Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17

Tony rời khỏi cuộc gặp mặt với vẻ bàng hoàng. "Sao anh lại được gọi tới đây vậy?" Stephen đứng thẳng dậy. "Hai người đã nói những chuyện gì?"

Tony hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Anh đã dành nhiều thập kỷ để nghiên cứu các nguyên tắc bao quát của khoa học. Anh đến Kamar-Taj với niềm tin vào khả năng của mình, nhưng Thượng Cổ Tôn Giả đã hoàn toàn phá vỡ niềm tin đó, Tony không còn biết phải tin vào điều gì nữa.

"Bọn tôi bắt đầu một cách bình thường, bà ấy mời tôi uống trà..." Tony nghĩ đến kết quả, bất kể đó có thể là gì. "Chúng tôi đã nói về pháp thuật không gian. Tôi đã hỏi một số câu hỏi mà bà ấy không có câu trả lời. Bà ấy bảo tôi chậm lại..." Tony lắc đầu. "Sau đó, bà ấy khuyên tôi nên tập yoga. Thật hông thể tin được."

"Hãy tập trung vào dòng năng lượng đang chảy trong cơ thể anh," Stephen ngâm nga. "Nghe có vẻ giống bà ấy thường ngày. Bà ấy cũng thích châm cứu." 

"Đùa tôi sao." Đó là giải pháp cho vấn đề của anh? Yoga và châm cứu? "Về mặt tích cực thì, bà ấy cho phép tôi đến đây bất cứ lúc nào. Anh cũng có thể dành thời gian ở tháp Stark. Rõ ràng thì điều đó không tốt cho việc 'tập trung'," Tony nói, "nhưng chúng ta có thể tùy ý làm như vậy."

Cả hai đi ngang qua một nhóm đang tập luyện trong sân. Tony quan sát từ vị trí trên cao của mình. Khác với hình ảnh vui vẻ bên ngoài, cuộc gặp gỡ của anh với Thượng Cổ Tôn Giả đã mở ra cho anh một thế giới kỳ diệu mới. Nhưng bên dưới những khung cảnh đẹp đến nghẹt thở đó, là bóng tối chết chóc, những khoảng trống quá rộng lớn, anh hy vọng có thể hiểu được chứ đừng nói đến việc kiểm soát chúng.

Anh có vai trò gì trong hàng đống thứ điên rồ này? Liệu anh có thể làm nên điều gì khác biệt? Một ký ức trỗi dậy từ sâu thẳm tâm trí Tony. Đó là thứ mà anh đã cố gắng hết sức chôn vùi. Cái lạnh thấm vào xương khi anh đứng một mình trên hành tinh xa lạ. Anh không nhớ mình đã đến đó bằng cách nào, chỉ có một cảm giác đáng sợ không thể tránh khỏi, rằng khoảnh khắc này là dấu chấm hết cho mọi thứ.

Đồng đội của anh ngã xuống dưới chân anh... hầu như tất cả những người anh biết đều đã thiệt mạng trong trận chiến. Có thể nhìn thấy những thi thể đầy vết thương, máu chảy nhiều đến mức nhuộm đỏ cả thế giới băng giá ấy. Tony khuỵu xuống. Anh kiểm tra mạch của Captain America và không cảm thấy gì nữa. Rồi đột nhiên anh ta tỉnh dậy, nắm lấy cổ tay Tony. "Anh đã có thể cứu chúng tôi," captain nghẹn ngào. Máu chảy ra từ mũi anh ta. "Sao anh không cố gắng nhiều hơn?"

"Tony." Ánh mắt của Tony lại tập trung vào người đàn ông đang đứng trước mặt anh. Stephen trông có vẻ lo lắng. "Mọi việc vẫn ổn chứ?"

"Ừ, vẫn ổn," Tony đưa tay lên mặt. Không phải lại gặp lại nó một lần nữa chứ. Anh có chưa đầy sáu tháng tới khi xâm lược đầu tiên của người ngoài hành tinh xảy ra. Anh không có thời gian cho việc này. 

