Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12 : Attached

Chapter 12 :  Gắn bó

-----------------------------------------------------

"Được rồi, chào nhóc," Tony cười, trao cho Peter một cái ôm ấm áp và vỗ vào ba lô khi cậu chạy ra khỏi cửa.

"Chào ba!" Peter cười khúc khích, nhảy lên trước khi chạy đến trạm xe buýt. Tony mỉm cười, đánh giá cao cuộc sống gia đình mới của mình. Peter đã gọi anh là 'ba' một cách tình cờ, và Tony YÊU  nó. Thừa nhận vai trò người cha của Tony trong cuộc đời của mình rất quan trọng với Peter, và khi Tony không lật lại, thì mọi thứ vẫn khá tốt. Quay lại đó, Tony mỉm cười khi thấy Stephen với mái tóc rối bù chỉ mặc một chiếc quần boxer và áo len.

"Cuộc sống gia đình hợp với anh đấy" Stephen nhận xét, hôn Tony và vòng tay qua eo anh.

"Không hẳn là vậy," Tony kêu lên, đặt một tay lên tay Stephen và tay kia lên gò má bác sĩ.

"Ừ, đúng rồi. Anh vừa có cuộc trao đổi cha/con với Peter, người mà anh gửi đến trường, và bạn trai anh đang ôm anh từ phía sau, vẫn còn xấu xí khi vừa thức dậy, trao cho anh nụ hôn buổi sáng. Còn gì phù hợp hơn nữa?" Stephen nheo mắt cười.

"Anh khiến tôi cảm thấy già đấy Stephen," Tony rên rỉ, quay lại trong vòng tay Stephen để hôn gã thật lâu, thật chậm rãi và say đắm.

"Tin tôi đi, không có gì già hơn khi anh nhìn về hàng tỉ năm trong tương lai. Chúng ta mới chỉ là những đứa trẻ thôi," Stephen lầm bầm, trìu mến cắn lấy môi Tony.

"Ugh, anh làm phiền tôi đấy. Thôi nào, lê cái mông phép thuật của anh vào bếp đi, tôi sẽ làm bữa sáng," Tony cười, tuột khỏi vòng tay của pháp sư. Stephen hậm hực, ngái ngủ theo anh vào bếp.

"Tôi vẫn tự hào về anh vì sống lành mạnh đấy," Stephen lẩm bẩm, ngồi xuống ghế. Tony đỏ mặt, và mỉm cười.

"Cảm ơn!" anh ríu rít, đặt bánh quế vào lò.

"Không, ý tôi là vậy đấy," Stephen mệt mỏi mỉm cười, vuốt tóc Tony ra khỏi khóe mắt, khiến mặt Tony đỏ hơn.

"D-dừng lại, chúng ta phải ăn đã," Tony lẩm bẩm một cách hờ hững, nhìn ra chỗ khác.

"Đương nhiên rồi, tắt máy nướng bánh mì đi," Stephen cau mày, bước qua đó. Tony cố gắng nghe lời, lập tức nhảy vào vòng tay Stephen và nghe thấy tiếng cười hạnh phúc của gã. Stephen hôn anh, đẩy Tony dựa vào tường.

___________

Stephen cười, chuyển những chiếc túi của mình sang tay trái và đan tay phải với tay trái Tony. Tony cười, hôn lên má gã, cho đến khi điện thoại anh rung lên. Tony đảo mắt và cười thầm.

"Chờ tôi một giây. Tony Stark đây, ai vậy?" Nụ cười của Tony mờ dần. "Hẳn rồi, sao bạn lại gọi?" Anh cau màu, trước khi chuyển thành mối quan tâm. "Chúa ơi! Thằng bé có sao không?" anh cắn môi, và Stephen vòng tay qua vai bạn trai. "Chà, được rồi, vâng, nói với thằng bé rằng tôi sẽ đến ngay. Được rồi. Chào," tắt máy, Tony nắm lấy tay Stephen và đi nhanh về phía lối ra trung tâm thương mại.

"Có chuyện gì vậy?" Stephen hỏi, bước những bước lớn để đi thẳng.

"Tôi đoán rằng có vài đứa trẻ đã đánh Peter, hoặc gì đó," Tony giải thích, cố gắng hạ hỏa.

"Được rồi, tôi sẽ lái xe, anh cần bình tĩnh lại," Stephen thì thầm, dịu dàng đặt một bàn tay lên chân Tony và lái xe đến trường.

"Có cách nào tôi có thể đánh học sinh trung học mà không bị tống vào tù không?" Tony bực bội, nắm chặt tay lại.

"Không Tony," Stephen thở dài, nắm lấy tay Tony và hôn lên ngón tay anh

___________

Hai người ra khỏi xe, và Stephen nắm lấy hai bàn tay run rẩy của Tony sang một bên với cánh tay rắn chắc quanh eo anh. Bước qua cánh cửa, Stephen cố giữ chặt bạn trai mình, nhưng vẫn nhẹ nhàng. Stephen mở cửa bước vào văn phòng và Peter ngước lên.

