Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: An ủi

   Cánh cửa Sanctum Sanctorum mở ra trong đêm muộn, mang theo hơi lạnh từ ngoài đường cùng bóng dáng quen thuộc của Tony Stark. Vị siêu anh hùng này không bao giờ cần gõ cửa. Lần nào cũng vậy, chỉ cần có sự hiện diện của Tony, người kia liền phẩy tay từ bên trong, Stephen Strange sẽ mở lối cho anh.

Tony trông bơ phờ, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố giữ vẻ bất cần. Anh ném chiếc áo khoác đắt tiền lên ghế, rồi ngồi phịch xuống sofa như thể nơi này là nhà mình chứ không phải một thánh điện trang nghiêm và huyền bí của vị bác sĩ nào đó.

- Lại chia tay nữa à?

 Giọng Stephen vang lên từ phía cầu thang, không mang theo chút ngạc nhiên nào.

Tony khẽ cười, một nụ cười gượng gạo. 

- Cậu đúng là Doctor Strange, lúc nào cũng đoán trúng phóc.

Stephen gật đầu không đáp. Gã chỉ lặng lẽ bước đến, ngón tay vung nhẹ một đường, khiến ấm trà trên bàn tự rót đầy hai tách. Có lẽ vì đã quá quen với những lần Tony tìm đến đây như thế này, những đêm dài khi trái tim của thiên tài, tỷ phú, tay chơi kia lại bị một ai đó bỏ rơi rồi lại tìm đến nơi đây như một sự an ủi nên Stephen cũng không hỏi gì quá nhiều.

Nhưng điều Tony không biết...hoặc có lẽ chưa từng nghĩ đến rằng trái tim của chính Stephen cũng đang tan vỡ như những tấm kính bị va đập. Không phải vì một cuộc tình nào cả, mà vì người đàn ông trước mặt gã... luôn chỉ đến đây khi cần được an ủi, nhưng chưa bao giờ nhận ra ai mới là người thực sự yêu anh.

Stephen thở dài, gã biết rằng Tony sẽ chẳng bao giờ để ý đến một kẻ tầm thường như gã, cũng biết rằng Tony sẽ mãi coi gã là một thứ thuốc an thần để tìm đến mỗi khi nhận một đả kích lớn nào đó. Trái tim Stephen lại xoắn lại theo từng dòng suy nghĩ của chính gã khi phải đối diện với sự thật rằng tình yêu mà gã mong chờ sẽ không bao giờ được đáp lại.

Vị tỉ phú cầm lấy tách trà, xoay nhẹ trong lòng bàn tay nhưng không uống. Anh ngả người ra sau, thở dài như thể muốn trút bỏ cả thế giới khỏi đôi vai mình.

- Anh muốn uống rượu cơ

Tony lẩm bẩm, làm giọng nài nỉ của một đứa trẻ.

Stephen khoanh tay, dựa vào kệ sách gần đó, ánh mắt xanh như pha lê sắc lạnh lướt qua Tony.

 - Anh là người biết rõ nhất quy định ở Sanctum mà. Chúng tôi không chứa rượu ở đây.

- Chà, biết đâu được một ngày nào đó cậu sẽ bất ngờ thay đổi cái luật lệ đó rồi sao...Vì tôi?

Tony nhún vai đùa cợt, nhưng đôi mắt anh không giấu được nỗi buồn. 

- Cậu biết không, tôi nghĩ lần này sẽ khác. Tôi thực sự nghĩ rằng cô ấy—

Stephen ngắt lời khi ngồi xuống đối diện với Tony.

- Lần nào anh cũng nghĩ như vậy mà..

Tony nhìn anh, thoáng sững lại. Nhưng rồi, như mọi khi, anh chỉ cười nhạt. 

- Cậu nói đúng. Anh đúng là một gã ngốc, nhỉ? Anh luôn tự cao tự đại, luôn cho mình là nhất chứ gì? Anh thật sự nghĩ rằng cô ấy sẽ ở lại...

Stephen không đáp, chỉ nhìn vào đôi mắt mỏi mệt của Tony. Anh đã nghe câu chuyện này bao nhiêu lần rồi? Những cuộc tình đến rồi đi, những lời hứa rồi tan biến, những lần Tony bước vào Sanctum, mang theo một trái tim vỡ vụn mà không hề nhận ra có một người luôn âm thầm chắp vá nó giúp anh. Stephen quay mặt đi, trong lòng gã nặng trĩu...có lẽ gã cũng mệt mỏi rồi.

- Stephen à.

Tony cất giọng, kéo vị phù thủy ra khỏi dòng suy nghĩ. 

