Chap 4: Qua đêm
Tony nhìn Stephen thật lâu, đôi mày khẽ nhíu lại như thể đang cố giải mã điều gì đó trong lời nói vừa rồi. Nhưng rồi, như mọi khi, anh chỉ thở dài và ngả người ra sau, không đào sâu thêm. Stephen thừa biết điều đó sẽ xảy ra. Luôn luôn như vậy. Tony Stark, người có thể tháo tung một bộ giáp phức tạp và cầu kì, phân tích đến từng con ốc nhỏ nhất, nhưng khi đối diện với cảm xúc của chính mình...hoặc của ai khác thì anh ta lại là kẻ ngốc nghếch đến lạ lùng.
Vị pháp sư quay lưng lại, lấy cớ dọn dẹp chiếc bàn bừa bộn để giấu đi ánh nhìn của mình, ánh nhìn có thể được miêu tả là cầu xin cho tình thương. Nhưng khi nhìn lại chiếc bàn thì chẳng có gì để dọn cả. Chỉ là gã cần một lý do để không phải nhìn Tony lúc này...để không cho Tony thấy mặt yếu đuối của bản thân.
- Stephen này, sáng mai cậu có việc gì làm không?
Tony lên tiếng, giọng lẫn chút mệt mỏi.
Stephen thoáng dừng lại, gã nhìn Tony.
- Không có, sao vậy?
Tony nhắm mắt, dựa đầu lên thành ghế rồi thở dài.
-Chỉ là... Anh không muốn về nhà lúc này...hoặc chí ít là đêm nay.
Lồng ngực vị bác sĩ thắt lại. Đây cũng không phải lần đầu Tony muốn ở lại Sanctum qua đêm. Mỗi khi một cuộc tình thất bại, mỗi khi anh thấy mình bị bỏ rơi, đây luôn là nơi mà vị anh hùng mang vẻ ngoài kiêu ngạo ấy tìm đến. Một chốn an toàn. Một người " bạn" có thể lắng nghe mà không phán xét.
Chỉ là... gã không phải là người Tony mong muốn.
Stephen Strange hít sâu, cố giữ giọng điệu bình thản vì gã biết mình chẳng thể từ chối người kia:
- Cứ ở lại nếu anh muốn...Để tôi chuẩn bị chăn cho anh.
Tony khẽ cười vì mong muốn được chấp thuận như mọi khi, đôi mắt vẫn nhắm hờ.
- Cậu đúng là người tốt, Strange.
Gã siết chặt tay. "Người tốt". Một danh xưng chẳng khác gì một nhát dao đâm sâu vào trái tim máu thịt của Stephen...đặc biệt là khi nó đến từ miệng Tony Stark.
Phù thủy quay đi trước khi để bản thân nói ra điều gì ngu ngốc. Trước khi cơn đau trong lòng bộc lộ thành một câu nói nào đó mà Tony sẽ không bao giờ hiểu được. Gã tự nhủ rằng mình đã quen với việc Tony không nhìn thấy tình cảm của mình... Nhưng điều đó không có nghĩa là nó bớt đau.
Và rồi...Sanctum Sanctorum chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ bên ngoài cửa sổ. Vị tỷ phú đã chìm vào giấc ngủ trên chiếc sofa màu gỗ của vị pháp sư, cánh tay anh vắt ngang trán, hơi thở đều đặn hơn so với lúc mới đến.
Bác sĩ đứng cách đó không xa, nhìn người đàn ông đang ngủ say trong thứ ánh sáng lờ mờ của ngọn nến còn đang cháy dở. Gương mặt Tony lúc ngủ trông bình yên hơn hẳn so với ban ngày, không còn vẻ bất cần, không còn nụ cười nửa vời mà gã đã nhìn thấy quá nhiều lần.
Gã muốn quay lưng bỏ đi, bỏ lại những nỗi đau trong lòng mà đi về phòng ngủ... Nhưng rồi, như một kẻ ngu ngốc, gã lại quỳ xuống bên cạnh sofa, ánh mắt xanh sáng ấy dừng lại trên khuôn mặt người đàn ông mà gã không nên yêu. Những ngón tay gã khẽ siết lại, như thể muốn ngăn mình chạm vào Tony.
- Anh có bao giờ tự hỏi..
Stephen Strange cất giọng, dù biết người kia không thể nghe thấy
-...rằng liệu có ai đó đã luôn ở đây vì anh không? Luôn lắng nghe và an ủi anh...? Luôn chiều theo ý anh như một kẻ ngốc chưa?
