Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16

"Honey à, tôi về rồi ~" Tony ngâm nga khi cửa thang máy mở ra.

"Trong bếp, thưa ngài," Jarvis nói. 

Tony cởi áo khoác và ném nó lên giá treo áo. Một mùi hương tuyệt vời lan tỏa khắp căn phòng. Tony chạy ngay tới nhà bếp. Stephen đang mặc một chiếc tạp dề bằng vải lanh có dòng chữ tự hào tuyên bố: 'bác sĩ đang trên bàn mổ'. Trông gã thật ngon lành trong một trong những chiếc áo sơ mi xắn tay của Tony. Trên bếp có một chiếc nồi đang sôi lên.

"Luộc mì trong ba phút bốn mươi giây, bác sĩ." Stephen ậm ừ nghe hướng dẫn của Friday. Gã khuấy nồi lần cuối, rồi chuyển sang các thành phần khác của món ăn. "Cho lòng đỏ trứng, kem và phô mai Parmesan đã cắt nhỏ vào một chiếc tô vừa, đánh đều," Friday nói tiếp. Stephen đổ các nguyên liệu đã được đong đếm từ trước vào một tô lớn và trộn chúng lên.

"Đừng đứng đó, vào đây đi," Stephen nói mà không rời mắt khỏi nhiệm vụ của mình. Phải mất một lúc Tony mới nhận ra Stephen đang nói chuyện với mình. Anh bước tới và vòng tay quanh eo gã. Anh không muốn làm gián đoạn quá trình nấu ăn, nhưng cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ.

"Tôi không biết là anh đang nấu ăn đấy." Tony kiễng chân và nhìn qua vai Stephen. Stephen nhận thấy trọng lượng cơ thể thay đổi và thở hắt ra, nhưng gã khụy gối xuống để Tony không phải rướn mình lên quá cao. "Không chê trách gì nhưng dạ dày của tôi có thể tự tiêu hóa nếu anh không nhanh lên."

"Có điều gì đó mách bảo tôi rằng việc gạt trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành khỏi vai mình có thể đẩy nhanh tiến độ." Stephen lấy khăn lau tay. Tony vẫn dán chặt vào lưng gã, cả hai chậm rãi lê bước xuống bếp.

"Có thể," Tony vô tư nhấn mạnh, "anh không biết chắc đâu." 

"Chắc là không rồi." Tony không cần nhìn cũng biết Stephen đang cười. Tiếng nước sôi và tiếng bơ xèo xèo tràn ngập không gian. Cả hai nấu nướng trong không gian tĩnh lặng yên bình. Mặc dù nhìn thì giống như chỉ có Stephen nấu trong khi Tony bám lấy gã như một con gấu túi vụng về, nhưng không cần ai chỉ ra điều đó.

"Chuẩn bị nhấc mì trong 10 giây nữa, bác sĩ," Friday nhắc nhở. Tony khịt mũi cười. Friday đã đầu tư nhiều vào bữa trưa của họ nhiều hơn cả hai người. Tony mỉm cười. Nó khiến anh nhớ lại ngàylần đầu tiên Friday hoạt động ở kiếp trước. Cô ấy biết rằng để mì ống trong nồi thêm vài giây sẽ không hại gì, nhưng hiện tại, Tony hài lòng với việc thưởng thức những hành động nhỏ đáng yêu này. Anh sẽ chẳng được tận hưởng việc này nhiều nữa; tất cả AI của Stark đều "lớn" rất nhanh.

"Cảm ơn, Friday." Stephen quay lại và nhìn Tony một cách nghiêm nghị. Tony cười. Gã không có ý định để Friday phải chời. Cả hai lại đổi chỗ để Stephen có thể lấy mì ra. Mì được làm thủ công, có thể thấy máy cán mì ở một góc làm bằng chứng.

"Tôi nhớ những lúc thế này," Tony nói khi bước vào căn bếp đã được xếp gọn gàng. "Tòa tháp này thật buồn chán nếu thiếu anh."

