Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Mở lời

Stephen không biết phải giải thích sự im lặng đó thế nào. Gã pháp sư thấy đôi mắt Tony dao động một chút, thấy bàn tay anh siết nhẹ rồi lại thả lỏng, thấy cách môi anh hơi hé ra như thể định nói gì đó...nhưng rồi anh lại ngậm miệng, như thể mọi từ ngữ đều không đủ để đáp lại lời thú nhận vừa rồi.

Stephen chờ đợi. Tim gã đập thình thịch trong lồng ngực, mỗi giây trôi qua như một nhát dao cắt sâu hơn vào sự kiên nhẫn của mình. Cuối cùng, Tony cũng lên tiếng.

- Cậu nghĩ tôi sẽ rời đi sao?

Giọng tên kĩ sư ấy thấp, khàn khàn, có chút gì đó mệt mỏi.

Stephen cười nhạt. 

- Chẳng phải đó luôn là cách anh làm sao, Stark?

Tony cau mày. 

- Cậu nghĩ tôi chưa từng thực sự quan tâm đến cậu à?

Stephen siết chặt bàn tay, gã không biết phải nói gì nữa, chẳng lẻ gã phải thừa nhận rằng Tony chưa từng thật sự quan tâm đến mình hay sao?

Tony im lặng.

Stephen cười cay đắng. Bác sĩ đã quá mệt mỏi để che đậy cảm xúc của mình:

- Anh đến đây sau mỗi lần đổ vỡ, tìm kiếm một nơi để trút bỏ nỗi cô đơn, và tôi...

Gã ngừng lại, hít sâu một hơi trước khi tiếp tục. 

- Tôi để anh làm vậy, vì tôi muốn anh có một nơi để quay về, dù tôi biết mình chỉ là một trạm dừng chân tạm thời mà thôi!

Tony nhắm mắt lại, như thể câu nói đó khiến anh đau đớn. Stephen cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Gã không muốn nhìn thấy biểu cảm đó. Không muốn tự huyễn hoặc bản thân rằng Tony thực sự cảm thấy có lỗi.

Bởi vì nếu Tony thực sự có lỗi...Nếu Tony thực sự quan tâm...Vậy thì tên tỉ phú ấy đã không khiến gã đau khổ đến thế này.

- Cậu sai rồi.

Tony lên tiếng, giọng nhẹ đến mức gần như bị cuốn theo không khí.

 - Vậy sao?

Tony mở mắt, nhìn thẳng vào gã. 

- Phải. Cậu sai rồi.

Stephen khoanh tay trước ngực, cố tỏ ra bình thản.

- Khai sáng cho tôi đi, Stark

Tony thở hắt ra, đưa tay luồn vào tóc mình một cách bất lực. 

- Tôi chưa bao giờ nghĩ về chuyện này. 

Stephen cứng người. Gã đã chuẩn bị sẵn sàng cho nhiều loại phản ứng khác nhau: chối bỏ, né tránh, thậm chí là một lời xin lỗi miễn cưỡng nhưng câu trả lời đó lại khiến gã bối rối hơn tất cả.Tony tiếp tục, giọng anh lẫn lộn giữa sự bối rối và chân thật. 

- Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc tôi cần cậu như thế nào, Strange.

Stephen cảm thấy hơi thở mình như nghẹn lại.

- Nhưng mà tôi  luôn biết một điều.

Tony bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, câu nói tiếp theo khiến trái tim Stephen lỡ mất một nhịp.

- Tôi không muốn mất cậu.

Gã mở miệng định nói gì đó, nhưng Tony không cho gã cơ hội. Người đàn ông với mái tóc nâu cúi xuống, đôi mắt hạt dẻ sẫm tràn đầy sự nghiêm túc.

- Có lẽ tôi thật sự là một thằng khốn

Tony nói, giọng khàn hẳn đi. 

- Nhưng nếu cậu nghĩ rằng tôi chưa từng quan tâm thì cậu đã nhầm rồi. Nhầm to rồi.

Stephen đông cứng, cảm thấy như thể toàn bộ thế giới đang sụp đổ xung quanh mình. Stephen đã dành quá nhiều năm để tin rằng tình cảm của mình là một con đường một chiều—rằng Tony chỉ đến với gã vì sự thoải mái, vì sự quen thuộc, vì gã là một lựa chọn an toàn khi mọi thứ khác trong cuộc đời anh đều rơi vào hỗn loạn.