Stephen không tin anh. "Tony, có nhớ anh đã nói gì với tôi sau vụ tai nạn không?"

Tony biết cuộc trò chuyện này sẽ đưa anh đến đâu, và anh không thích nó chút nào. "Stephanie, tôi đã nói rất nhiều điều-"

"Không ổn cũng không sao mà." Stephen dừng lại để lời nói của gã ngấm sâu hơn. "Tôi biết đôi khi mọi thứ có vẻ giống như một hành trình cô độc. Tôi có lẽ là người ít tư cách nhất để nói với anh điều này. Chết tiệt, tôi không thể đếm được số lượng bệnh nhân mà tôi đã cướp của các bác sĩ phẫu thuật khác vì tôi nghĩ họ không đủ năng lực, nhưng anh không phải làm điều này một mình. Chúng ta có thể giải quyết mọi việc cùng nhau." Tony nhìn đi chỗ khác. Nếu có một người mà anh có thể nói rõ về quá khứ của mình, thì đó chính là Stephen, nhưng bất cứ khi nào anh ấy cố gắng đưa ra chủ đề này, thì những từ ngữ đó lại tắc nghẹn trong cổ họng.

"Bạn đã được thấy thể linh hồn của mình chưa?" Stephen nói.

"Nó được gọi như vậy à?" Tony gõ vào chiếc găng tay đồng hồ theo thói quen, điều này khiến anh nhớ đến AI đáng tin cậy của mình. "Jarvis, các chỉ số quan trọng của tôi như thế nào khi bà ấy làm...điều kỳ lạ?"

"Bình tĩnh, như thể ngài đang ngủ vậy, thưa ngài," Jarvis thông báo. "Các cảm biến của tôi đã phát hiện ra sự gia tăng đột biến của năng lượng. Tuy nhiên, kết quả không đều, như thể tôi không bắt được một số bước sóng nhất định."

"Nhắc tôi xem lại cái đó." Tony tự hỏi liệu năng lượng được khai thác bởi các pháp sư có giống với các loại phép thuật khác không. Anh đã gặp rất nhiều kiểu người, từ dị nhân đến người Asgardian. Nếu anh có thể tìm ra cách đọc được những bước sóng đó, có lẽ cuối cùng anh cũng có thể 'nhìn thấy' những gì mình đang phải đương đầu.

Hầu hết các loại phép thuật đều không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Có thể phát hiện ra chúng sẽ mang lại cho anh một lợi thế đáng kể. Khi đã thu thập đủ dữ liệu, anh có thể gán đặc điểm cho các loại phép thuật khác nhau, thậm chí cho từng cá nhân, giống như cách mỗi người có một chuỗi DNA duy nhất. Nguyên tắc tương tự có thể sử dụng để nâng cấp hệ thống phòng thủ của Tháp Stark. Anh có thể tích hợp nó vào phân tích mô hình chiến đấu cho bộ đồ của mình. Thu thập tài liệu sẽ mất thời gian, nhưng không lãng phí công sức. Giữa số lượng pháp sư được đào tạo ở Kamar-Taj và số lượng những người có sức mạnh, Trái đất đang trở thành một loại cocktail của những sinh vật siêu nhiên. Nếu anh muốn duy trì lợi thế của mình, thì đã đến lúc anh đào sâu vào Pháp thuật Thần bí.

Cảm nhận được rằng Tony đang chìm trong suy nghĩ của riêng anh, Stephen quyết định bỏ qua điều này. Gã đã nhận thấy một khuôn mẫu trong trong những hành động của Tony. Bất cứ khi nào có điều gì đó không ổn, Tony sẽ không bao giờ nói ra. Anh sẽ lặng lẽ có những khoảnh khắc hoảng loạn, sau đó tự mình tìm ra giải pháp. Nếu ai đó nhận thấy hành vi của anh, anh sẽ làm chệch hướng hoặc siết chặt như một con ngao. Điều này đã được áp dụng cho các vấn đề lớn và nhỏ. 