"Hmm... Trước đây cả hai chúng ta cũng đâu có nấu ăn. Chúng ta sống bằng đồ ăn gọi ngoài, và cũng là nhờ Jarvis gọi."

"Stephanie, tôi không biết liệu anh đã từng nghe nói về thứ gọi là 'khoảnh khắc' chưa, nhưng hiện tại anh đang phá hỏng nó đấy."

Stephen cười khúc khích trước những lời nói của Tony. "Tôi xin lỗi, tôi sẽ nghiên cứu thuật ngữ đó để tham khảo trong tương lai."

Tony xoay Stephen lại. Anh đối mặt với Stephen lần đầu tiên kể từ lúc bước vào nhà. Có một vệt bột trên mũi của Stephen. Tony không biết liệu nó có ở đó từ trước khi anh  về hay không, nhưng tim anh trật một nhịp khi nhìn thấy nó. Có điều gì đó... thật giản dị mà anh chưa chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận nó. Lần đầu tiên. Mặt trời đã lên cao trên bầu trời. Ánh nắng tràn vào nhà bếp và bao trùm mọi thứ trong ánh sáng vàng dịu. Stephen đang nhìn anh, mỉm cười, không để ý đến vết bột mì đang đe dọa tiêu chuẩn của gã với tư cách là một bác sĩ giải phẫu thần kinh khó tính. Tony sẽ không ngại trở về nhà để thấy điều này trong suốt phần đời còn lại của mình. 

"Tôi nghĩ là tôi yêu anh mất rồi"

Tony nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh như bầu trời của Stephen. Chúng thật đẹp, tràn ngập sự bao la và sự ngạc nhiên...chờ đã, ngạc nhiên ư? Tony hít một hơi thật sâu. Anh định nói điều vừa rồi. "Tôi - tôi - ừm, ý tôi là tôi yêu mì ống của anh. Phải, mì ống. Anh nên nấu nhiều hơn đi," Tony nói lắp bắp lảng đi. "Tôi sẽ đi dọn bàn." Tony lao ra khỏi bếp, phớt lờ tiếng gọi của Stephen. Anh đi được nửa đường đến bàn ăn thì nhận ra mình không mang theo dao dĩa. Khu vực sinh hoạt mở là có lý do của nó. Stephen lắc đầu từ và nhìn Tony lảng đi trong thất bại.

Tony sẽ nói chuyện các kiến trúc sư về vấn đề này. Như có phải là sẽ không có cảm giác riêng tư sao? Stephen đưa cho Tony những chiếc đĩa mà gã đã lấy ra trước đó. Tony liền nhận chúng. Anh muốn quay trở lại công việc của mình và xóa đi ký ức về năm phút vừa qua. Tony Stark vĩ đại, nhà khoa học phi thường với trí tuệ thiên tài đã không vô tình thừa nhận tình yêu của mình với bạn trai, rồi hoảng sợ và cố gắng chạy trốn.

Khi Tony quay đi, Stephen vòng tay qua eo kéo anh lại. Gã trao cho anh một nụ hôn thuần khiết. "Đổi lại thì, tôi 'nghĩ rằng' tôi cũng yêu anh." Nụ cười của Stephen làm mờ đi ánh nắng xung quanh gã. Stephen có một lợi thế không công bằng trong việc khiến Tony chìm trong trạng thái trên mây ngay lập tức.

"Xếp bàn. Phải, các đĩa nên được đặt trên bàn." Tony chắc chắn rằng Jarvis sẽ diễn lại cảnh này suốt về sau chỉ để chọc tức anh. Liệu rằng xem lại đoạn phim xấu hổ của chính mình có tính là nhục nhân đôi không?

Theo ghi nhận của cả Stephen và Friday, thì món mì ống rất ngon. Tony ăn liền ba phần và thêm món tráng miệng, khi ăn xong, anh phải thuyết phục Stephen cùng đi dạo ở Công viên Trung tâm.

