Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9. Nỗi sợ

Stephen Strange không phải kiểu người dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Gã đã mất quá nhiều trong đời, sự nghiệp, danh tiếng, đôi bàn tay, và cả con người mà gã từng là. Tất cả những mất mát ấy dạy gã một điều: không có gì là mãi mãi.

Và nếu Tony Stark biết được tình cảm của gã? Nếu Tony không đáp lại? Nếu Tony thay đổi thái độ, cảm thấy xa lạ, thấy khó xử, thấy rằng mối quan hệ này không còn như trước nữa? Gã không thể đánh cược..

Stephen thà giữ Tony ở một khoảng cách an toàn, đủ gần để quan tâm, nhưng đủ xa để không bao giờ bị tổn thương.

Nhưng chính điều đó lại làm tổn thương gã nhiều hơn.

Sanctum trở lại với sự tĩnh lặng vốn có sau khi Tony rời đi. Pháp sư tối thượng vẫn đứng đó, bàn tay vẫn còn đặt ở nơi Tony vừa chạm vào...níu giữ hơi ấm còn sót lại, nhưng cuối cùng cũng buông xuống, siết chặt thành nắm đấm như thể muốn nghiền nát cảm giác vừa rồi

Stephen thở dài, xoay người bước đến chiếc ghế gần nhất và ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không. Đáng lẽ, mọi chuyện nên kết thúc ngay từ tối hôm qua, khi Tony rời đi lần đầu tiên. Nhưng không, Tony quay lại, anh ta nghi ngờ rồi thử chạm vào gã để tìm kiếm một câu trả lời...và Stephen gần như để lộ ra tình cảm của mình. Nguy hiểm thật.

Không thể để điều đó lặp lại.

Gã phải làm gì đó. Giữ khoảng cách. Tạo ranh giới. Khiến Tony quay trở lại với cuộc sống của anh, một cuộc sống mà gã không có chỗ trong đó, ít nhất là không theo cách mà gã mong muốn.

Y cần phải mạnh mẽ hơn. Nhưng Tony Stark không phải kiểu người dễ bị đẩy đi xa.

Hai ngày sau, anh quay lại. Lần này chẳng có một tiếng báo trước, cũng như chẳng hề có một lời nhắn.

Cánh cổng mở ra một cách tự nhiên như thể Sanctum chưa bao giờ là một nơi cần lời mời. Tony bước vào như thể đây là nhà mình, vẫn với dáng vẻ ung dung thường thấy, nhưng có điều gì đó khác trong đôi mắt anh—một sự kiên nhẫn hiếm hoi, một sự quyết tâm mà gã không muốn đối diện.

 Vị bác sĩ nhìn tên tỉ phú kia một lúc, rồi quay đi, giả vờ như đang tập trung vào cuốn sách trước mặt nhưng thật ra chẳng đọc được chữ nào.

- Tôi tưởng anh bận..

- Bận thì cũng có...

 Tony đáp, kéo ghế ngồi xuống đối diện gã. 

- Nhưng tôi vẫn có thời gian để ghé qua hỏi thăm một ông pháp sư nào đó.

Gã không nhìn lên. 

- Tôi ổn.

- Không, cậu không ổn.

Gã dừng lại một chút trước khi lật sang trang mới, giọng bình thản. 

- Anh đâu phải bác sĩ tâm lý.

Tony cười khẽ. 

- Không, nhưng tôi có kinh nghiệm nhận ra khi ai đó đang cố đẩy tôi ra xa.

Gã siết chặt cuốn sách trong tay.

- Vậy à..

- Phải.

Im lặng kéo dài. Bác sĩ Strange biết Tony đang quan sát gã, chờ đợi một phản ứng, nhưng gã không để anh có được điều đó.

Không phải lần này.

- Cậu biết không?

 Tony nói tiếp, giọng không còn vẻ đùa cợt nữa. 

- Tôi đã nghĩ rất nhiều về lần cuối cùng tôi chạm vào cậu..

 Câu nói đó khiến máu của Stephen gần như đông cứng.

Tony nghiêng đầu, ánh mắt màu hổ phách chứa đầy suy tư. 

- Cậu có thể đẩy tôi ra. Nhưng cậu đã không làm vậy.

Stephen vẫn giữ im lặng, cố giữ vẻ mặt vô cảm.

- Tại sao vậy, Strange? Tại sao cậu không vùng ra? Tại sao cậu không tung phép thuật để đuổi tôi ra khỏi Sanctum?

 Pháp sư kia đặt cuốn sách xuống, cuối cùng cũng ngước lên nhìn Tony.

- Vậy tại sao anh lại làm thế với tôi?

 Gã hỏi ngược lại. 

- Tại sao lại cố tình chạm vào tôi? Anh đang muốn thử nghiệm điều gì? Tôi không phải là một con chuột bạch mà anh có thể dễ dàng mua được... Càng không phải đồ chơi của anh.

Tony nhìn gã, lần này không hề né tránh.

- Tôi nghĩ...

 Vị thiên tài nói chậm rãi.

-...Rằng có một sự thật mà cả hai chúng ta đều biết, nhưng cậu lại là người duy nhất từ chối thừa nhận nó..

 Stephen cảm thấy tim mình như siết lại...như có một con trăn đang quấn lấy nó mà từ từ siết chặt.

- Và tôi cũng nghĩ rằng tôi đã...vô tình lướt qua thứ cảm xúc đó...nhiều lần trước đây.

- Anh không biết mình đang nói gì đâu 

 Stephen Strange nói với giọng trầm. Tony cười nhẹ, nhưng không phải kiểu cười hời hợt thường thấy.

- Vậy cậu nói cho tôi nghe đi, bác sĩ. 

Vị tỉ phú nghiêng người về phía trước, hướng lại gần gương mặt tuấn tú kia của vị bác sĩ kiêm chức pháp sư tối thượng. 

- Tôi đang sai ở đâu?

 Stephen đang định mở miệng để nói cho Tony biết tình cảm bấy lâu nay của mình...nhưng một thế lực vô hình nào đó như khâu miệng gã lại, không để gã phát ra âm thanh nào...Tony Stark quyết định không đứng yên nữa, anh nắm lấy đôi tay thương tật do tai nạn của Stephen, nâng niu nó, lan tỏa hơi ấm cho đôi bàn tay gầy guộc lạnh lẽo ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com