Chapter 13 : The Hellhounds
Chapter 13 : Những con chó săn địa ngục
---------------------------------------------
Làm dịu Tony là một môn thể thao. Nhẹ nhàng bóp vai cho Tony, Stephen tiếp tục thì thầm những lời nhẹ nhàng khẳng định rằng mọi việc đều ổn, và đó không phải lỗi của Tony, và đó chỉ là một cuộc cãi vã trẻ con, và Stephen sẽ giúp anh đá đít bất cứ kẻ nào cố gắng làm tổn thương Peter trước khi gửi chúng đến SHIELD. Cuối cùng Tony cũng cuộn tròn trong lòng Stephen, dụi mặt vào người gã và ngủ thiếp đi.
Stephen mỉm cười, mặc dù gã vẫn cảm thấy nôn nao. Chắc chắn là tình yêu dành cho người đàn ông đang rúc gần vào người gã khiến gã cảm thấy như vậy. Thở dài, gã ngả đầu ra sau, và để ý thức của mình dần rời khỏi cơ thể, ngồi lên không trung. Nhìn một lượt, dòng máu đang chảy trong huyết quản dần trở nên lạnh toát.
"Chết tiệt, không," gã rít lên. Đằng sau gã, thời gian đang rách ra, và lửa lan rộng. "Ôi chúa ơi. Không, không, không..." gã lẩm bẩm, nhìn quanh. Nhìn qua khoảng trống, gã thấy hỗn độn. Những con sói lớn...phi vật chất? Chân không? Hoàn toàn trống rõng. Những ánh lửa của chúng kèm theo những tiếng hú liên tục, ồn ào, trống rỗng vang vọng dọc theo dòng thời gian. Đã quá muộn để dừng lại, và gã phải làm điều gì đó. Tất nhiên, gã không thể làm được từ chỗ này...
Sau khi về lại cơ thể, kiệt sức, Stephen đặt nhẹ Tony xuống, hôn lên trán tỷ phú để anh không tỉnh giấc, kéo chăn lên cho anh. Viết vài lời nguệch ngoạc trên giấy nhớ, một lời xin lỗi, và lời chúc ngủ ngon, gã bước ra hành lang và thấy Peter đang ngồi ngoài đó, vẽ vời trên quyển sổ với một ly nước chanh bên cạnh.
"Chào chú Strange," cậu cười rạng rỡ, "chú đi đâu vậy?" cậu đứng dậy và nghiêng đầu như một chú cún tò mò.
"Ta phải đi cứu thế giới đây cậu bé," Stephen mỉm cười, cúi xuống hôn lên mái tóc của Peter, "khi cậu thức dậy, hãy nói với ba cậu rằng ta sẽ về sớm thôi, chỉ cần sửa vài thứ cho vũ trụ như chúng ta đều biết," pháp sư cười, khiến Peter cũng mỉm cười khúc khích. Peter nhảy lên và ôm lấy gã, điều đó thực sự khiến trái tim Stephen tan chảy. Gã cẩn thận ôm lại, và chiếc áo choàng cũng làm điều tương tự.
"Vâng, chào b-" Peter tự giật mình ."Bác sĩ!" Stephen cười, và với một tiếng gió nhẹ, gã đã biến mất.
Stephen quay về phố Bleeker, bước vào thư viện, nơi Wong đang dõi theo gã với ánh mắt bận tâm.
"Tôi biết mà Wong," Stephen đảo mắt, cầm lấy một vài cuốn sách và trèo lên kệ để tập trung. Mở cả hai cuốn sách và chăm chú đọc, gã nhắm mắt lại và ngồi dậy, thoát khỏi cơ thể lần nữa, trước khi đi qua vết nứt. Những con chó săn địa ngục tiếp tục sủa, và gã cảm thấy phát ốm. Nguyền rủa, gã kéo chiếc áo choàng lại gần mình và bay lên, trôi vào tương lai. Tất nhiên, gã đã sai lầm. Khom người bên cạnh bức tường, gã đi dọc theo hàng dàng, cẩn thận theo dõi tương lai của Trái đất, một trong những dòng thời gian ít kẻ phá hoại nhất, gã nhăn mặt khi lũ chó săn tiếp tục cắn vào chân mình, cho tới khi một hàm răng cắn bắt được chân gã, và lôi gã xuống....
Cảm thấy lồng ngực mình căng lên, Stephen không gọi sự giúp đỡ. Gã chỉ gọi tên Tony. Nhưng anh không tới. Gã chấp nhận bị đánh bại, Stephen thì thầm tên người yêu mình lần cuối cho tới khi gã không thể thở được nữa, và cứ thế chìm vào trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com