"Vậy, tôi đoán anh sẽ quay lại đó bây giờ, phải không?" Vì họ đang ở nơi công cộng và không muốn bị quấy rầy, Tony đã mặc chiếc áo hoodie MIT và đội mũ bóng chày. Nó không thuộc một nhãn hiệu nào, bộ đồ cần phải đủ để ngụy trang vào khung giờ này.

"Ừm." Stephen đi dạo bên cạnh Tony. Gã nhìn quanh. Không ai chú ý đến họ. Stephen siết nhẹ tay Tony. Tony cũng nắm chặt, mặc dù có chút giật mình trước sự thể hiện tình cảm hiếm hoi nơi công cộng này. Họ nắm tay nhau đi dạo quanh hồ. 

"Chúng ta có thể giải quyết việc này mà. Tuy chênh lệch giờ tám tiếng giữa New York và Kathmandu, nhưng ngoài các buổi tập huấn, tôi có thể sắp xếp lịch trình của mình phù hợp với lịch trình của anh, chúng ta có thể dành nhiều thời gian hơn cho nhau," Stephen đề nghị. 

"Tôi sẽ bảo Jarvis dời các cuộc họp của tôi," Tony siết chặt vòng tay quanh Stephen, "nếu anh cho phép cậu ta xem lịch của anh."

"Đương nhiên rồi, cứ như vậy đi."

Họ dừng lại ở một ngách nhỏ có cây cối bao quanh. Công viên Trung tâm rất đẹp vào mùa thu. Những cái cây được bao phủ trong sắc đỏ, cam và vàng. Màu sắc rực rỡ tương phản với màu vàng cam của cành và lá rụng. Khung cảnh khá riêng tư. Stephen nghiêng người ôm lấy Tony.

"Tôi cũng nhớ điều này. Kamar-Taj quá lạnh so với tôi," Stephen thừa nhận. Gã nghịch chiếc găng tay đeo đồng hồ của mình. "Giờ tôi... có phép thuật rồi. Nếu anh cần làm bất cứ điều gì, tất cả những gì anh cần làm là yêu cầu."

Tony không hài lòng chọc vào ngực Stephen. "Không, đừng để tôi bắt đầu nhắc đến chuyện này. Anh vẫn là một thường dân, có nghĩa là không chiến đấu với ai cả. Nếu anh thấy nguy hiểm, anh phải chạy theo hướng ngược lại."

"Ai nói gì về đánh nhau? Tôi đang nghĩ đến việc giao hàng trong ngày," Stephen ranh mãnh nói, "nhưng nếu anh đã đề cập đến nó—" 

"Không. Đừng nói thêm gì về vấn đề này nữa."

"Được rồi." Stephen giơ hai tay lên trời. "Chúng ta sẽ nhắc lại sau." 

"Không." Tony vỗ nhẹ vào trán Stephen một cái, sau đó họ lại nắm tay nhau tiếp tục đi dạo.

"Nhân tiện, Tony... trong khi anh đi vắng, tôi đã quay lại Kamar-Taj để lấy vài cuốn sách. Thượng Cổ Tôn Giả đã gọi tôi."

Tony quay đầu về phía Stephen. "Sao vậy? Anh bị phạt vì lẻn ra ngoài à?" Stephen trông không có vẻ gì là bị thương. Tony chắc chắn rằng Jarvis hoặc Friday sẽ cảnh báo anh nếu có vấn đề gì đó.

Stephen lắc đầu. "Không, cuộc gặp là về anh"

"Tôi?"

"Phải. Bà ấy đã hỏi một số câu hỏi về anh, cả những câu hỏi cụ thể đến kỳ lạ. Như là ngày gặp mặt đầu tiên của chúng ta và tóc anh lúc đó trông như thế nào. Bà ấy yêu cầu tôi đưa anh đến Kamar-Taj trước khi tôi có thể sắp xếp một cuộc gặp với bà ấy."

"Bà ấy có thường xuyên gặp người ngoài không?" Tony lướt qua những sự kiện của kiếp trước. Anh chắc chắn rằng họ chưa bao giờ gặp nhau, dù là trong dòng thời gian này hay dòng thời gian trước.