Stephen đã cố gắng hiểu tại sao Tony hành động theo cách này. Cuối cùng, gã đi đến một kết luận hiển nhiên: Tony thiếu lòng tin. Số người mà Tony tin tưởng có thể đếm bằng đầu ngón tay, và nếu Stephen tìm hiểu sâu hơn, trong số những người gã biết, Đại tá Rhodes, mặc dù có tình bạn với Tony, nhưng lại làm việc cho Lực lượng Không quân. Nếu đúng như vậy, viên đại tá sẽ đặt ý thức trách nhiệm đối với đất nước của mình lên trên Tony, nhất là việc anh ta trả lại Iron Patriot (Người sắt Ái Quốc) sau này.

Toàn bộ việc đó đã xảy ra khi Tony đang hấp hối... điều này đã thu hẹp danh sách xuống còn gã và Pepper, chỉ là hai thường dân chưa qua đào tạo, chưa được nâng cao. Họ không có chút cơ hội nhỏ nhất nào để tự bảo vệ mình nếu mọi chuyện không như ý muốn, do đó họ biết càng ít càng tốt.

Stephen không đổ lỗi cho Tony về những quyết định của anh, những điều mà anh đã xử lý, nhưng đó là một hành vi không tốt. Một ngày nào đó, Tony sẽ gặp phải những vấn đề mà anh không thể tự mình giải quyết, dù có thiên tài đi chăng nữa.

Trong khi Stephen cố gắng tìm cách tiếp cận vấn đề với Tony theo cách ít gây cãi vã nhất, thì Tony đang lên kế hoạch cho hành động tiếp theo của mình. Một người đàn ông trong nhóm học việc lọt vào mắt xanh của anh. Stephen đã thông báo cho Tony về hệ thống phân cấp xã hội của Kamar-Taj. Tập sinh mặc đồ trắng. Họ là những người ít kinh nghiệm nhất, chưa từng lấy năng lượng từ các chiều không gian khác. Những người học việc mặc đồ màu đỏ, đó là cấp bậc của Stephen hiện tại. Chỉ có đệ tử, hay còn gọi là Master mới được phép mặc quần áo được thiết kế. Người đàn ông da ngăm mặc áo choàng xanh tiến lại gần họ.

"Stephen" Anh ta chào. "Hy vọng tôi không làm gián đoạn chuyện gì cả."

"Không đâu." Stephen dường như có chút thân thiết với anh ta. "Tony, đây là Master Mordo. Anh ấy là người đang huấn luyện tôi." Tony và Mordo gật đầu chào nhau.

"Đó là lí do tại sao anh vẫn còn nguyên vẹn." Mordo nói thêm vào.

"Hẳn rồi...Các phương pháp của Thượng Cổ Tôn Giả mặc dù có hiệu quả, nhưng không ổn định cho lắm." Stephen ngầm gửi cho Mordo một tín hiệu yêu cầu đừng nhắc đến chuyện xảy ra ở đỉnh Everest. "Mordo, đây là Tiến sĩ Anthony Stark, chủ sở hữu của Tập đoàn Công nghiệp Stark, Iron Man, và—" Stephen hắng giọng, " là người quan trọng của tôi.

Tony ngạc nhiên hơn cả Mordo. Mordo nhướng mày trong suốt năm giây nhưng không bình luận gì về điều đó. "Anh đã được giới thiệu về Kamar-Taj chưa, Tiến sĩ Stark?" Mordo hỏi.

"Chưa, Stephen đã mở một cánh cổng thẳng vào phòng khách, tôi vẫn chưa quen với điều đó." Tony vỗ tay. "Và hãy gọi tôi là Tony."

"Tốt lắm, Tony. Anh gặp đúng người rồi đấy. Stephen sẽ chỉ cho anh mọi thứ ở đây. Anh có thể bắt đầu luyện tập ngay lập tức nếu muốn, nhưng nếu không, chúng tôi khuyên anh nên dành một ngày để sắp xếp mọi thứ trước."

