Chap 8: Trêu chọc phù thủy
Ngày hôm sau.
Gã không mong đợi Tony quay lại.
Thường thì sau một đêm ở lại Sanctum, Tony sẽ rời đi vào sáng sớm, quay về cuộc sống của mình—một cuộc sống không có gã. Một thế giới đầy ánh đèn neon, những bữa tiệc xa hoa, những con người hào nhoáng, và những mối quan hệ thoáng qua.
Còn gã, như mọi khi, sẽ tiếp tục công việc của mình, vùi đầu vào những phép thuật cổ xưa, những nhiệm vụ giữ cân bằng vũ trụ—và giả vờ như đêm qua chưa từng xảy ra.
Nhưng hôm nay, Tony quay lại.
Stephen Strange không cần quay đầu cũng biết đó là anh.
Tiếng bước chân kia quá quen thuộc. Cách Tony đi qua ngưỡng cửa, không thèm để ý đến sự uy nghiêm của Sanctum Sanctorum. Cách anh dừng lại, đủ gần để gã cảm nhận được sự hiện diện của anh, nhưng không quá gần để gã có thể vin vào đó một lý do để lùi bước.
Tony Stark chưa bao giờ là người kiên nhẫn. Nếu anh quay lại, nghĩa là anh vẫn chưa từ bỏ câu hỏi của mình.
Gã hít vào thật sâu trước khi quay lại, giữ cho giọng nói của mình bình thản nhất có thể.
- Anh lại đến đây làm gì?
Tony không đáp ngay. Vị tỉ phú khoanh tay trước ngực, dựa vào kệ sách như thể đây là không gian của anh chứ không phải của Stephen. Đôi mắt nâu của anh không có sự mệt mỏi như sáng hôm qua, nhưng cũng không còn vẻ chế giễu thường thấy.
- Tôi nghĩ cậu có thể cho tôi một câu trả lời tốt hơn.
Stephen khựng lại, gã không thể để điều đó xảy ra. Gã không thể để Tony bước sâu hơn vào những suy nghĩ mà gã đã cố gắng chôn vùi suốt bao nhiêu năm. Nên gã sẽ làm điều mà gã giỏi nhất...chính là giữ khoảng cách.
- Nếu anh quay lại chỉ để nói về chuyện hôm qua, anh có thể rời đi ngay.
Tony nhướng mày.
- Cậu luôn đuổi tôi đi như thế này à?
- Chỉ khi anh trở nên phiền phức.
Tony cười khẽ, nhưng không giống với những lần trước. Không có sự hời hợt, không có vẻ châm chọc. Chỉ có một chút... trầm lặng. Điều đó làm bác sĩ bồn chồn hơn cả những câu hỏi của anh.
- Tôi đã suy nghĩ về điều cậu nói hôm qua.
Tony nói, chậm rãi nhưng chắc chắn.
- Về việc tôi suy diễn quá nhiều.
Pháp sư không trả lời, chỉ siết chặt tay áo choàng, chờ đợi điều sắp tới.
- ...Và rồi tôi nhận ra một điều.
Tony ngả đầu ra sau, mắt nhìn lên trần nhà như thể đang cân nhắc lời nói.
-...Lần đầu tiên, tôi nghĩ chính cậu mới là người đang suy diễn quá nhiều.
Stephen cười nhạt, chậm rãi khoanh tay.
- Anh nghĩ vậy sao? Rằng một người lạnh lùng như tôi lại sợ?
Tony hạ ánh mắt xuống, khóa chặt vào người đàn ông cao hơn mình một cái đầu kia.
- Phải. Tôi nghĩ cậu đang sợ điều gì đó.
Cổ họng gã nghẹn lại.
Tony bước tới, một bước, rồi hai bước. Không nhanh, không vội, nhưng có chủ đích.
- Cậu luôn có vẻ rất chắc chắn về mọi thứ, Strange.
Giọng anh trầm hơn.
- Luôn là người có câu trả lời. Luôn là người đưa ra lựa chọn đúng đắn.
Gã phù thủy không nhúc nhích, nhưng từng thớ cơ trên người đều căng lên. Tony tiến thêm một chút nữa, khoảng cách giữa họ bây giờ chỉ còn đủ để gã cảm nhận hơi thở ấm áp của anh.
- Nhưng lần này..
Tony nghiêng đầu, mắt không rời khỏi Stephen Strange.
- Cậu không chắc chắn, đúng không?