"Hầu như không, nếu có, bà ấy sẽ không cho tôi biết mục đích của cuộc gặp mặt này."

Tony nhún vai. Dù sao thì anh cũng đã phải đối mặt với những điều tồi tệ hơn trước đây. "Vậy thì tôi đoán tốt hơn hết là không nên để bà ấy đợi."

-----------------------------------------

"Chào mừng." Một giọng nói chào đón Tony khi anh bước vào. Nó vang lên trong không gian trống rỗng nhưng đầy uy quyền. "Mời ngồi." Người phụ nữ ngồi sau bàn trà mặc áo choàng đơn giản. Bà ấy có vẻ ngoài ba mươi tuổi. Có những vết sẹo mờ trên cái đầu nhẵn nhụi của mình.

"Đối với một người tự cho mình là 'cổ', thì trông bà không già lắm đâu," Tony châm biếm. Anh ngồi đối diện với Thượng Cổ Tôn Giả và nghiên cứu cách trang trí của căn phòng. Nó không quá hoành tráng như anh mong đợi; không có nội tạng động vật được bảo tồn hoặc ánh sáng của năng lượng thần bí. 

"Chỉ là vẻ ngoài thôi. Trà chứ?" Thượng Cổ Tôn Giả vẫy tay. Hai chiếc cốc và một chiếc nồi gốm đang bốc hơi hiện ra từ không trung.

"Vâng, không đường nhé." Tony đưa mắt nhìn theo. Lần cuối kiểm tra, thuyết tương đối không hoạt động theo cách đó, nhưng anh cũng đã đối mặt với những đội quân ngoài trái đất, chiến đấu với các vị thần trong truyền thuyết và chứng kiến bạn trai của mình mở một cánh cổng từ đầu kia của thế giới. Tại thời điểm này, anh đã ngừng đặt câu hỏi về mọi thứ. "Tôi đã được kể rằng bà là một pháp sư. Người đứng đầu của 'Bậc thầy nghệ thuật thần bí'."

"Tôi đã được biết đến với nhiều danh hiệu, đó là danh hiệu mà tôi sử dụng nhiều nhất." Sự hoài nghi của Tony dường như không làm bà phật lòng. "Tôi là người cuối cùng trong hàng dài các Pháp sư Tối thượng. Giống như cách 'Iron Man' bảo vệ thế giới khỏi các mối đe dọa vật chất, chúng tôi bảo vệ Trái đất khỏi những mối đe dọa thần bí và đã làm như vậy trong nhiều thiên niên kỷ."

"Okaaay..." Tony nhắc nhở bản thân rằng anh phải tỏ ra tôn trọng nếu không sẽ gây rắc rối cho việc ở lại của Stephen. "Sao tôi có được vinh dự được mời tới cuộc gặp này?" Anh cảm ơn Thượng Cổ Tôn Giả khi được mời nước.

"Ồ, tôi không biết," Thượng Cổ Tôn Giả nói. Đầu bà nghiêng sang một bên.

"Bà không biết?"

"Mặc dù một số người nghĩ rằng tôi nhìn thấy mọi thứ, nhưng có rất nhiều điều vẫn nằm ngoài giới hạn đối với tôi." Bà nhấp một ngụm trà. "Hiếm khi tôi bị từ chối tiếp cận với tương lai tiềm năng của con người, nhưng tôi cho rằng anh và Strange có nhiều điểm chung hơn là những gì người ta nhìn thấy," nữ pháp sư trầm ngâm. "Đối với những người đau khổ, do ngẫu nhiên, do may mắn hay ý định riêng của họ, nếu họ có thể đến được Kamar-Taj, thì tôi sẽ chỉ đường cho họ. Nhưng tôi có thể thấy rằng không giống như  Strange, anh không bị lạc lối trong đó." Thượng Cổ Tôn Giả chỉ vào nơi reactor đã từng phát sáng. "Tôi không biết tại sao số phận lại đưa anh đến với tôi. Tôi cảm nhận được sự cần thiết của cuộc gặp mặt của chúng ta ngày hôm nay và tôi biết anh có những câu hỏi mà chỉ tôi mới có thể trả lời. Anh có một điều gì đó...khác."

