1
Chưa kịp mở mắt ra, cảm giác bị ném xuống sàn đá gồ ghề khiến Stephen vô thức co người lại để phòng thủ. Vị pháp sư ngay lập tức đứng dậy, hơi lảo đảo nhưng cũng có thể coi là còn khả năng chiến đấu. Anh cẩn thận sờ lên người mình, quả bom ma thuật chưa hề được gỡ ra mà nó bị ai đó làm cho dừng đếm ngược, có thể nói hiện tại quả bom này vô hại.
Họ đã trở lại con tàu của Titan. Stephen nhìn quanh nơi xa lạ. Có một chiếc ghế khổng lồ ở giữa phòng. Anh đoán nó thuộc về Thanos. Thanos buông cổ bác sĩ chỉ để thuộc hạ tra còng vào cổ tay anh. Pháp sư đã cố gắng thực hiện một câu thần chú, nhưng dù cho có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì thứ xuất hiện chỉ có những đốm lửa nhỏ nhoi
"Nếu ngươi không để ý, đó không phải là những chiếc còng tay bình thường. Nó được tạo ra cho một phù thủy vĩ đại như ngươi, doctor Strange."
"Ta CÓ để ý, tên khoai tím chết tiệt. Ta nghĩ ngươi không nên thương lượng gì với ta cả, ta đã biết trước việc này nên đã bảo những siêu anh hùng khác không cần phải cứu."
Mad Titan ngồi trên ngai vàng của mình trong khi các thuộc hạ, hay còn gọi là những "người con" của hắn bắt Stephen quỳ xuống trước kẻ độc tài.
"Ngươi sẽ cho ta biết lý do tại sao tai ở đây, hay để pháp sư ta tiếp tục đoán?" thầy phù thủy bực bội hỏi.
"Ngươi bị ràng buộc với ta, phù thủy. Ta cho rằng ngươi cũng biết điều đó."
Strange nghiến răng.
" người duy nhất ta đồng ý bị ràng buộc là Tony Stark, kẻ điên như ngươi không có tuổi"
"Ngươi sẽ ở lại đây trong khi ta hoàn thành một số công việc còn dang dở. Sẽ có người để mắt đến ngươi, vì vậy hãy là biết điều mà ngoan ngoãn một chút, được chứ?"
Gã Titan Điên đứng dậy khỏi ngai vàng, chẳng để tâm đến những câu chửi tục đang đều đặn thoát ra khỏi miệng Strange mà vò tóc gã phù thủy. Sau đó, hắn biến mất.
Stephen ngay lập tức đứng dậy, đi quanh phòng, cố gắng tìm mọi cách để trốn thoát. Anh biết mình không thể ở lại đây quá lâu, việc đã bàn trước với đội vừa nãy là chuyện bịa . Y có thể cảm thấy ánh mắt của lũ thuộc hạ đang nhìn anh, chúng sẵn sàng nhảy xổ vào để ngăn cản phù thủy giở trò.
Không mất quá nhiều thời gian để tên Titan Điên hoàn thành "công việc còn dang dở" của hắn. Tên đó quay trở lại con tàu của mình cùng với một số "người con" mà Stephen chưa từng thấy trước đây. Trên mặt củ khoai mỡ ấy là nụ cười bí hiểm như vừa dành được chiến thắng.
" đoán xem, ta vừa làm gì, phù thủy"
Nói rồi hắn quăng ra một chiếc sọ, thứ dính đầy máu lẫn mẩu thịt nhỏ còn vướng lại ra trước mặt vị bác sĩ đang thẫn thờ. Strange nhìn xuống, làm ơn, đừng là của người đó, đừng là sọ của Tony Stark. Tên khoai tím lại gần, tay hắn dính đầy chất lỏng màu đỏ vẫn còn ấm, mùi máu tanh tưởi bóc lên xen lẫn tiếng nói của tên khoai tím đang ồn ồn trong đầu Doctor Strange.
Trong tay hắn chính là cặp mắt kính xanh quen thuộc của Tony...
" Ngươi không còn gì để lưu luyến nữa, Strange. Người mà ngươi yêu, bây giờ đã chết, ngươi không còn lí do gì phải bảo vệ hành tinh ấy nữa."
" Câm cái mồm vào. Tên đất sét tím chết tiệt, ta đã chủ động đưa ngươi viên đá thời gian, ngươi đã phá hủy giao kèo. Vậy mà giờ ngươi còn ở đây để THƯƠNG LƯỢNG SAO!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com