Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Căn bếp sớm mai 1.2

Stephen biết mình nên quay đi. Chỉ cần bước khỏi căn bếp, chỉ cần để Tony một mình với tách cà phê đã nguội, chỉ cần tiếp tục giả vờ như mọi thứ vẫn ổn. Gã đã làm điều đó suốt bao nhiêu năm nay. Nhưng sáng nay, khi đứng đối diện người đàn ông này, gã nhận ra rằng mình đã không còn kiểm soát được nữa.

 Tony Stark đang nhìn gã theo một cách khác. Không còn là cái nhìn vô tư, không còn là ánh mắt đùa cợt hay hời hợt. Nó sắc bén hơn, sâu sắc hơn, như thể Tony vừa nhìn thấu một điều gì đó mà gã đã cố gắng giấu đi từ rất lâu.

Và điều đó khiến Stephen sợ hãi.

Bác sĩ Strange không quen với việc sợ hãi. Gã đã từng đối diện với những thực thể đáng sợ hơn cả cái chết, từng nhìn vào vô số tương lai nơi thế giới này tan vỡ. Gã hiểu rõ sự mong manh của thời gian, của con người, của chính bản thân mình.

Nhưng chưa một lần nào, gã cảm thấy mất kiểm soát như lúc này.

Gã muốn rời đi. Nhưng đôi chân lại không nhúc nhích.

Gã muốn nói điều gì đó. Nhưng cổ họng nghẹn lại.

Tony nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi gã.

- Cậu chưa từng hỏi tôi lý do tại sao tôi luôn tìm đến cậu.

Gã nghe rõ từng từ, nhưng không thể để chúng thấm vào. Không thể để bản thân suy nghĩ về ý nghĩa đằng sau chúng.

Không.

Gã không thể làm vậy.

Gã siết nhẹ mép áo choàng, cảm thấy một sự căng thẳng kỳ lạ chạy dọc theo sống lưng. Trước đây, mỗi lần Tony xuất hiện với vẻ mặt mệt mỏi và một trái tim tan vỡ, gã đã luôn cố gắng tự nhắc nhở mình rằng đây là vai trò của gã, là nơi trú ẩn tạm thời, là người lắng nghe, là người giúp Tony quên đi cơn đau của những cuộc tình thất bại.

Nhưng chưa bao giờ là nhiều hơn thế.

Vậy mà bây giờ, khi Tony hỏi câu đó, gã nhận ra rằng mình không còn chắc chắn nữa.

- Cậu có muốn biết không?

Tony hỏi lại, giọng nói không còn mang theo sự đùa cợt. Nó chỉ có sự chân thật, một sự chân thật mà gã không biết phải đối diện thế nào.

Và rồi, gã làm điều duy nhất mà gã có thể làm.

Không.

Một từ. Nhẹ như hơi thở.

Một lời nói dối.

Tony khựng lại, nhưng gã không để bản thân nhìn thấy phản ứng của anh. Gã quay đi, lấy tách cà phê của mình và bước ra khỏi bếp, để lại Tony đứng đó cùng với câu hỏi vẫn chưa được trả lời. Chỉ khi gã đã rời xa ánh mắt của Tony, chỉ khi gã đứng một mình giữa không gian rộng lớn của Sanctum, gã mới cho phép bản thân thở ra một hơi dài. Gã đã nhìn thấy vô số tương lai. Nhưng chưa một lần nào, gã dám nhìn vào tương lai nơi Tony Stark nhận ra sự thật.

Vì nếu Tony nhận ra, nếu Tony hiểu được...

Gã sợ rằng, lần này, Sanctum sẽ không còn là nơi để Tony tìm về nữa.

Gã yêu Tony Stark.

Không phải kiểu tình cảm thoáng qua, không phải sự ngưỡng mộ, cũng không phải thứ đam mê mù quáng có thể bị dập tắt chỉ sau một đêm.

Gã yêu Tony Stark bằng tất cả những gì gã có.

Bằng sự kiêu hãnh của một người từng là bác sĩ giỏi nhất thế giới. Bằng sự cứng rắn của một vị pháp sư tối thượng. Bằng sự bất lực của một kẻ hiểu rõ quy luật của vũ trụ nhưng lại không thể kiểm soát trái tim mình.

Gã yêu đến mức sẵn sàng làm mọi thứ để Tony có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu cái giá phải trả là chính gã, là niềm kiêu hãnh, là sự tồn tại của bản thân, gã cũng chấp nhận.

Nhưng... nếu Tony biết được điều đó?

Nếu Tony nhận ra tình cảm gã dành cho anh?

Nếu Tony hiểu rằng, trong tất cả những đêm gã lặng lẽ lắng nghe anh than phiền về những cuộc tình thất bại, lòng gã cũng đang vụn vỡ theo từng lời nói ấy?

Nếu Tony biết, liệu anh có rời xa gã không?

Gã không chắc. Và điều đó làm gã sợ.

Gã đứng trong thư viện của Sanctum, bàn tay lướt qua những gáy sách cũ, nhưng tâm trí lại không đặt ở nơi đây. Bên ngoài, Tony vẫn đang ở trong bếp, có lẽ đang suy nghĩ về câu trả lời vừa rồi của gã.

Không.

Một từ ngắn gọn.