Thấy Tony cứng người, bà mỉm cười. "Nhưng tôi không quan tâm đến quá khứ của anh, giống như anh cũng không quan tâm đến của tôi. Bất kể bí mật của anh là gì, cuộc gặp này có lợi cho anh hơn là cho tôi."

"Tôi có thắc mắc về quá trình luyện tập của Stephen," Tony nhấn mạnh từ này để bày tỏ mối quan tâm của mình.

"Cuộc gặp này không phải về Strange. Mà là về anh. Thượng Cổ Tôn Giả ra hiệu cho Tony. "Anh có thể gặp Master Mordo vào lúc khác nếu muốn thảo luận về những vấn đề không cần sự trợ giúp của tôi. Tuy nhiên, hôm nay anh ngồi trước mặt tôi để hỏi những câu hỏi liên quan đến bản thân, tôi chắc chắn về điều đó."

"Thật nực cười. Tôi không biết bà và tôi không có gì để hỏi cả. Tôi đến đây vì tôi muốn xem Stephen đã dấn thân vào cái gì." Tony đã trao đổi đủ để kết luận rằng anh không thích nói chuyện với Thượng Cổ Tôn Giả. Khi anh nói, bà nhìn về phía anh, nhưng không nhìn anh. Bà quan sát như thể có thể nhìn xuyên qua lớp vỏ vật chất và nhìn vào tâm hồn anh, tiếp cận với cuộc sống bên ngoài cuộc sống mà anh hiện đang sống. Đó là một khả năng anh không muốn đùa cợt chút nào. 

"Anh có chắc không, Tony Stark?" Bà lập tức hỏi lại.

Tony muốn rút lại tuyên bố trước đó của mình, sự thật là, một câu hỏi đã nảy ra trong đầu anh ngay lúc đó. Kể từ khi hồi sinh, du hành thời gian hay bất cứ điều gì khác, anh đã tìm kiếm rất nhiều trong lĩnh vực khoa học để hiểu cách thức hoặc lý do tại sao anh ấy lại trải qua chuyến du hành xuyên thời gian này. Kiếp trước của anh là một ký ức, hay tất cả chỉ là một giấc mơ? Điều gì đã xảy ra với thế giới mà anh đã bỏ lại? Điều gì đã xảy ra với 'Tony Stark' sau việc ở Siberia? Sao có thể thao túng được không gian và thời gian? Liệu nó có xảy ra thêm một lần nữa không? Anh đã nhảy qua các vũ trụ, hay anh chỉ đơn giản là trở lại phiên bản trước của chính mình trong cùng một vũ trụ?

(Ê lú nha)

"Stephen nói rằng bà quen với khái niệm'Đa vũ trụ'," Tony nói trước khi kịp ngăn mình lại. 

"Tôi sẽ không tự nói mình là 'quen' với nó, xét đến sự phức tạp của không-thời gian và số lượng vũ trụ khổng lồ mà tôi chưa từng thấy, nhưng đúng vậy, tôi có nhiều kiến thức hơn hầu hết mọi người về chủ đề này. Gần giống như cách một nhà khoa học hiểu vật chất. Anh đùa giỡn với các yếu tố mà anh chọn, nhưng không biết mức độ tồn tại của vật chất." Đối với sức nặng của chủ đề này, Thượng Cổ Tôn Giả có vẻ thoải mái một cách kỳ lạ.

"Nó là gì?" Tony nhoài người về phía trước. "Chúng ta có thực sự sống trong một vũ trụ giữa nhiều vũ trụ không? Điều đó có thể được chứng minh không? Có cách nào để đi lại giữa chúng không?" 