- Tại sao cậu lại chịu nghe mấy chuyện này hoài vậy? Chẳng phải cậu thấy chán sao?"

Stephen siết nhẹ ngón tay, nhưng giọng vẫn bình thản, gã mỉm cười an ủi. 

- Chằng phải anh cần một người để lắng nghe sao..?

Tony cười, một nụ cười nửa thật nửa giả. 

- Cậu đúng là bạn thân nhất của tôi...một người bạn tốt.

 "Bạn"

Stephen cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Anh đã quen với từ đó, nhưng nó chưa bao giờ bớt đau. Tony Stark chưa từng nhận ra sự thay đổi trong hơi thở của Stephen khi gã cố gắng kìm nén sự đau lòng mà Tony luôn vô tình mang lại. Và có lẽ, sẽ chẳng bao giờ nhận ra.

Stephen lặng lẽ nhìn Tony, người đang ngồi trên chiếc sofa cũ trong Sanctum như thể anh thuộc về nơi này. Như thể đây là nhà của anh. Nhưng sự thật là, đây chỉ là một nơi trú ẩn tạm thời, một trạm dừng chân giữa những lần trái tim Tony bị ai đó nghiền nát rồi lại vá víu bằng những mối tình mới...một trạm xá để Tony có người khâu lại vết thương lòng vủa mình..

Và người duy nhất ở đây có vết thương vẫn còn rỉ máu... là Stephen.

Tony lơ đãng nhìn đăm đăm vào ly trà trên tay, gương mặt anh phản chiếu qua lớp chất lỏng màu hổ phách cùng mùi hương thư thái mà Stephen luôn có trên người. 

- Cậu có bao giờ cảm thấy như mình luôn là người không đủ tốt không?

Tony cất tiếng hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như hòa vào màn đêm.

Stephen khẽ cười, một tiếng cười không mang chút vui vẻ nào mà còn mang theo sự chua chát. 

- Không phải là anh luôn nghĩ mình là người giỏi nhất sao?

Tony nhún vai, nhưng ánh mắt anh lạc đi đâu đó xa xăm. 

- Cậu biết đó, chỉ là... đôi khi tôi nghĩ rằng có lẽ mình không đủ tốt để níu giữ ai đó ở lại quá lâu.

Stephen muốn nói rằng Tony đã sai. Rằng có một người vẫn luôn ở đây, chưa từng bỏ đi, dù có bao nhiêu người khác đã rời đi, làm tan nát trái tim của người đàn ông ấy. Nhưng gã thưa biết, dù có nói ra, Tony cũng sẽ không hiểu.

Bởi vì Tony chưa từng nhìn anh theo cách đó...theo cách lãng mạn và chan chứa tình yêu.

Sự im lặng kéo dài, chỉ có ánh nến mờ ảo trong Sanctum nhảy múa trên những bức tường. Stephen siết chặt bàn tay, móng tay gần như ghim vào da thịt. Gã muốn hét vào mặt Tony, muốn kéo mạnh người kia ra khỏi sự mù quáng đó. Nhưng cuối cùng, gã chỉ có thể thở dài.

- Tôi nghĩ...

Stephen nói chậm rãi, giọng trầm hơn bình thường.

- Đôi khi vấn đề không phải là anh không đủ tốt... Mà là anh không nhìn thấy được người thực sự muốn ở lại.

Tony nhíu mày, quay sang nhìn anh. Đôi mắt nâu ấy phản chiếu ánh sáng yếu ớt, lấp lánh như những mảnh thủy tinh vỡ. 

- Ý cậu là sao?

Stephen cười, một nụ cười cay đắng, gã đã đúng...Tony sẽ không bao giờ hiểu được ẩn ý đó. 

- Không có gì.

Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng Stephen thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết. Trái tim gã đập nhanh, khiến lượng oxy nhiều đến bất ngờ. Những ngón tay gã đau nhứt như có ai đó cầm những mũi kim để đâm vào nó. Có lẽ gã nên dừng lại, có lẽ gã nên ngừng mở cánh cửa này cho Tony. Chỉ cần đóng cánh cửa này thì sẽ không còn những cơn đau phi lý này nữa...chỉ cần đóng cánh cửa này thì Stephen sẽ không cần phải chịu đựng những tiếng nứt vỡ của bức tường mà gã tự dựng lên để nhốt lại tình cảm đang lớn dần của mình nữa. Nhưng Stephen thừa biết rằng mình sẽ không làm vậy.

Bởi vì dù có đau đớn đến đâu...

Làm sao gã có thể từ bỏ Tony Stark được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com