Tony giơ cả hai tay lên. "Chà, dừng ở đây một chút." Liệu anh có nghe chính xác những gì Mordo vừa nói không? "Ai nói gì về luyện tập đâu?"

"Xin lỗi vì đã phỏng đoán," Mordo trông cũng bối rối không kém, "nhưng tất cả những ai bắt đầu chuyến hành hương đến Kamar-Taj đều tìm cách được tiếp cận về Pháp thuật Thần bí," anh ta nói như thể đó là một sự thật hiển nhiên.

"Giống như là một chỗ dựa tinh thần hơn, tôi ở đây với tư cách là khách thăm quan," Tony nói. "Stephen, anh có biết gì về điều này không?" Stephen lắc đầu. "Tôi thậm chí còn không biết liệu Thượng Cổ Tôn Giả có muốn tôi học pháp thuật hay không."

"Kiến thức được dạy miễn phí ở Kamar-Taj. Nếu Thượng Cổ Tôn Giả không muốn anh học, thì anh đã bị từ chối ngay từ đầu rồi," Mordo nói khi những người học việc tạo ra những dấu hiệu màu hổ phách ở phía sau. "Tin tôi đi, anh sẽ biết ngay nếu Thượng Cổ Tôn Giả không muốn có sự hiện diện của anh ở đây." Tony nhìn Stephen, người đang gật đầu khẳng định. Theo Stephen, anh đã đưa ra một số giả định thiếu tôn trọng khi mới đến. "Tất nhiên, anh sẽ không bị buộc phải tham gia khóa huấn luyện nếu không thích. Nếu bạn chỉ muốn thăm quan, tùy anh thôi, nhưng hãy biết rằng anh luôn được chào đón để học huyền thuật."

"Cảm ơn, tôi sẽ nghĩ về nó," Tony nói.

"Tốt lắm, tôi sẽ để hai người lo việc đó." Mordo quay sang Stephen. "Hãy nhớ rằng, việc đầu tiên là tập luyện vào sáng mai." Sau đó, anh ấy chào tạm biệt cả hai.

--------------------

Tony ngồi trên chiếc ghế đá cùng với chiếc laptop của mình. Stephen đang luyện tập với Mordo ở đằng xa. Cả hai đang đanh qua lại. Lúc đầu, Tony do dự khi rời mắt khỏi Stephen, nhưng cuối cùng, anh tự thuyết phục mình rằng đó là điều tốt nhất. Không ai được an toàn trước chuyện điên rồ sắp xảy ra. Nếu Stephen có thể tự bảo vệ mình, điều đó sẽ cho gã thêm cơ hội sống sót. Tất nhiên, nó cũng sẽ đặt gã vào tuyến đầu, xét đến việc những cá nhân 'có năng khiếu' luôn bị nhắm đến như thế nào. Chưa kể sức càng lớn hơn, trách nhiệm càng cao— 

Không. Tony lắc đầu loại bỏ những suy nghĩ. Anh sẽ không nghĩ về nó nữa. Nuốt sự khó chịu xuống, Tony quay lại chú ý vào chiếc laptop của mình. "Được rồi anh bạn, đến giờ làm việc rồi." Những ngón tay của anh lướt trên bàn phím, để lại những dòng mã xa lạ với bất kỳ ai trừ chính anh. "Bật cảm biến ở chế độ chờ sẵn. Tập trung vào mở những cánh cổng. Chúng là nhóm ổn định nhất." Những máy móc có kích cỡ khác nhau nằm rải rác xung quanh anh. Vì Tony không biết mình đã bỏ lỡ những bước sóng nào, nên sáng nay anh ấy đã chuyển mọi cảm biến mà mình có đến Kamar-Taj.

"Đang hiệu chuẩn," Jarvis nói. "Hệ thống sẽ trực tuyến trong ba, hai, một." Đúng lúc đó, dữ liệu bắt đầu chảy vào laptop của Tony. Tùy thuộc vào thiết bị mà nó được ghi lại, kết quả xuất hiện dưới dạng biểu đồ, đồ thị, thậm chí một số chỉ là số liệu thô. Chúng lấp đầy màn hình. "Loại bỏ các trùng lặp..." Jarvis chọn lọc một số luồng dữ liệu. "Các cảm biến còn lại là một, hai, sáu, mười, mười bốn và hai mươi chín. Xếp chồng kết quả..."