"Nói một cách đơn giản, Đa vũ trụ bao gồm các vũ trụ thay thế chia sẻ cùng một hệ thống phân cấp phổ quát, nhưng nó chỉ là một phần phụ của Đa vũ trụ lớn hơn, tập hợp của tất cả các thực tại thay thế. Nhiều vũ trụ trong Đa vũ trụ được sinh ra thông qua sự phân kỳ, trong đó một sự kiện định hình thế giới đó với các kết quả khác nhau có thể xảy ra làm phát sinh ra các dòng thời gian song song. Người ta không thể du hành xuyên Đa vũ trụ bằng cách rời khỏi thực tại này rồi bước vào thực tại khác, người ta chỉ có thể sinh ra nhiều kết quả hơn, nhiều khả năng hơn. Có vô số kết quả."

"Làm sao có thể như vậy? Đó là một sự kiện định hình toàn bộ vũ trụ sao? Điều gây ra những thay đổi này?" Tony dồn dập hỏi. Những lời giải thích của Thượng Cổ Tôn Giả chỉ mang lại nhiều câu hỏi hơn. 

"Một con kiến được sinh ra trong một đàn. Tổ của nó có thể phát triển mạnh trong các hốc nhỏ hoặc đi xâm chiếm các vùng lãnh thổ rộng lớn, trong đó bao gồm hàng triệu cá thể. Hàng ngày con kiến rời tổ đi tìm thức ăn. Nó được phụ thuộc theo các yếu tố ảnh hưởng đến sự tồn tại của nó nhưng vẫn không biết gì về các khía cạnh khác của thế giới." Thượng Cổ Tôn Giả điều khiển năng lượng xung quanh mình, bà tạo ra những cánh cổng cho thấy những khung cảnh khác nhau trên khắp trái đất. Những thành phố bằng thép và kính, những khu rừng tràn ngập động vật hoang dã, những ngọn núi lửa chỉ cách vài giây phun trào, những sa mạc được tạo hình bởi những đụn cát vàng... Chúng lóe lên trước mắt Tony khi anh ngồi bất động ở Kamar-Taj.

"Chỉ vì anh không thể nhìn thấy thứ gì đó, không thể cảm nhận được thứ gì đó, không có nghĩa là nó không tồn tại. Anh là ai? Anh là gì? Anh vừa tầm thường vừa vô cùng quan trọng; một hạt bụi trong sơ đồ vĩ đại của Đa vũ trụ, nhưng có khả năng xác định lại sự tồn tại của chính nó." 

(Cái này nghe giống kiểu đi nghe phật pháp ấy, kiểu luật nhân quả các thứ. Tịnh tâm *boong* )

"Tôi—" Tony ngạc nhiên trước những nghịch lý đang thay đổi của tự nhiên. Đây không phải là điều mà khoa học đã phải vật lộn để đạt được trong nhiều thế kỷ sao? Để khám phá những chiều không gian mới, để xác định lại sự tồn tại, để biết rằng con người chỉ là một loài có tri giác trong số nhiều loài, trong một vũ trụ giữa nhiều loài?

"Chỉ tôi đi...hãy nói cho tôi nhiều thứ nữa." Sự khao khát kiến thức của Tony đã vượt qua thành kiến của anh đối với phép thuật. Anh đã từng coi thường những điều phi logic và vô nghĩa, nhưng có lẽ Stephen đã đúng. Có lẽ phép thuật thực sự chỉ là một dạng khoa học khác.

"Tâm hồn anh thật mong manh, có những vết nứt không nên có." Thượng Cổ do dự. Bà nhắm mắt lại rồi mở ra. Lần này trong đó tràn đầy quyết tâm. "Nhưng tôi sẽ thử." Bà đưa tay ra và chạm vào ngực Tony bằng đầu ngón tay.

Không từ ngữ nào có thể diễn tả cảm giác tiếp theo của Tony. Cứ như thể bản chất của anh bị ép ra khỏi cơ thể. Anh đang lơ lửng. Xa căn phòng anh đang ở, xa Kamar-Taj, và xa Nepal. Linh hồn của anh rời khỏi trái đất. Tâm hồn anh chạm đến chiều sâu của không gian khi anh chứng kiến sự thay đổi màu sắc từ thiên hà này sang thiên hà khác. Anh quan sát trong sự kính sợ thầm lặng, từ vẻ đẹp siêu thực của những đám mây khí phát sáng đến ánh sáng chói lòa của các vì sao. Tony nhìn như thể anh đang sống với chúng.