"Ba?" cậu hỏi, trên má có một vết cắt và sưng lên, đôi mắt bị thâm tím với đôi môi chảy mái. Tony vùng vẫy khỏi sự kìm kẹp của Stephen và chạy đến.

"Peter, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tony hỏi, trở nên mềm yếu khi anh chạy đến bên cậu bé của mình.

"D-dạ thì tên bắt nạt này, Hector, đ-đã đ-đánh học sinh khóa dưới, v-và con đã kéo cậu ấy ra khỏi đó, n-nhưng tên đó bắt đầu đánh con, v-và con q-quên mắt con có thế nâng được ...mười tấn, vậy nên c-con đã đánh cậu ta mạnh khiến cậu cậu ta bay đi, v-và con bị hoảng loạn, và tất cả bạn bè của cậu ta l-lao vào con, và con không b-biết phải làm gì ba à!" Peter khóc nức nở. "Con kh-không muốn làm đ-đau ai..." cậu nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên má.

"Ta sẽ giết nó," Tony gầm gừ, nhưng Stephen nhìn anh và đưa đôi mắt bác sĩ của mình nhìn Peter, nhẹ nhàng kiểm tra cậu.

"Cậu ổn, cậu h-" Stephen cau mày. "Sao cậu lại có thể bị gãy xương sườn?" anh lẩm bẩm một cách khó tin, cẩn thận gõ vào xương Peter, tìm kiếm chỗ bị gãy.

"Cháu bị gãy xương sườn!?" Peter nửa hét, nửa hoảng loạn. Stephen nhận ra sai lầm của mình, sự bảo vệ của gã thực sự phá hỏng, và gã vòng tay ôm chặt vai Peter, khiến cậu bình tĩnh.

"Này, này, đừng lo, cậu lành rất nhanh mà, nhớ chứ? Cậu ổn rồi Peter," Strange nhẹ nhàng, vỗ về cậu bé tóc nâu, vuốt nhẹ tóc cậu. "Cậu sẽ ổn thôi. Bọn ta tự hào về cậu, Peter. Ba cậu và ta rất tự hào, cậu đã làm một điều tuyệt vời," gã thì thầm, Peter buồn ngủ và thả lỏng trong vòng tay gã. Gã mỉm cười âu yếm, và \chiếc áo choàng vòng  qua đôi vai run rẩy của cậu, nó xoa đầu Peter khi trao cho cậu một cái ôm mềm mại, cổ áo nhẹ nhàng lau nước mắt khiến cậu bé cười nhẹ.

"C-cảm ơn," Peter thở dài, dụi đầu vào áo choàng.

"Stephen đúng đấy nhóc. Bọn ta vô cùng, vô cùng tự hào về con, con là một đứa trẻ tuyệt vời, rất tuyệt vời, vô cùng hoàn hảo. Con thật dũng cảm, và Stephen và ta vô cùng tự hào về con vì đã dũng cảm và vô cùng tốt bụng. Con sẽ làm những điều tuyệt vời đấy nhóc, và ta không thể tự hào hơn nữa," Tony mỉm cười, trái tim anh dịu lại khi nhìn Stephen ngọt ngào vỗ về Peter.

"Cảm ơn ba, c-cảm ơn chú Strange," cậu thì thầm, nước mắt vẫn lăn dài trên má.

"Bác sĩ," Stephen càu nhàu, nhưng không nhấn mạnh nó, thận trọng kiểm tra vết thương trên mặt Peter. "Nhìn cậu cũng không tệ lắm, nhưng có lẽ bọn ta nên đưa cậu về nhà," gã nói, bế Peter lên, nhẹ nhàng cẩn thận khi Tony kiểm tra họ rời khỏi tòa nhà. "Tony, tôi sẽ lái, anh chăm sóc Peter đi," gã nói, đặt Peter ra ghế sau, đóng cửa lại khi Tony ngồi vào cạnh Peter, vuốt mái tóc cậu, và lặng lẽ trấn an Peter về sự dũng cảm và tuyệt vời của cậu.

Peter mỉm cười và rúc vào người Tony, anh cũng mỉm cười nhắm mắt lại. Stephen nhìn điều này xảy ra qua gương chiếu hậu và trái tim gã không thể không tan chảy.

Gã yêu gia đình nhỏ của họ.

Thì sao chứ?

...

Gã bảo vệ họ bằng cả mạng sống mình.

Stephen dừng đèn đỏ, mỉm cười ngốc nghếch nhìn những chàng trai nhà Stark.

Gã đã gắn bó với họ. Vô cùng gắn bó. Mà có thể nói rằng, gã yêu họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com