Tony nhìn chằm chằm vào kết quả. Nhiều hơn anh mong đợi. "Tạo mô phỏng, thiết lập thời gian thực." Khung kính râm của anh mở rộng, chiếu một HUD ra phía trước. Trong mô phỏng, những người học việc đã được thay thế bằng các mô hình lưới. Jarvis chiếu năng lượng phát ra của họ lên khung. Kết quả là có các bộ phận cơ thể sáng lên. Các khu vực đáng chú ý nhất là ngực, đầu và tay của những người học việc.

"Tập trung nào, Stephen." Stephen hầu như không nhận ra lời cảnh báo trước khi gã tiếp đất bằng lưng. Mordo thất vọng nhìn gã. "Đây là lý do tại sao chúng tôi không cho phép có khách ghé thăm." Mordo giúp Stephen đứng dậy. "Anh ấy thật ấn tượng." Mordo ra hiệu về phía Tony. Ở phía sau, Tony gõ vào laptop như thể đang giận giữ. Bao quanh bởi đống máy móc công nghệ hiện đại, Tony là một sự tương phản hoàn toàn với môi trường hiện tại.

"Còn phải nói." Stephen xoa vai

"Anh ta là lý do khiến anh biến mất hả?" Mordo cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng Stephen biết anh ta không đồng tình với việc đó.

"Chỉ trong một ngày thôi, mà còn là ngày nghỉ"

"Tôi không nghĩ anh cần tôi nhắc lại về giá trị của cam kết. Anh ta khiến anh phân tâm."

Cả hai tạm nghỉ. Stephen lại liếc nhìn Tony. Có vẻ là anh không chú ý gì tới cuộc nói chuyện này. "Vô nghĩa, anh biết anh ấy là ai sao? Nếu đó là bất cứ điều gì, thì anh ấy ở đây để giúp đỡ." Cảm thấy rằng Mordo không bị thuyết phục, Stephen hạ giọng. "Sau tai nạn của tôi, tôi hoàn toàn suy sụp" Stephen đưa đôi bàn tay đầy sẹo của mình ra, chúng vẫn còn run rẩy. "Tony đã giúp tôi đứng vững trở lại. Tôi biết anh ấy hoài nghi về pháp thuật, nhưng ai lại không chứ? Hãy cho anh ấy thời gian. Anh ấy sẽ khiến nơi này ấm áp hơn."

"Tôi biết chính xác anh ta là ai, đó là lý do tại sao tôi nói rằng anh ta không hợp với anh. Chúng ta kết nối với thế giới bên ngoài nhiều hơn anh nghĩ. Anh ta là một người tài giỏi, không thể phủ nhận điều đó, nhưng anh ta cũng kiêu hãnh, cứng đầu. Anh ta..." Mordo đột ngột dừng lại.

"Anh có thể nói ra," Stephen nói.

Mordo cân nhắc điều đó trong giây lát. "Anh ta lăng nhăng."

Stephen cố hết sức để giữ khuôn mặt bình tĩnh "Thật sao, đó là vấn đề hả?" Stephen tiến gần đến Mordo, hạ giọng hơn nữa. "Hãy tin tôi khi tôi nói rằng Tony là tay chơi ít lăng nhăng nhất mà anh từng gặp. 80% các bài báo về đời sống tình dục của anh ấy hoàn toàn là vu khống."

"Xin lỗi—" Tony nói mà không ngẩng đầu lên, "nhưng bộ khuếch đại âm thanh trên chiếc kính này rất đắt tiền, và chúng vẫn hoạt động bình thường." Tony đóng laptop lại. Anh đối mặt với hai người trong sân. "Được rồi, tôi nghĩ mình đã sẵn sàng cho một thứ gì đó phức tạp hơn. Cho tôi xem màn trình diễn nào hay hơn đi."

