Chap 5: Ánh sáng bình minh
Ánh nắng yếu ớt của buổi sáng len qua ô cửa sổ cao của Sanctum Sanctorum, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt dịu dàng nhưng cũng mang đến làn khí lạnh lẽo của mùa đông New York. Tony khẽ cựa mình, đôi mắt nâu nhíu lại khi ánh sáng chiếu vào.
Một cơn đau âm ỉ nhắc nhở Người Sắt rằng tối qua anh đã uống trà thay vì rượu, có lẽ do cơ thể chưa quen, nếu so sánh thì cảm giác này vẫn còn dễ chịu hơn so với khi thức dậy sau một đêm nhậu nhẹt tưng bừng nhưng vẫn không ngăn được cảm giác kiệt sức bao trùm lấy cơ thể. Anh chống tay ngồi dậy, bàn tay theo thói quen đưa lên xoa hai bên thái dương.
- Tony, có muốn uống cà phê không?
Giọng nói trầm thấp ấm áp quen thuộc vang lên từ phía sau, nhưng lại không mang theo chút ngạc nhiên hay quan tâm nào đặc biệt. Tony quay đầu, thấy vị pháp sư đang đứng cạnh bàn, một tay cầm cuốn sách, tay còn lại nâng tách cà phê bốc khói. Ánh mắt gã còn chẳng buồn rời khỏi trang sách, thể hiện sự lạnh lùng thường ngày.
- Cậu đúng là vị cứu tinh mà tôi cần.
Tony thở dài, đứng dậy và tiến đến gần hơn.
Bác sĩ Strange không đáp, chỉ đẩy tách cà phê về phía Tony mà không buồn ngước mắt lên. Tony đón lấy, nhấp một ngụm, để mặc vị đắng lan trên đầu lưỡi. Một giây im lặng trôi qua trước khi anh phá vỡ nó bằng một câu nói nửa đùa nửa thật.
- Tối qua anh đã mơ thấy gì à? Anh có nói mớ nhiều lắm không?
Lần này, vị pháp sư khẽ liếc lên, ánh mắt hắn không có lấy một gợn sóng nhưng vẫn đáp lại, chèn thêm một chút sắc xảo như bình thường.
- Làm sao tôi biết được? Tôi đâu có ghi âm lại đâu.
Tony nhún vai, một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trên môi.
- Thì... Anh chỉ nghĩ... có thể anh đã nói mớ hay gì đó. Đêm qua cậu đứng đó lâu như vậy, chắc cũng nghe được chút gì chứ? Phải hông?
Stephen siết nhẹ cuốn sách trong tay. Một khoảnh khắc, rất nhanh, nhưng đủ để Tony nhận ra sự ngập ngừng thoáng qua trên gương mặt người đàn ông đối diện.
- Không, chẳng có gì đáng để nhớ cả..
Vị pháp sư trả lời đơn giản, giọng điệu điềm nhiên như thể chẳng có gì quan trọng.
Không có gì đáng để nhớ. Đặc biệt là cái tên mà Tony đã thì thầm...
Tony ngập ngừng, không chắc vì sao câu nói đó lại khiến anh cảm thấy có chút... kỳ lạ. Vị kĩ sư gần như không thể nhớ rõ giấc mơ của mình, nhưng vẫn còn lại một dư âm nào đó, một cảm giác trống rỗng, như thể anh đã cố gắng nắm lấy một thứ gì đó quan trọng.
Vị tỷ phú hít sâu, lắc nhẹ đầu, rồi quyết định bỏ qua cảm giác kỳ quặc này.
-Dù sao thì... cám mơn vì đã cho anh ngủ nhờ. Một lần nữa.
- Anh cứ làm như đây là lần đầu tiên ấy.
Gã pháp sư mỉa mai, giọng khô khốc.
Tony bật cười, nhưng rồi tiếng cười tắt lịm khi ánh mắt anh bắt gặp điều gì đó.
Trên tay vị pháp sư, nơi hắn vẫn đang cầm cuốn sách cũ, những ngón tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay gần như trắng bệch. Tony mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi...Bởi vì ngay lúc đó, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, một ý nghĩ lướt qua đầu anh.
Có khi nào...
Có khi nào người vẫn luôn ở đây vì anh—là gã?
Ý nghĩ ấy len lỏi vào tâm trí Tony, chậm rãi nhưng khó mà bỏ qua.
Có khi nào...
