steve Rogers, nhưng khoảng thời gian lui tới dinh thự Stark khiến gã hiểu rõ cựu đội trưởng Mỹ đã tổn thương anh nhiều thế nào. Stark nên được quyền lựa chọn, và Strange tin quyết định của anh là đúng đắn.

"Được rồi, Stark, ta sẽ đến chỗ hắn. Nhưng anh phải biết, nếu phải chọn giữa anh và đứa nhóc với viên đá Thời gian, tôi sẽ không ngại hi sinh hai người. Tôi không thể, bởi vì vũ trụ phụ thuộc vào nó."

Nói xong câu này, Strange cứ cảm thấy gượng gạo sao đó. Người đàn ông này vừa làm gì? Cứu mạng gã. Từ chối yêu cầu trở về Trái Đất của gã. Bộc lộ với gã nỗi ám ảnh về trận chiến New York mà hình như (trừ Pepper ra) chẳng ai biết được. Dù chỉ là để thuyết phục gã, nhưng với một người có cái tôi lớn như vậy thì điều đó tương đương với sự tín nhiệm. Tony có quá khứ bị phản bội, không dễ dàng tin tưởng một ai, và luôn cố che giấu sự bất an trước mặt mọi người bằng nhiều cách. Strange biết điều này có ý nghĩa thế nào.

Gã đâm ra tức giận với chính mình. Anh ta thậm chí còn không coi gã là bạn ('Cứu mạng anh ta chẳng khác gì một phép lịch sự chuyên nghiệp đâu'), vậy mà gã lại cảm thấy do dự nếu phải hi sinh anh ta để bảo vệ Viên đá Thời gian - công việc bao đời nay của Phù thủy Tối thượng. Tony chế nhạo gì đó về đạo đức, rồi đến chỗ thằng bé để thông báo nó đã là Avenger. Strange nhìn theo, chỉ mong sao sẽ không phải chọn một trong hai.

Khi gặp đội Vệ binh, Strange biết thêm được rằng Thanos rất có thể đã có tới bốn viên đá. Việc đánh bại hắn sẽ khó khăn hơn nhiều. Gã quyết định tua nhanh thời gian để xem những khả năng xảy ra, tìm cách đánh thắng được tên Titan.

...
..
.

"Strange, anh ổn chứ?"

Không, không. Đầu óc gã đang quay cuồng giữa nhiều thực tại. Không,...

Gã nghe có tiếng bước chân, rồi vội mở mắt, hơi thở nghe sao mà nặng nề.

Một bàn tay rắn chắc đỡ lấy Strange khi gã từ trên khoảng không lơ lửng ngã xuống. Tony nắm cánh tay gã, khuôn mặt anh hiện vẻ lo lắng.

"Tôi đã tua nhanh thời gian để xem các khả năng xảy ra", gã nói, vô thức trả lời thắc mắc của mọi người, hình ảnh truyền vào mắt vẫn nhoè nhoẹt không rõ.

"Anh đã đi qua bao nhiêu?"

"14000605."

"Vậy ta thắng bao nhiêu?"

Câu nói của Tony khiến Strange thực sự tỉnh táo lại. Gã đăm đăm nhìn những vết thương do chiến đấu trên gương mặt này, cố né tránh, nhưng rồi cuối cùng vẫn nhìn thẳng vào mắt anh. Anh có lẽ rất mong chờ một kết quả tốt...

"Một!"

Rồi gã nhận thấy ánh mắt Tony nhìn gã, dường như đã bớt căng thẳng đi, và có điều gì đó gần như cảm kích. Gã không dám đáp lại ánh mắt ấy, bởi vì nó hệt như một lưỡi dao bén ngọt. Không, chẳng đời nào gã xứng đáng nhận được cái nhìn ấy của anh.

"Nào hai người, ngưng nhìn nhau và cùng bàn kế hoạch thôi!" Đó là giọng nói của Star-Lord thủ lĩnh nhóm Vệ binh, Tony ngay lập tức đứng dậy gia nhập. Strange hít sâu một hơi, rảo bước phía sau.

Trong đầu gã đang dần định hình một kế hoạch. Đúng vậy, sẽ có nhiều thứ phải làm, và gã phải gắng sức để mọi chuyện đi đúng khả năng mong muốn.