Mordo hắng giọng, người đàn ông tội nghiệp đỏ bừng mặt. Anh ta tránh giao tiếp bằng mắt với Tony trong khi đang lấy một cây gậy nằm trên giá. "Cái gì vậy?" Stephen hỏi. Cây gậy trông khiêm tốn với vẻ ngoài giản dị của nó. 

"Đây là một thánh vật," Mordo giải thích. "Một số phép thuật quá mạnh để duy trì, vì vậy chúng tôi đưa nó vào trong các đồ vật, cho phép chúng chịu áp lực mà chúng tôi không thể. Đây là quyền trượng của Tòa Án Sống. Có rất nhiều thánh vật , Cây đũa phép của Watoomb, Giày Vaulting của Valtorr..." Những tia lửa bắn ra từ đôi ủng mà Mordo đang đi.

"Khoe khoang quá nhỉ?" Stephen lầm bầm.

"Anh có thuê ai đó đứng trong tủ đựng chổi để nghĩ ra mấy cái này hả?" Tony nói vọng lại từ đằng sau. Cả hai nhìn nhau và phá lên cười. "Tôi xin lỗi! Làm lại, làm lại nào!" Tony cười khúc khích. 

Mordo đảo mắt. "Tôi có thể hiểu tại sao hai người lại thu hút nhau rồi."

"Những bộ óc vĩ đại thường suy nghĩ giống nhau." Stephen nói. Gã mất cảnh giác và rồi một cú đánh đột ngột xuống nền đất ngay bên cạnh khiến gã giật mình. Các đoạn hổ phách đã biến Quyền trượng của Tòa án Sống thành một cây gậy dài hơn, giống như một cây roi da. "Khi nào thì tôi nhận được thánh vật của mình?" Stephen hỏi khi tập trung vào cuộc chiến.

"Khi anh sẵn sàng." Mordo sử dụng thành thạo sử dụng quyền trượng một cách đáng sợ. Anh ta và Stephen đi vòng quanh nhau. Tony kiểm tra cây trượng. Như thể Mordo đã đổi vũ khí khi anh không để ý. Có những chữ rune được khắc trên bề mặt. Bây giờ thánh vật đã thức tỉnh, nó bừng cháy với năng lượng dồi dào. Lửa chập chờn trong các mối nối, những tia lửa sáng chói tương phản rõ rệt với những khúc gỗ làm từ một loại gỗ lạ.

Nó nhìn như có linh hồn.

"Tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng rồi," Stephen nói.

"Bạn sẵn sàng khi thánh vật quyết định rằng anh đã sẵn sàng." Mordo nghiêng đầu sang một bên. "Bây giờ, hãy tạo ra một vũ khí." Stephen gật đầu trước những lời của Mordo. Gã triệu hồi một cây roi ma thuật Eldritch. Tony lo lắng nhìn từ bên ngoài. Những đường ánh sáng hữu hình làm chệch hướng những cú đánh của Mordo. Thay vào đó, cú đánh đập vào nền đất. Cây trượng làm nứt mặt đất và làm những mảnh đá bay khắp sân.

Tony che đi bàn tay đang đeo đồng hồ. Nó bồn chồn muốn bắn. Anh đã có nhiều năm rèn luyện võ thuật. Mặc dù anh có thể không thành thạo đấu tay đôi như một số thành viên khác của Avengers, nhưng phản xạ của anh ta không hề đơn giản.

Không thể nhầm được; đây là huấn luyện chiến đấu, nhưng tại sao Stephen lại cần học cách chiến đấu nếu gã ở đây để chữa trị cho đôi tay của mình? Tony theo sau bác sĩ khi gã chiến đấu. Cơ thể của Stephen đã cải thiện đáng kể trong hai tháng qua. Cánh tay của gã lộ ra những cơ bắp chưa từng có trước đây.