Tony vẫn đang ngủ say, lồng ngực anh phập phồng theo nhịp thở đều đặn.
- Anh có bao giờ nhìn xung quanh mình chưa, hay chỉ mãi đuổi theo những thứ không bao giờ thuộc về anh? Anh có bao giờ...thật sự thật sự nghĩ rằng...lí do tôi luôn dang rộng đôi tay, chào đón anh là vì...tôi thương anh chưa?
Stephen thở dài sau những lời thì thâm ấy, gã biết câu trả lời, gã cũng biết, dù có nói bao nhiêu lần đi nữa, Tony cũng sẽ không bao giờ nhận ra thứ tình cảm mà gã dành cho anh.
Hơi thở của pháp sư trở nên nặng nề. Trái tim gã cứ thế co thắt lại từng chút một, giống như mỗi lần Tony bước qua cánh cửa này và nói về một người khác...một người không phải gã. Nó đau đớn lắm..
Gã bật cười, khẽ đến mức gần như chỉ là một hơi thở. Một nụ cười cay đắng, trống rỗng. Rồi, không kiểm soát được, gã đưa tay ra. Những ngón tay gã chỉ vừa chạm nhẹ vào mái tóc rối bời của Tony, thì anh bất chợt cựa mình. Gã rụt tay lại ngay lập tức, sợ rằng Tony sẽ có thể thức dậy.
Nhưng Tony chỉ khẽ xoay người, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng. Nhưng trong không gian tĩnh lặng này, gã đã nghe thấy nó...
Một cái tên.
Không phải tên gã.
Stephen đứng bật dậy, bước lùi lại như thể có một thứ vô hình nào đó đang siết chặt lấy lồng ngực mình. Gã cảm thấy mình thật ngu ngốc. Gã cảm thấy mình thật thảm hại. Gã cảm thấy mình như một kẻ đang cố giành lấy chút tàn dư của một người đàn ông không bao giờ thuộc về mình. Một pháp sư tối thượng mà giờ đây lại phải vật lộn với chính tình yêu không có hy vọng..
Vị pháp sư đứng đó thêm một lúc, nhìn người đàn ông mà mình hằng yêu đang say ngủ trên sofa của mình. Nhìn cái cách mà Tony vô thức gọi tên một ai đó không phải hắn. Nhìn cái cách Tony đến đây, tìm kiếm một nơi để nương náu, nhưng chưa bao giờ là một người để yêu. Bác sĩ Strange nên thấy buồn cười. Hắn đã học được cách chấp nhận những điều không thể thay đổi từ lâu. Hắn hiểu về sự vô thường của vạn vật, về cách thời gian có thể lấy đi tất cả. Hắn biết phép thuật có thể bẻ cong thực tại, nhưng không thể khiến ai đó yêu mình.
Vậy mà, cái cảm giác nhức nhối này, cái cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực ấy vẫn không chịu biến mất.
Hắn đã từng là một bác sĩ. Đã từng tin rằng chỉ cần đôi tay mình còn vững vàng, thì hắn có thể sửa chữa mọi thứ. Nhưng giờ đây, hắn không thể chữa được chính mình.
Gã lặng lẽ lui về phía kệ sách, nơi ánh sáng từ ngọn nến nhảy múa trên những bìa sách cũ kỹ. Hắn đưa tay phủi nhẹ một lớp bụi vô hình trên một cuốn sách cổ...một thói quen vô nghĩa chỉ để giữ đôi tay bận rộn, để không phải nghĩ về người đàn ông đang nằm cách đó vài bước chân.
Gã pháp sư bật ra một tiếng cười khẽ nhưng đầy cay đắng.
Thật buồn cười. Hắn có thể thấy vô số khả năng của vũ trụ, có thể mở ra hàng triệu tương lai khác nhau. Nhưng trong tất cả những thực tại mà hắn từng nhìn thấy, chưa từng có một viễn cảnh nào mà Tony Stark quay sang nhìn hắn theo cách hắn mong muốn, cũng như chưa từng có một viễn cảnh nào...mà Tony Stark yêu gã.
Có lẽ, đó là điều không thể thay đổi. Có lẽ, trong hàng ngàn vũ trụ song song, hắn vẫn chỉ là một kẻ đứng bên lề...một người bạn tốt, một nơi trú ẩn tạm thời, một pháp sư cất giữ những bí mật của thế giới nhưng không thể nắm giữ được một trái tim. Hắn siết chặt bàn tay, rồi lại thả lỏng. Chẳng có gì đáng để tức giận cả. Hắn đã quen với điều này từ lâu rồi...phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com