Tuy nhiên, giữa mỗi thiên hà có khả năng duy trì sự sống, lại có những khoảng trống chứa đầy bóng tối, những lỗ đen nơi lực hấp dẫn kéo mạnh đến mức ánh sáng cũng không thể thoát ra. Vật chất bị nén lại, một điểm đen duy nhất không có gì tồn tại, nhưng đồng thời dẫn đến các chiều không gian khác và hơn thế nữa.

Tony đưa tay ra, tò mò với tới.

"Đủ rồi." Một giọng nói kéo anh ra khỏi trạng thái mê man. Linh hồn của Tony đâm sầm vào cơ thể anh. Đột nhiên, môi trường xung quanh trở lại với anh. Nó nhắc nhở rằng tất cả những gì anh đã thấy chỉ là một góc của vũ trụ, và rằng anh chỉ là một người sống trong một thế giới phức tạp.

"Tôi không thể cho anh xem nữa, phần còn lại tùy thuộc vào anh," Thượng Cổ Tôn Giả nói.

"Tôi không hiểu." Tony lần mò cơ thể để kiểm tra tính xác thực của bản thân mình. "Tôi chưa hiểu hết chiều không gian của chúng ta. Có gì ở phía bên kia của...thứ đó? Điều gì ngoài đó?"

Thượng Cổ Tôn Giả không đáp. Bà đứng dậy, không cần biết liệu Tony có đi theo hay không. Tony đi theo sau bà. Cả hai dừng lại trước một chiếc cửa sổ. Người phụ nữ mà Tony từng coi là một kẻ lừa đảo đang đắm mình trong ánh nắng chiếu qua những ô cửa hình thoi. Bà đắm mình trong hơi ấm với sự tôn kính, như thể đang xua đuổi bóng ma ớn lạnh từ một kiếp đã qua.

"Không giống như Strange, người vừa mới bắt đầu cuộc hành trình của mình, anh đã đi một chặng đường dài từ nơi anh bắt đầu. Trên thực tế, bước chân của anh đi xa hơn những gì vũ trụ này cho phép." Tony định mở miệng nhưng bị Thượng Cổ chặn họng. "Tôi cũng từng trẻ và ngu ngốc, tìm kiếm mọi câu trả lời và mở mọi cánh cửa. Tôi chưa bao giờ dừng lại để đặt câu hỏi liệu những câu trả lời đó có nên được tìm thấy hay những cánh cửa đó đã mở ra hay không. Theo thời gian, tôi đã nhận ra rằng vũ trụ cho và nhận theo những thước đo ngang nhau. Tôi không thể nhìn vào quá khứ của anh, cũng như không thể tác động đến tương lai của anh. Tôi chỉ có thể chỉ cho anh đường đi. Đó là cách vũ trụ đã định."

"Strange đang lấy đà, anh ấy đang tiếp thu kiến thức với tốc độ chóng mặt. Kiến thức này cho biết những quyết định mà anh ấy sẽ đưa ra, và ngày qua ngày những quyết định đó sẽ đưa anh ấy đi trên con đường định mệnh của mình." Thượng Cổ đưa ngón tay lần theo vân gỗ trên khung cửa. "Là người bên cạnh của anh ấy, tất cả những gì tôi có thể yêu cầu là anh cần chậm lại. Tôi cảm thấy tâm hồn anh đang mệt mỏi. Hành động của anh đã mang lại cho anh những khả năng mới nhưng cũng ngăn cản anh tiếp cận tới những thứ khác. Thời gian là phù du, nhưng cái chết là thứ mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Chậm lại và nghỉ ngơi. Anh đã giành được khoảnh khắc bình yên này. Hãy luôn để mắt đến thế giới xung quanh và tin rằng khi đến lúc, anh sẽ tìm thấy mục đích của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com