Stephen chưa bao giờ là kiểu cao lêu nghêu yếu ớt, nhưng gã cũng không săn chắc lắm. Phản xạ của Stephen cũng được cải thiện, cùng với khả năng phối hợp cơ thể.  Anh ta đi vòng quanh kẻ thù của mình bằng những bước chân cẩn thận. Điều này khơi dậy một cảm giác bất an trong lòng của Tony. Bây giờ anh đã thấy nó, anh không thể không nhìn thấy nó. Stephen ngày càng trở nên giống anh, một người đàn ông điều khiển bộ đồ nặng 225 pound, người được đào tạo thành siêu anh hùng để tiêu diệt các mối đe dọa.

"Đánh đi!" Mordo thốt lên. "Hãy chiến đấu như thể mạng sống của anh phụ thuộc vào nó—" Mordo rõ ràng đang chiếm thế thượng phong. Stephen quá thiếu kinh nghiệm. Vị pháp sư lớn tuổi nhảy lên không trung. Đôi ủng của anh ta giẫm lên hư không như thể anh ta đang đi trên mặt đất rắn chắc. Anh ta vòng qua Stephen và tung một cú đấm mạnh. Stephen ngã mạnh xuống đất.

Tony buộc mình phải ngồi yên. Stephen không cần nuông chiều. Gã không nên được nuông chiều. Stephen có thể tự đứng trên đôi chân của mình. Một ngày nào đó gã sẽ cần được huấn luyện để chống lại những nguy hiểm mà Tony không lường trước được. Tony biết tất cả những điều đó, nhưng điều đó không khiến anh kiềm chế được những chiếc móng cắm vào lòng bàn tay. Tony không nhận ra anh đã vô thức mở rộng chiếc găng tay đeo đồng hồ. Nếu Mordo không dừng lại, Tony sẽ cho hắn nổ tung thành từng mảnh.

"—bởi vì một ngày nào đó, nó có thể xảy ra." Mordo nhìn Stephen đứng dậy. Lần này anh ta không giúp gã. Tony thấy Thượng Cổ Tôn Giả đang quan sát họ. Biểu hiện bà khó đoán. Chắc hẳn họ đã tạo ra một cảnh tượng khá hoành tráng, giữa thánh vật của Mordo, phép thuật của Stephen và công nghệ của Tony phát ra tiếng bíp dữ dội trước những dao động năng lượng. "Hôm khác hãy tiếp tục," Mordo nói, kết thúc phiên đấu.

"Câu hỏi là—" Tony hỏi khi Pháp sư  Tối thượng đang hướng sự chú ý của bà sang những môn sinh khác. "Tôi đang định hỏi: Thượng Cổ Tôn Giả 'Cổ' đến mức nào?" 

"Không ai biết tuổi của Pháp sư Tối Thượng, chỉ biết rằng bà ấy là người Celtic và không bao giờ nói về quá khứ của mình," Mordo nói.

"Anh đi theo bà ấy mặc dù anh không biết gì à?" Stephen đã rất ngạc nhiên. Mordo đã ở Kamar-Taj một thời gian. Anh ta vẫn trung thành mãnh liệt với Thượng Cổ Tôn Giả. Stephen luôn cho rằng Mordo có mối quan hệ sâu sắc hơn với người cố vấn của mình, nhưng dường như không phải vậy.

"Tôi biết bà ấy kiên định nhưng khó đoán, tàn nhẫn nhưng tốt bụng. Bà ấy đã biến tôi thành con người ngày hôm nay." Mordo tiến về phía trước với những bước chân vững chắc. Anh ta trả lời. "Hãy tin tưởng vào sư phụ của anh và đừng lạc lối," anh ấy nói khi cùng Stephen cất đồ nghề.

"Câu nói đó..." Tony trầm ngâm. "Nó mâu thuẫn với chính nó."

Stephen nuốt nước bọt lo lắng trước lời nhận xét đó. Nếu có một người ghét coi mọi thứ theo giá trị bề ngoài, thì đó chính là Tony. Trên hết, Tony giờ đây có quyền lợi cá nhân đối với uy tín của Kamar-Taj. Stephen có thể thấy cuộc trò chuyện này đang xuống dốc rất nhanh.