Một lời từ chối.

Một bức tường.

Gã không phải người dễ dàng lùi bước. Gã đã từng chiến đấu chống lại những thế lực có thể xé toạc cả vũ trụ, từng đối mặt với hàng ngàn tương lai đổ vỡ. Nhưng khi đứng trước Tony, khi anh tiến đến gần, khi ánh mắt ấy nhìn gã với sự nghi ngờ, băn khoăn và một chút gì đó mà gã không dám gọi tên... gã lại lùi bước.

Vì nếu Tony hiểu được tình cảm của gã, anh sẽ có lý do để tránh xa.

Và điều duy nhất mà gã không thể chịu đựng được... chính là viễn cảnh đó.

- Strange.

Gã nghe thấy giọng Tony vang lên sau lưng. Gã siết chặt cuốn sách trong tay, hít một hơi thật sâu trước khi quay lại. Tony đứng đó, dựa vào khung cửa, đôi mắt tối lại như đang suy tính điều gì đó.

Gã nâng cằm, giữ cho giọng nói của mình không chút dao động. 

- Anh vẫn chưa đi à?

Tony cười nhẹ, nhưng không có sự vui vẻ thường thấy. 

- Cậu biết đấy, tôi không phải người giỏi trong việc bỏ qua những thứ khiến tôi bận tâm.

Stephen không đáp.

Vị thiên tài bước vào trong, không nhanh, không chậm, nhưng mỗi bước chân của anh lại khiến gã cảm thấy như một bản án đang dần được tuyên.

- Cậu đang che giấu điều gì đó.

Tony nói, ánh mắt anh khóa chặt vào gã. 

- Và tôi nghĩ... tôi muốn biết.

Gã siết chặt tay, móng tay cắm vào da thịt, nhưng gã không để lộ một chút biểu cảm nào.

Không.

Gã không thể để Tony biết.

Gã không thể để Tony có lý do để rời xa.

Gã nhìn Tony, từng hơi thở như đang mắc kẹt trong lồng ngực.

Tony Stark muốn biết.

Điều đó đáng lẽ ra phải làm gã thấy vui, phải khiến gã có một tia hy vọng rằng, có thể... chỉ có thể thôi, Tony sẽ không rời xa gã ngay cả khi biết được sự thật.

Nhưng gã không cho phép mình tin vào điều đó.

Vì nếu Tony biết, anh thực sự biết rằng anh sẽ không còn nhìn gã theo cách này nữa.

Sự quan tâm trong đôi mắt nâu kia sẽ chuyển thành khó xử. Sự tin tưởng sẽ biến mất. Và có lẽ, thứ duy nhất còn lại giữa họ chỉ là một sự ngượng ngùng không thể phá vỡ. Gã đã mất quá nhiều trong đời mình. Nhưng nếu có một thứ gã không muốn đánh đổi, đó chính là mối quan hệ này.

Ngay cả khi nó đầy đau đớn.

Ngay cả khi mỗi lần Tony tìm đến gã, lòng gã lại tan ra từng mảnh vụn.

Gã vẫn thà giữ lấy nó, còn hơn là mất đi tất cả.

Vậy nên gã làm điều duy nhất mà gã biết mình có thể làm.

Gã nói dối.

- Không có gì cả.

Tony khựng lại một chút, đôi mắt hẹp đi. 

- Cậu chắc chứ?

Gã gật đầu, giọng bình thản như thể những lời đó là sự thật. 

- Anh đang suy diễn quá nhiều, Stark. Tôi không phải là người giỏi chịu đựng những cuộc trò chuyện triết lý và phức tạp như thế này, đặc biệt là vào sáng sớm.

Tony nhìn người kia một lúc lâu. Một phần trong gã lo sợ rằng Tony sẽ không tin. Rằng Tony sẽ tiếp tục đào sâu, sẽ nhìn thấu gã. Nhưng rồi, anh chỉ thở dài, nhún vai một cách đầy miễn cưỡng. 

- Được thôi, nếu cậu nói vậy.

Gã giữ cho bản thân không thở phào quá lộ liễu. Tony quay đi, nhưng trước khi rời khỏi phòng, anh dừng lại ở ngưỡng cửa. Không quay đầu lại, giọng anh nhẹ nhàng hơn trước.

- Nhưng nếu một ngày nào đó cậu thực sự có điều gì muốn nói với tôi, Strange, tôi sẽ lắng nghe.

Cánh cửa đóng lại sau lưng Tony, để lại gã đứng một mình giữa căn phòng rộng lớn của Sanctum. Gã nhắm mắt lại, siết chặt bàn tay. Có rất nhiều điều gã muốn nói. Rằng mỗi khi Tony bước vào Sanctum, gã phải kiềm chế để không bước tới gần hơn mức cần thiết. Rằng mỗi khi Tony kể về một người khác, gã phải tự nhắc nhở mình rằng, gã không có quyền cảm thấy ghen tị. Rằng mỗi khi Tony mỉm cười với gã, gã phải đấu tranh để không để lộ điều gì qua ánh mắt.

Có rất nhiều điều gã muốn nói.

Nhưng gã không bao giờ dám nói ra.

Bởi vì nếu Tony biết, gã sợ rằng lần tới, khi anh bước ra khỏi Sanctum...

Anh sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com