Chapter 17 - END : ~~~EPILOGUE: BETTER~~~
Chapter 17 - END : Phần kết : Tốt hơn
--------------------------------------------------------
"Chào Ba! Chào Bố!" Peter cười toe toét, mỉm cười với bố và ba mình trước khi lao ra khỏi cửa. Hai người chào theo cách khác nhau trước khi quay lại. Stephen thở dài, cắn nhẹ vào xương quai xanh của chồng mình.
"Babe, dừng lại!" Tony kêu lên, không làm gì để gã dừng lại, nhưng Stephen vẫn mủi lòng. "Anh biết đấy, tôi đã thầm hy vọng rằng anh sẽ không dừng lại," anh giải thích, tự đỏ mặt.
"Tôi biết," Stephen cười, kéo anh lại gần và hôn lên má anh. Khoảnh khắc hạnh phúc hòa dần vào nụ hôn, sự im lặng thoải mái, Stephen bối rối lần theo vết sẹo trên ngực Tony, và viền reactor vui vẻ rung lên.
"Chúa ơi, anh bị ám ảnh rồi," Tony cười, khiến Stephen giật mình.
"Tôi xin lỗi, được rồi! Chỉ là...nngghh...anh thật hoàn hảo, mỗi inch đều hoàn hảo, ngoại trừ cái đó..." Stephen vùi mặt vào tóc Tony, khiến anh mỉm cười.
"Tôi không hoàn hảo, nhưng không sao đâu. Tôi biết điều đó và tôi không thấy có vấn đề gì cả," Tony trấn an gã, dịu dàng hôn vào cổ Stephen. Con quạ run rẩy một cách thích thú, cúi xuống để hôn lên môi Tony. Playboy có vị đặc trưng của gà và cà phê, khiến Stephen mỉm cười. "Gì?" Tony hậm hực, lùi lại, nhưng vẫn cười.
"Anh ngon lắm, thế thôi," Stephen mỉm cười, cầm lấy tay Tony và hôn lên ngón tay, trước khi cẩn thận xem xét nhẫn cưới và nhẫn đính hôn của Tony và so chúng với của mình. Kim cương phù hợp với Tony hơn. "Anh cũng là tất cả của tôi," Stephen nói. "Tưởng tượng xem. Thu phục Tony Stark, và tôi là người đàn ông bay mắn đã làm điều đó. Người đàn ông may mắn nhất thế giới, tôi có được anh," bác sĩ lẩm bẩm nhìn Tony.
"Mmm, cảm ơn," Tony thì thầm, đỏ mặt. "Tôi là của anh, điều đó hoàn toàn đúng." Nhẹ nhàng đặt tay chồng xuống, Stephen dựa đầu lên ngực anh, cảm thấy hơi thở của Tony nhịp nhàng, và tiếng đập nhẹ và kêu lên từ trái tim thật của Tony, và reactor của anh.
"Tất cả là của tôi," Stephen đồng ý, cảm thấy ấm áp, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên cổ và ngực Tony.
"Tất cả là của anh," Tony thừa nhận, đỏ mặt. "Tôi thuộc về anh," tỷ phú thì thầm, mỉm cười với ánh mắt yêu thương của Stephen.
"Tôi yêu anh, Tony," Stephen nói, lướt ngón tay lên những vết sẹo. Chúa ơi, gã yêu anh, yêu tất cả mọi thứ về anh, một người đàn ông hoàn hảo, tuyệt vời, và thiên đường có tất cả. Tony thuộc về gã, tất cả là của gã. Oh, cuộc sống của anh có tốt hơn không!?
"Tôi cũng yêu anh, Stephen," Tony cười. Tự cười với bản thân.
Có rất nhiều vấn đề với một trái tim nhân tạo.
1. Nó bỏ qua vòng xoay khi yêu.
2. Nó khiến ông chồng bác sĩ phẫu thuật của bạn điên đầu.
3. Thật khó để tìm kiếm một tình yêu, khó hơn nhiều để tìm một người chấp nhận bạn vì một lỗ hổng đó. Nhưng khi bạn tìm thấy một người, bạn biết rằng người ấy yêu bạn rất nhiều.
Có rất nhiều vấn đề với việc có một trái tim thực sự.
1. Nó bỏ qua nhịp đập khi yêu.
2. Nó khiến bạn cảm thấy chóng mặt khi người chồng nóng bỏng một cách ngu ngốc của bạn làm diều gì đó đáng yêu.
3. Khó tránh khỏi tình yêu, nhưng chúa ơi, một khi bạn rơi vào nó, bạn sẽ chìm rất sâu. Bạn hoàn toàn yêu tất cả mọi thứ về người ấy, và người ấy khiến bạn hạnh phúc hơn những gì bạn nghĩ.
Stephen đưa tay cuốt ve ngực anh, yêu thương và cảm kích với những vết sẹo, những thứ mà - với bất kì ai khác ngoài gã - sẽ cảm thấy rất khủng khiếp. Và mặc dù bản năng bác sĩ phẫu thuật trong gã muốn tránh ánh mắt khỏi nó, nhưng gã không thể không yêu cách Tony mạnh mẽ thế nào khi trải qua tất cả những chuyện đó, vì chịu đựng quá nhiều nỗi đau. Và vì vậy, gã yêu từng vết sẹo, trước khi cẩn thận đặt tay lên reactor, khiến cả Tony và trái tim đều vui vẻ. Stephen yên lặng và hạnh phúc, gã yêu Tony, trước khi lặng lẽ thì thầm...
"Tôi có thể làm tốt hơn nhiều."
Tony hôn anh, dịu dàng mỉm cười.
"Tôi biết."
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com