"Sao anh có thể tin tưởng ai đó nếu anh gần như không biết gì về họ?" Tony bước đến gần họ như thể anh đang trình bày một ý tưởng mà anh biết ban giám đốc không có lựa chọn nào khác ngoài việc thông qua. "Không phải như vậy là đã mất phương hướng rồi sao? Trừ khi cách của anh là làm theo một cách mù quáng, vậy thì tôi chịu."

"Tony" Stephen cảnh báo.

"Gì?" Tony hỏi lại mặc dù biết tại sao Stephen lại can thiệp. "Những nguyên tắc không thể chịu được những câu hỏi không phải là những nguyên tắc vững chắc." Anh nhìn Mordo đầy thách thức. "Mặc dù có sự chắc chắn là một điều tốt."

"Tony," Stephen thử lại, lần này nghiêm khắc hơn.

"Hãy để anh ấy nói". Stephen nhận ra sự phòng thủ trong thế đứng của Mordo. Gã tôn trọng Mordo và muốn Tony không có hành động sai trái nào với anh ta, nhưng Tony có lý. Stephen đã được đào tạo trong hai tháng, nhưng gã vẫn không hiểu tại sao Kamar-Taj lại hoạt động như vậy. Tại sao Thượng Cổ Tôn Giả lại dạy họ phép thuật? Gã không nghĩ rằng mọi người ở đây được giải thích rõ ràng.

Tuy nhiên, Tony không cần phải nói thẳng ra như vậy.

"Chúng ta từng nghĩ hành tinh của chúng ta là trung tâm của vũ trụ. Mặt trời, mặt trăng, các vì sao... mọi thứ đều xoay quanh chúng ta, và trước đó trái đất phẳng," Tony tiếp tục. "Tôi đã từng nghĩ rằng mình biết tất cả các thế lực tồn tại trên trái đất." Stephen nhướng mày trước những lời đó. "Cho đến khi tôi đẩy 'thể linh hồn' của mình ra khỏi cơ thể và nhìn thấy những thứ mà tôi không bao giờ tưởng tượng được. Tôi sẽ ở đâu nếu tôi không đặt câu hỏi chứ? Những người không làm gì sai thì không có gì phải che giấu."

Vẻ mặt của Mordo không đồng tình. "Có một số điều chúng ta không nên hiểu. Thượng Cổ Tôn Giả bảo vệ thế giới này. Bà ấy bảo vệ chúng ta khỏi bóng tối. Anh không biết loại trách nhiệm nào đang đặt trên vai bà ấy." Anh ta nói như thể nhìn thấu vạn vật. "Không có kiến thức nào bị cấm ở Kamar-Taj, chỉ có một số phép nhất định, sự mù quáng của anh sẽ chỉ khiến anh dậm chân tại chỗ thôi." 

Tony nheo mắt. "Anh không định hiểu sao? Thông thường khi ai đó nói với anh điều đó thì có nghĩa là một trong hai điều sau đây. Hoặc là anh chưa sẵn sàng cho sự thật, hoặc là họ đang âm mưu gì đó sau lưng anh. Anh chọn đi-"

Stephen ho lớn. Sự chú ý của cả hai người đàn ông đổ dồn vào gã. "Chiều nay tôi có một buổi học với thầy Hamir. Tôi sẽ đi tắm." Cái nhìn nghiêm khắc trong mắt Stephen cho thấy không còn gì để thảo luận nữa. Tony đã đi quá giới hạn, và nhìn qua Tony cũng nhận ra điều đó.

"Được thôi," Tony thở dài. "Hai người đi trước đi, tôi ở lại tính toán một chút."

Mordo trông như muốn nói thêm, nhưng anh ta nản lòng trước cái lắc đầu kiên quyết của Stephen. Cuối cùng, hai người rời đi mà không nói thêm lời nào. Ánh nhìn của Tony xoáy sâu vào lưng Stephen. Anh nhìn chằm chằm về phía họ rất lâu cho đến khi khuất bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com