Anh nhìn gã, đôi mắt xanh sâu thẳm ấy vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng như mọi khi. Nhưng bây giờ, Tony để ý đến nhiều thứ hơn. Cách gã tránh ánh nhìn của anh, cách những ngón tay siết chặt cuốn sách như thể đang cố kiểm soát điều gì đó, cách giọng nói của gã nghe có vẻ quá mức điềm tĩnh, như thể đang che giấu một thứ cảm xúc mà Tony chưa bao giờ nhận ra trước đây.
Tony không phải kẻ giỏi trong chuyện đọc cảm xúc của người khác. Anh thông minh, nhanh trí trong mọi thứ nhưng khi liên quan đến tình cảm, anh luôn là kẻ mù quáng nhất.
Nhưng sáng nay, lần đầu tiên, có điều gì đó làm anh bận tâm.
Có điều gì đó không ổn với người bạn thân của anh.
Anh chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu quan sát gã.
- Cậu ổn chứ, Strange?
Bác sĩ Strange không nhìn anh, chỉ lật một trang sách, giọng thản nhiên như thể câu hỏi chẳng đáng để bận tâm.
- Ừ...tôi ổn...tôi luôn ổn mà, chẳng phải anh là người hiểu điều đó nhất sao?
Tony bật cười, nhưng trong đó không có sự vui vẻ thường thấy.
- Thật sự mà nói thì...anh chưa từng để ý, nhưng có vẻ như cậu là người duy nhất mà anh có thể tìm đến mỗi khi anh không biết mình phải đi đâu. Cậu luôn mang lại cảm giác...yên tâm cho những người xung quanh.
Stephen không đáp, ánh mắt của gã chỉ tập trung lên cuốn sách.
Tony nhấp một ngụm cà phê, để mặc sự im lặng kéo dài giữa họ. Nhưng lần này, nó không còn là sự im lặng thoải mái nữa như trước nữa.
Lần đầu tiên, Tony cảm thấy... băn khoăn.
- Cậu biết đấy, Strange
Thiên tài chậm rãi nói:
- Anh luôn nghĩ cậu là kiểu người không bận tâm đến những thứ tầm thường như cảm xúc.
Vị pháp sư khẽ nhướn mày, vẫn không nhìn anh.
- Thì tôi có bận tâm đâu..
Tony gõ nhẹ ngón tay lên thành tách cà phê, mắt không rời khỏi gã pháp sư có gương mặt ưa nhìn kia.
- Vậy tại sao cậu lại luôn ở đây? Luôn lắng nghe và chăm sóc anh như thể anh là một đứa tuổi teen thất tình?
Gã dừng lại một chút, dù rất ngắn nhưng vẫn đủ để Tony nhận ra.
Rồi, như thể chưa từng có gì xảy ra, gã đóng cuốn sách lại và đặt xuống bàn.
- Anh nghĩ quá nhiều rồi, Stark.
- Dị ó hỏ?
- Ừa..
Tony quan sát gã thêm một lúc nữa, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó trong ánh mắt bình thản kia. Nhưng, như mọi khi, Stephen đã giấu nó đi. Và có lẽ, Tony cũng chẳng nên đào sâu hơn.
Vị thiên tài cười, nhún vai như thể chẳng có gì quan trọng.
- Thôi nào, không lẽ mỗi khi anh lại bị đá thêm một lần nữa rồi tìm đến cậu, và cậu không cảm thấy chán hay gì đó sao?? Ý anh là, mọi chuyện cứ diễn ra như vậy một cách lặp đi lặp lại mà cậu vẫn kiên trì nghe tôi liên thuyên sao?
Gã khẽ cười, nhưng không có chút ấm áp nào.
- Anh sẽ còn bị đá nhiều lần nữa.
- Wow, cảm ơn vì sự khẳng định chắc nịch đó của cậu.
Stephen đứng dậy, lấy tách cà phê trống của mình và bước về phía bếp, giọng vẫn bình thản.
- Tôi chỉ nói sự thật thôi;
Tony nhìn theo bóng lưng của vị pháp sư kia, một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lồng ngực.
Anh đã quen với việc Strange luôn ở đây, ở bên cạnh anh mọi lúc anh cần.
Nhưng sáng nay, lần đầu tiên, anh tự hỏi...
Có khi nào, một ngày nào đó, Stephen sẽ không còn ở đây, bên cạnh anh nữa? Nỗi bất an không biết từ đâu trào tới. Tony thì thầm với chính mình:
- Làm sao Stephen có thể không ở đây được...làm sao Stephen có thể...bỏ rơi mình được...phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com