Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Hard Not To Think About

Chapter 2 : Thật khó để không nghĩ về...

--------------------------------------------

Stephen khó có thể nhìn Tony một lần nữa, khi biết rằng bên dưới bộ giáp đó, mọi thứ, những vết sẹo chằng chịt loang lỗ trên da anh. Nó gây đau đớn, và gã không thể ngừng nghĩ về nó, và cách nó tồi tệ thế nào.

Tony có một vấn đề của riêng mình, thành thật mà nói, đó là sự thôi thúc kỳ lạ để xin Stephen xem xét lại lần nữa. Chắc chắn sẽ có chút ngượng ngùng, nhưng Tony thực sự muốn bàn tay bác sĩ đặt lên da anh lần nữa, và được chỉnh lại bằng ánh mắt cứng rắn đó.

Và anh sẽ khiến nó xảy ra, bằng cách này hay cách khác, tự hủy hoặc cách nào đó.

Và cách cuối cùng anh chọn là gọi Stephen, bằng hơi thở gấp gáp và hàm răng nghiến chặt.

"S-Stephen, t-tôi cần anh, tôi g-g- aaa, chết tiệt" anh riên rỉ, hoàn toàn đắm chìm vào tình huống. Đầu dây bên kia không trả lời, ngoài việc Stephen hiện ra ngay bên cạnh anh, tiếng gió mềm mại từ chiếc áo choàng lướt trên sàn nhà.

"Tony!" bác sĩ quỳ xuống, nhanh chóng bế Tony lên bàn mổ. Gã càu nhàu về việc thiếu khử trùng, và nhún vai cởi áo choàng để lấy những thứ mình cần. "Anh đã làm cái quái gì vậy? Chờ đã, đừng trả lời, sẽ đau đấy," Stephen lẩm bẩm, chạy lại, mang theo một con dao, khăn, tua vít, bông băng, và kim chỉ nha khoa. Tony chỉ kéo mạnh tóc mình để chuyển sự chú ý khỏi đống nhộn nhạo trong bụng.

"St-St-Stephen," anh thì thầm, hi vọng cách này thành công. Strange rửa tay và lập tức lau khô chúng, lướt qua và nhảy lên bàn, không tìm thấy vị trí tốt nào ngoài việc ngồi lên hông Tony, người đang cau mày mặc dù hơi khó để nhìn thẳng.

"Không phải lỗi của tôi đâu nhé, không có góc nhìn tốt, tôi cũng chẳng thích ngồi lên hông anh đâu, chỉ cần đừng có cựa quậy là được," Stephen đảo mắt, đỏ mặt, nhưng vẫn tập trung. Gã nhẹ nhàng cắt lên da, lau đi càng nhiều máu càng tốt. Cố hết sức để bàn tay không run rẩy, gã lau sạch đầu tua vít lên áo và nhẹ nhàng chọc một lỗ nhỏ trên da Stark, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng giữ vết thương lại với nhau.

Tony khẽ rên lên, và Strange nhăn mặt. Gã ghét thấy anh đau đớn. Gã dùng răng và tay còn lại luồn chỉ nha khoa qua kim và đưa qua lỗ. Stephen khẽ cau mày, gã cầm lấy một cây bút và ngậm lấy nắp trong khi đánh dấu những chấm nhỏ lên da của playboy. Đóng nắp bút lại và vứt sang bên cạnh, gã bắt đầu luồn kim qua những chấm nhỏ, nói chuyện với Tony, nhưng chủ yếu là nói với chính mình. "Anh biết đấy, tôi đã đấu tranh về việc dùng chỉ sắt vì anh có rất nhiều, và tôi thậm chí còn nghĩ rằng thật dễ thương nghĩ nói rằng 'này anh có thực sự muốn một phần trở thành sắt không?' Nhưng tôi đã nghĩ thoáng hơn, vì những vết sẹo trên tim anh khiến tôi không ngừng nghĩ về nó, và sắt thì không tan hoàn toàn, nhưng anh đã dùng chỉ nha khoa, thứ mà cuối cùng cũng sẽ tan biến. Một tháng, cho hay nhận. Thường thì tôi không nhận được cuộc gọi nào lúc 4 giờ sáng để khâu lại cho người bạn giàu có và xinh đẹp nào cả, nhưng tôi sẽ làm điều đó cho người dẫn đầu bướng bỉnh hấp dẫn cho toàn bộ hoạt động này, nhỉ? Ý tôi là, tôi cho rằng không có gì khác để làm ngoài việc ở với Tony Stark dễ thương luôn khó chịu lúc 4 giờ sáng. Nó thậm chí-" gã lầm bầm, chỉ đang cố gắng thiết lập lại trật tự trong đầu. Nhưng gã bị cắt ngang.

"G-gì cơ?" Tony nghẹn lại.

"Gì? Tôi đang nói là, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ dành cả đêm để khâu cho anh. Dù sao tôi cũng không ngủ, nhưng không ngờ rằng mình thực sự ngồi lên và chữa cho anh," gã nhún vai.

"Không phải phần đó," Stark nhẹ nhàng. Stephen dành một chút thời gian để suy nghĩ.

