Chap 2
Ngay sau khi nhìn thấy hộp sọ cùng chiếc mắt kính dính máu của người mình yêu, Stephen Strange đã trở nên mất kiểm soát trong một thời gian ngắn. Dù rằng bị khống chế ma thuật bởi chiếc còng đặc biệt nhưng cơ thể linh hoạt của pháp sư cũng là một vấn đề không nhỏ, chỉ trong một khắc, Thanos đã nhận một vết thương ngay trước thanh quản kèm theo là những tiếng đau đớn của thuộc hạ, chỉ trong chốc lát đã có 5 mạng ngã xuống trước đòn tấn công bất ngờ của bác sĩ. Vết thương mà Strange gây ra không đủ sâu để có thể khiến tên Mad Titan có thể đổ máu nhưng chừng ấy là quá đủ để Thanos có thể công nhận những kĩ năng chiến đấu tay bo của anh cũng không phải dạng tầm thường.
Khả năng cận chiến vượt trội cũng không thể giúp Stephen thoát khỏi nanh vuốt của tên khổng lồ, những "đứa con" của Thanos đã nhanh chóng khống chế anh bằng những liều thuốc an thần từ ngoài vũ trụ. Cơ thể từ từ mềm nhũn vì thuốc phát tác quá nhanh, mặc cho tầm nhìn giảm xuống nhưng ánh mắt căm thù vẫn không lay động mà ghim vào tên khoai tím.
- Giam gã pháp sư lại. Đừng để tên đó có thêm một vết thương nào, ta không thích nhìn thấy người của mình bị thương.
-------------
Sự đau khổ tột cùng về mặt tinh thần khiến Stephen không còn thiết sống nữa, những giọt nước mắt làm ước đẫm khuôn mặt tuấn tú, đấy là những giọt nước mắt căm thù lẫn tự trách. Phù thủy tự hỏi rằng nếu như lúc chiến đấu anh không bất cẩn để bị bắt, nếu như lúc trên tàu Donut anh kiên quyết với việc quay tàu lại trái đất, nếu như lúc ở trên Titan anh mở cổng rồi đưa mọi người đến nơi khác thì Tony có còn sống sót không? Tất cả đều là lỗi của anh, nếu lúc đó anh nghe lời Tony và mang viên đá cùng trốn thì có lẽ bây giờ....
Tiếng cửa sắt két cắt ngang suy nghĩ của Stephen, một tên quái dị bước vào cùng một đĩa thức ăn như soup bí ngô trên tay. Xiềng xích khiến Stephen không thể di chuyển mạnh nhưng vẫn đủ để hất bát soup đi, bàn tay run rẩy bất chợt bị nắm lấy bởi một bàn tay màu tím lớn hơn.
- Đừng bỏ phí thức ăn chứ, phù thủy.
Strange ngay lập tức muốn lao tới để cấu xé tên Titan điên nhưng không may đã bị những sợi xích ngăn hành động đó lại. Nhưng anh chẳng bận tâm đến thứ gì nữa, dù da thịt bị cứa cho rớm máu, dù cho những tế bào đang kêu gào vì thiếu không khí, tất cả những gì Stephen Strange quan tâm chỉ là làm cách nào để có thể trả thù cho người mình yêu.
Đứng trước một kẻ từng kiêu ngạo nay đã hành động như một con thú hỗn loạn, Thanos không kìm được nụ cười đắc chí trên môi. Hắn bước lại gần, dùng sức mạnh của viên đá linh hồn tác động vào người đang điên cuồng phá hủy dây xích. Chỉ sau một cú chạm, cơ thể của Strange ngay lập tức mất ý thức rồi ngã xuống nhưng linh hồn của anh thì đã bị sức mạnh của 1 trong 6 viên đá vô cực gây một sức ép không tưởng làm cho hình dạng linh hồn của vị pháp sư trở nên méo mó và biến dạng.
- Ngh- ! Aghhh... tên khốn nạn!
- Chỉ một lúc thôi, phù thủy. Linh hồn của ta và ngươi sẽ cùng tìm được lí tưởng chung.
- C- CÂM MỒM THỐI CỦA NGƯƠI LẠI! T- TA SẼ G-GIẾT..
Cơn đau xuyên qua linh hồn khiến vị pháp sư quyền năng đã từng trải qua hàng trăm nghìn cái chết bởi Dormammu cũng phải thét lên đau đớn, Mad Titan cũng đã nương tay khi thấy thể linh hồn của người kia sắp tan biến. Linh hồn màu vàng nhập lại vào cơ thể đang nằm dưới nền đất mà hít lấy từng ngụm không khí, đau đớn là vậy nhưng sự hận thù vẫn thúc đẩy cái cơ thể yếu ớt của Stephen Strange đứng dậy, mặt đối mặt với tên bạo chúa.
- Còn lì lợm gớm nhỉ. Ta chưa từng gặp bất kì sinh vật nào đặc biệt như ngươi, Strange. Kẻ nào nhìn thấy ta cũng sợ chết khiếp, một trong số chúng còn dập đầu xuống đất chỉ để xin ta tha mạng.