Stephen muốn nói gì đó, muốn cắt ngang, muốn kết thúc cuộc trò chuyện này trước khi nó đi quá xa. Nhưng gã không làm được. Bởi vì lần đầu tiên trong đời, Tony Stark đã nhìn thấu gã. Và gã không biết làm sao để trốn khỏi điều đó.
Tony giơ tay lên, chậm rãi, như thể anh đang thử làm một điều gì đó.
Mỗi chuyển động của anh đều hiện rõ trong tầm mắt của vị bác sĩ, nhưng thay vì phản ứng, thay vì lùi lại, gã đứng im như hóa đá. Chỉ có nhịp tim là không nghe lời, đập mạnh đến mức gã sợ rằng Tony có thể nhận ra.
Tony không chạm vào gã ngay.
Ngón tay anh chỉ dừng lại trước lớp vải áo choàng, gần đến mức gã có thể cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay ấy.
- Không nói gì sao?
Tony hỏi, giọng không còn sự trêu chọc thường thấy. Gã vẫn không đáp. Không phải vì không có gì để nói—mà là vì bất cứ lời nào thốt ra lúc này cũng có thể làm sụp đổ mọi thứ mà gã đã cố xây dựng suốt bao năm qua.
Nhưng Tony lại không phải kiểu người dễ bỏ cuộc.
Ngón tay anh dịch chuyển, chạm nhẹ vào mép áo gã, không mạnh, không vội, như thể đang chờ xem gã có phản ứng gì không.
Stephen rất muốn phản ứng chứ, rất muốn tỏ ra lạnh lùng.
Muốn đẩy tay Tony ra.
Muốn rời đi.
Muốn làm bất cứ điều gì để kết thúc khoảnh khắc này trước khi nó trở thành thứ gì đó mà gã không thể kiểm soát.
Nhưng gã không làm gì cả.
Không lùi lại, không tiến lên, không hất tay Tony ra.
Và đó là một sai lầm...
Ánh mắt của tỉ phú thiên tài kia tối lại, những ngón tay không còn lơ lửng nữa mà chạm thẳng vào áo gã, kéo nhẹ một góc vải giữa hai ngón tay. Một cử chỉ nhỏ đến mức có thể xem như vô tình, nhưng lại khiến gã cảm thấy như cả thế giới xung quanh đang vỡ vụn.
- Vẫn không định nói gì sao?
Tony hỏi lại, giọng khàn đi một chút. Stephen nuốt khan.
Phải nói gì đây?
Rằng gã đã yêu anh đến mức mỗi lần anh quay đi, gã đều phải tự nhắc nhở bản thân rằng, Tony không thuộc về gã?
Rằng mỗi lần Tony đến đây tìm kiếm sự an ủi, gã đều phải giả vờ như mình chỉ là một người lắng nghe, chứ không phải là kẻ muốn kéo anh lại gần hơn, giữ anh lại, không bao giờ để anh rời đi nữa?
Rằng nếu Tony cứ tiếp tục như thế này, gã sẽ không thể giả vờ được nữa?
Rằng—
-Đừng...
Cuối cùng, Stephen cũng đã cất tiếng, giọng nói như bị bóp nghẹt
Tony hơi khựng lại.
- Đừng gì?
Gã nhắm mắt lại một thoáng, rồi mở ra, lần này cố giữ cho bản thân bình tĩnh hơn.
- Đừng làm thế này với tôi...làm ơn...
Tony vẫn không buông tay, nhưng gã cảm thấy được sự do dự trong cử chỉ của anh.
- Strange...
Tony nói, và lần đầu tiên, gã nghe thấy một chút bất an trong giọng anh.
- Tôi không—
- Anh không hiểu đâu...anh không...anh không hề hiểu..
Gã cắt ngang, giọng trầm xuống.
- Và tốt hơn hết là anh đừng cố hiểu.
Sự im lặng bao trùm giữa hai người.
Cuối cùng, Tony chậm rãi rút tay lại, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi gã.
- Ờm...ừ...Được thôi,
anh nói, giọng nhẹ như hơi thở.
- Tôi sẽ không ép cậu.
Gã gật đầu, nhưng không đáp. Tony nhìn gã thêm một lúc nữa trước khi xoay người rời đi, bước chân anh lần này chậm hơn, như thể đang chờ xem gã có đổi ý hay không.
Gã không đổi ý.
Gã chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng Tony cho đến khi anh khuất hẳn.
Chỉ khi cánh cửa đóng lại, chỉ khi gã một mình giữa không gian rộng lớn của Sanctum, gã mới dám đưa tay lên chỗ mà Tony vừa chạm vào.
Hơi ấm vẫn còn đó.
Và nó thiêu đốt gã nhiều hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com