"Oh, tôi đã nói rằng anh hấp dẫn, đại loại vậy. Yeah, chắc là tôi đã nói vậy. Thì, không có gì phải chối cãi cả, xem xét cách tuần này tiếp diễn trong dòng thời gian, vì vậy tôi chỉ tiếp tục làm việc theo nó và nói rằng tôi nghĩ anh khá dễ thương. Yeah," Strange lầm bầm, buộc sợi chỉ càng sát da Tony càng tốt để nó không bị tuột. Một cánh cổng nhỏ mở ra ngay cạnh Stephen, và gã bước vào để lấy thuốc giảm đau. "Ngày hai viên sau mỗi 12 tiếng cho tới hết tuần, hiểu chứ? Và tôi sẽ giả vờ rằng anh sẽ không thấy tôi trong cả tuần, nhưng khi anh uống, chỉ cần cho tôi biết anh cảm thấy thế nào," bác sĩ vội vã, rời khỏi người Tony và bước qua cánh cổng khi Tony nhìn theo chiếc áo choàng của gã.

"Strange, anh có thể thấy toàn bộ dòng thời gian không?" Anh thì thầm. Bác sĩ dừng lại và gật đầu, vẫn không đối mặt với Tony. "Tôi sẽ mất ai trong dòng thời gian này?"

Trái tim của Stephen tan vỡ.

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để anh không phải như vậy," Strange nhẹ nhàng nói nhỏ, cảm thấy khó thở.

"Có hiệu quả không, Stephen?" Tony nài nỉ.

"Nó sẽ hiệu quả. Tôi hứa với anh," Stephen nhanh chóng nhảy qua cổng để tránh thêm những câu hỏi, chiếc áo choàng bay lên vai gã.

Tony chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào nơi gã đàn ông cao hơn đã từng đứng đó. Anh cảm thấy bối rối, nhẹ nhàng đặt tay lên lò phản ứng hồ quang của mình. Nó rung lên sung sướng, và Tony cảm thấy bụng mình nhộn nhạo, nhưng theo một chiều hướng tốt. Anh chỉ ngồi đó, nơi Stephen đã ngồi lên da Tony, một cách kỳ lạ, như thể nó thiếu đi một cái gì đó.

Nghe tiếng kêu, Peter Parker ngái ngủ đi vào phòng  thí nghiệm, ngáp dài.

"Chào chú Stark, cò gì ồn ào vậy ạ? Như 4 giờ - ối trời đất ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Cuối cùng Peter cũng mở mắt, và chú ý đến vết cắt lớn trên ngực Tony.

"Đừng lo nhóc, Stephen đã khâu nó lại rồi," Tony nhún vai, mặc áo khoác nhưng không kéo khóa.

"Stephen...Có phải chú Dr Strange đúng không ạ?" Peter tiến gần hơn, cẩn thận nhìn theo vết cắt.

"Yeah. Anh ấy thực sự có tài, nhưng con cần đi ngủ, được chứ?" Tony bước ra khỏi ghế, và nhấc Peter lên, đưa cậu tới ghế dài. Đặt thằng bé nằm xuống và ngồi cạnh, anh thở dài hạnh phúc khi cậu bé rúc mặt vào đùi mình và ngủ thiếp đi.

Nhưng Tony không thể ngừng nghĩ về Strange. Từ sự kì bí kì lạ đến mái tcos tuyệt vời của gã, đến xương quai hàm, đến trí tuệ, đến cấu trúc xương của gã, đến tài năng và nụ cười của gã, mọi thứ về Stephen đều tuyệt vời, và Tony chỉ muốn làm theo những gì gã nói.

Anh muốn làm rơi chiếc cốc xuống, và để Stephen đè mình xuống đất và buộc anh dọn dẹp nó, trước khi hôn lấy anh giữ dội và khiển trách anh vì điều đó. Tony muốn bị đè vào tường, nhưng chỉ bởi Stephen. Stark luôn chịu trách nhiệm, không có chút nghi ngờ. Ngoài Stephen, và mỗi inch của sự thánh thiện ấy.

Anh sẽ có một ngoại lệ.

"Sếp có vẻ đang tương tư, ngài Stephen vẫn trong tâm trí sếp?" giọng Jarvis vang lên phán xét, âm lượng đủ thấp để không khiến Peter thức giấc.

"Thi thoảng tôi ước mình đã làm một cơ thể cho cậu để có thể tát vào mặt cậu," Tony đáp trả, nhưng lại mỉm cười dịu dàng, đó là điều khi ai đó khiến bạn hạnh phúc hơn bạn từng nghĩ.

Và không phải chỉ có Peter mới khiến anh cảm thấy bình yên và ấm áp.

Là một người đàn ông ngu ngốc, kiêu ngạo, nóng bỏng, quan tâm, thông minh, khủng khiếp, tuyệt vời với chiếc áo choàng. Thật khó để không nghĩ về gã. Tony cười, nhắm mắt lại và thiếp đi.

Kể cả trong khi ngủ, cũng thật khó để không nghĩ về gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com