- T.....ta sẽ không-
Tầm nhìn chứa đầy màu đỏ đi kèm với cảm giác nhớt nháp. Từng giọt máu đỏ thẫm từ đôi mắt xanh biếc của Stephen chảy như thác, cơ thể bắt đầu run rẩy mất kiểm soát rồi đến trạng thái co giật. Anh khụy một chân xuống, khuôn mặt nổi gân xanh thể hiện Strange đang cố gắng thế nào để không ngất đi. Siết chặt tay cho đến khi chúng rỉ máu chỉ để giữ tỉnh táo là tất cả những gì vị pháp sư tối thượng có thể làm bây giờ và thật không may, cảnh tượng đó mang đến cho tên Titan điên một sự hứng thú khó hiểu, chắc hẳn đó là sự giải trí của kẻ đi săn khi ngắm nhìn con mồi yếu ớt của mình quằn quại chống lại số phận.
- Sức mạnh của một viên đá vô cực đúng thật có hơi quá sức kể cả với một kẻ lì lợm như ngươi. Mới vài tiếng trước còn tung ra những tuyệt chiêu mạnh mẽ mà giờ vẫn còn có thể giữ được ý thức khi đối diện với sức mạnh của viên đá linh hồn. Nói ta nghe, Strange, ngươi lấy sức chịu đựng đó từ đâu?
- N...Ngươi nói hơi nhiều...s..so với một tên đần đấy
Thanos tiến đến, Strange luôn giữ cho mắt không nhắm lại nhưng chỉ qua một cái liếc mắt, kẻ tàn bạo kia đã thấy được tia tuyệt vọng trong đôi mắt xanh nhuốm đỏ bởi máu của người kia. Ánh mắt chất chứa sự căm hận đồng thời là sự bất lực cho thấy Strange đã không còn ý niệm muốn được sống nữa, có lẽ nếu không vì sự hận thù vô tận thì cái chết chính là thứ đầu tiên mà gã nghĩ đến.
Đôi tay của Stephen bị nâng lên, một cách nhẹ nhàng. Khoan, nhẹ nhàng?! Phải, kẻ có thể làm cho nửa vũ trụ thành tro bụi lại đang nâng niu đôi tay đầy sẹo của anh. Vô thức muốn lùi lại nhưng đằng sau là một bức tường lạnh lẽo, lạnh lẽo như trái tim anh khi biết tin người mình yêu đã ra đi.
- Có chuyện gì khiến ngươi lơ đãng vậy, phù thủy?
Thanos tiếp tục kéo Stephen trở lại thực tại, tên quái vật đó vẫn không .buông tay gã ra mà còn xoa nhẹ lên nó. Với một sự kinh tởm, bác sĩ giật phắt tay ra dù biết tay gã sẽ càng đau thêm nếu làm vậy. Nhìn thấy sự chống đối của pháp sư nhỏ con, hắn xách cả người gã dậy rồi không nhẹ nhàng gì mà để lên chiếc giường gần đó.
Sau một tiếng gọi, những tên thuộc hạ khác lập tức xuất hiện cùng những sợi xích mới. Ngay khi người pháp sư cố gượng dậy thì chiếc găng tay vô cực đang chứa bốn viên đá vô cực đã ấn gã lại xuống tấm nệm cũ. Đồng thời, những sợi xích cũ nát đã nhanh chóng được thay thế, Strange vẫn không ngừng phản kháng.
- Đừng chống cự nữa, phù thủy tối thượng. Cho dù là thân xác hay linh hồn ngươi cũng đều đã kiệt quệ rồi, càng ngoan cố chỉ khiến ngươi càng nếm trải thêm nhiều nỗi đau hơn mà thôi...
- Ư...t...ta không qu..quan tâm..
- Đội quân của ta rất cần một pháp sư và ngươi là kẻ thích hợp nhất, Stephen Strange
Bàn tay to lớn của tên Titan dần che lấy đôi mắt đẫm máu của Stephen Strange, hắn có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt qua làn da tím dày. Dần dần, giọng nói của pháp sư kia không còn cứng rắn như trước, đôi tay đầy sẹo dùng hết sức bấu vào cổ tay của Thanos với sự bất lực tột cùng. Titan điên nghiêm nghị.
- Ta sẽ cho ngươi thêm thời gian để suy nghĩ. Trong khoảng thời gian đó, đừng bao giờ nghĩ đến việc trốn thoát nếu không thì chiếc sọ tiếp theo ta mang đến cho ngươi sẽ là của tên nhãi sáu chân đấy.
- T...trả Tony...Stark lại ch..cho ta...
- Để ta xem, một kẻ điên cuồng vì thứ tình yêu mục nát đó sẽ làm được gì, đừng nói là ngươi đã quên những việc tồi tệ mà Tony Stark đã làm với ngươi trong quá khứ. Hãy đưa ra lựa chọn khôn ngoan, Stephen. Theo phe ta, trái đất, nơi mà ngươi sống sẽ được an toàn.
Cơ thể gã đang kêu gào, chúng kêu gào vì thù hận nhưng cũng đang kêu gào vì mệt mỏi và nhu cầu được nghỉ ngơi. Nhưng anh không thể, anh không cho phép cơ thể mình được thả lỏng, càng không cho phép chính mình khuất phục trước tên quái vật này...Không...không...Tony..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com