...

"Sao anh lại làm vậy?"

Tony nặng nhọc hỏi, cau mày vì vết thương, nhưng không tỏ vẻ gì là trách móc. Chỉ là một câu hỏi thông thường như trong cuộc trò chuyện giữa hai người quen, dường như anh tin Strange có sắp xếp của mình, điều này làm ngực gã đau nhói.

"Chúng ta tới trận cuối rồi!"

Gã trả lời, đăm đăm nhìn anh. Anh đang tự sơ cứu cho mình bằng công nghệ Nano. Công nghệ Nano chết tiệt! Gã toan quay đi, thì bắt gặp nét mặt là lạ của Tony.

Có vẻ như gã đã để lộ quá nhiều trong ngày hôm nay. Tony là bậc thầy trong việc nhận ra ai đó bị anh thu hút, và Strange không hề mù mờ với tình cảm của mình - dù rằng gã luôn cố che giấu nó. Gã biết điều này là điên rồ, nhưng điên rồ không có nghĩa là không thực. Sẽ ổn thôi nếu Strange cứ giữ nó cho riêng gã, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt Tony thôi gã cũng hiểu điều này là xa vời. Anh ấy biết.

"Tony..."

Strange gượng nói. Gã đã làm hết sức mình, nhưng tiếp theo là gì thì chính gã cũng không thể chắc chắn. Gã không biết Tony hiểu được bao nhiêu những điều gã đang cố truyền tải qua ánh mắt. Vũ trụ phụ thuộc vào anh, và...

"... chẳng còn cách nào khác đâu..."

Thứ cuối cùng gã nhớ được là hình bóng nhạt nhoà của một gương mặt đau khổ.

...

"Anh từng nói cơ may của chúng ta là một trên mười bốn triệu, có phải là đây không?"

Tony dừng lại giữa trận chiến, hỏi Strange. Câu nói đầu tiên của bọn họ sau năm năm không gặp.

"Nếu tôi nói với anh thì điều đó sẽ không xảy ra."

Đúng vậy, sẽ không xảy ra, bởi vì anh sẽ chẳng đời nào chịu để đồng đội biến mất năm năm cho một kế hoạch không chắc chắn. Nếu Strange nói ra, liệu rằng Tony có thể có năm năm hạnh phúc bên gia đình, hay anh sẽ hi sinh bản thân ngay sau đó? Chẳng phải gã không đủ can đảm để nói với anh điều đó, mà gã sợ nói ra rồi lại không đủ can đảm để thực hiện sứ mệnh. Gã vội đến khống chế cột nước, âm thầm quan sát diễn tiến, quan sát Tony cùng đồng đội tả xông hữu đột, và chờ đợi.

Khoảnh khắc Captain Marvel ngã xuống do sức mạnh từ Viên đá Năng lượng, Strange biết rằng thời cơ đã đến. Gã nhìn Tony, bàn tay run run nắm lại, giơ một ngón tay lên. Ánh mắt thông suốt của Tony khiến gã chỉ mong sao hai người đừng lúc nào cũng hiểu nhau đến chết tiệt như thế. Khi Tony lao đi, cánh tay của gã vẫn đứng lại giữa không trung, chẳng thể nào hạ xuống nổi.

"Nhưng... Ta... Là.... Người Sắt!"

Quân đoàn Thanos và cả chính hắn đều tan biến, giống như những gì hắn đã làm với một nửa vũ trụ trước đây. Đa số còn đang bận chiến đấu đều bất ngờ với kết quả này. Những người ở xa không chứng kiến mọi chuyện thì lại gần tìm kiếm lời giải thích. Tiếng lao xao lặng dần.

Các Avengers đứng trước mặt Tony Stark. Peter nức nở lùi lại, để Pepper đến gần. Cô hôn lên má Tony.

"Mọi chuyện đã ổn rồi. Giờ anh có thể yên nghỉ."

Khối Arc Reactor - biểu tượng của Iron Man - dần dần tắt lịm. Bàn tay đang nắm lấy tay Pepper nhẹ nhàng buông thõng.

Có gì đó vỡ vụn trong ánh mắt Stephen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com