Nhưng nếu Tony thực sự quan tâm thì sao? Nếu tất cả những gì gã từng nghĩ đều sai thì sao?

Tony Stark, kẻ luôn có thể dùng lời nói để lấp liếm mọi chuyện, lần đầu tiên trong đời đang thực sự trần trụi trước mặt gã. Stephen hít một hơi thật sâu, nhưng không khí như mắc kẹt trong lồng ngực. Bác sĩ không biết phải làm gì với điều này—với Tony, với lời nói ấy, với ánh mắt đầy chân thật đang nhìn thẳng vào mình.

Tony Stark, người luôn giỏi lấp liếm mọi thứ bằng một câu đùa bâng quơ, lại đang đứng đây, đặt hết tất cả ra trước mặt gã, như thể đang trao cho gã quyền quyết định. Stephen nhìn anh, cảm thấy những cảm xúc đang hỗn loạn trong mình—hy vọng, đau đớn, giận dữ, và thứ gì đó mong manh đến mức gã không dám đặt tên.

- Anh không muốn mất tôi?

 Gã nhắc lại, giọng trầm xuống, ánh mắt tối đi. Tony Stark gật đầu mà không chút do dự.

Stephen cười nhạt. 

- Vậy thì sao? Anh muốn tôi làm gì đây?

Tony thở dài. 

- Tôi chưa bao giờ giỏi mấy chuyện này, Strange. Tôi có thể chế tạo lò phản ứng hồ quang, có thể lập trình AI, có thể tạo ra bộ giáp bay vòng quanh thế giới...nhưng tôi chưa bao giờ biết cách để thật sự yêu ai đó, được chưa!?

Stephen cứng đờ.

- Cậu nói đúng. Tôi luôn là kẻ bỏ đi trước, luôn là người làm tổn thương người khác trước khi họ có cơ hội làm tổn thương tôi. Tôi đã từng nghĩ điều đó sẽ giúp tôi kiểm soát mọi thứ.

Stephen cảm thấy như mình không thể thở nổi. Gã đã dành bao nhiêu năm cố chấp chôn giấu tình cảm của mình, tự nhắc nhở bản thân rằng Tony Stark không phải là người dành cho gã, rằng Tony không bao giờ nhìn gã theo cách mà gã nhìn anh.

Nhưng giờ đây, Tony lại đang đứng trước mặt gã, nhìn gã bằng ánh mắt mà gã chưa từng dám mơ tưởng. Không phải ánh mắt của một kẻ tìm kiếm sự an ủi, cũng chẳng phải ánh mắt của một kẻ chỉ đang bám víu vào sự quen thuộc.

Vị pháp sư quyền năng liên tục lắc đầu, như thể đang cố ép mình tỉnh táo lại.

- Không...anh- anh không yêu tôi, anh đừng...làm ơn đừng nói nữa. Nếu anh- nếu anh nghiêm túc thì anh đã không trêu đùa cảm xúc của tôi hết lần này đến lần khác rồi! Đừng có nói chuyện như thể anh đang nghiêm túc thú nhận tình cảm của mình-

Tony bước thêm một bước, lần này đứng gần đến mức gã có thể cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Vị tỉ phú nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đầy mê hoặc của Stephen với một ánh nhìn đầy kiên định:

- Cậu đã bao giờ thấy tôi nói nghiêm túc như thế này chưa, Strange?

Stephen phải thừa nhận rằng không lúc nào Tony nghiêm túc như bây giờ... nhưng Stephen cũng đã mất quá nhiều năm để học cách sống mà không có Tony. Để chôn giấu tình cảm của mình, để thuyết phục bản thân rằng chỉ cần được ở bên Tony theo cách này là đủ. 

Nhưng nếu vị pháp sư này chọn tin tưởng vào Tony Stark...sẽ có 2 khả năng sẽ xảy ra: 

1 là Tony thật sự có tình cảm với mình

2 là Tony chỉ đang cố gắng an ủi vì thương hại cho cái tình yêu đơn phương chết tiệt này..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com