Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9 : Good Morning

Chapter 9 : Chào buổi sáng

----------------------------------------------------

Động nhẹ, Stephen mở mắt. Căn phòng tràn ngập ánh sáng mờ ảo, và những tiếng thở nhẹ của Tony khiến gã bình tĩnh lại. Nói đến Tony, anh đang cuộn tròn lại trong lòng Stephen, thích cảm giác ấm áp khi da họ chạm vào nhau. Tóc của Tony hoàn toàn rối tung lên, và Stephen phải tự nhắc nhở mình rằng Tony vẫn còn đang ngủ, nên không thể đưa tay vuốt mái tóc bồng bềnh của anh.

Stephen không phải kiểu người dễ chịu, và gã thực sự không thích về nhà người khác. Gã thích về nhà và mở một quyển sách, sau đó mặc quần bó và đi ngủ. Nhưng gã lại không ngại khi thức dậy trong phòng Tony. Thực tế, trò đùa bốn mươi năm là gì? Thực sự không hiểu gì về nó. Đương nhiên, gã biết rằng Tony có thể sẽ loại bỏ mình, ngay cả khi anh có thời gian bằng cả cuộc đời mình. Vì vậy, gã đã không hi vọng gì nhiều, nhưng sau khi Tony mở mắt, và cười một nụ cười hoàn hảo một cách ngu ngốc, Stephen bủn rủn như miếng bánh mì.

"Năm mươi năm có ổn không?" Tony hỏi, giọng vẫn hơi khàn, khiến Stephen mỉm cười.

"Nghe ổn đấy," gã thở dài, dụi vào người Tony, anh vui vẻ đáp lại.

"Vậy khi nào anh rảnh cho một buổi hẹn khác, bác sĩ?" Tony thì thầm trong lòng Stephen.

"A-anh thực sự muốn bên tôi?" Stephen hỏi, ấn tượng.

"Chà, thì. Tôi không thể thoát khỏi anh, honey," anh nhắm mắt và vùi mặt vào cổ Stephen, "anh thực sự hoàn hảo về mọi mặt," Tony thở dài. Stephen cười thầm, khiến Tony nhận ra lỗi của mình. "Này, tôi không định lấy câu của Mary Poppins đâu! Ý tôi là, anh thật tuyệt vời," Tony chữa cháy.

"Tôi biết, tôi biết," Stephen hùa theo, hôn lên trán anh, "Tôi biết anh nghĩ vậy mà,"

"Uh, thật mà," Tony hậm hực nói.

"Nếu tôi hoàn hảo, thì anh là một vị thần," Stephen cười, nhưng Tony không chịu, ôm lấy mặt Stephen và phồng má.

"Anh là cả thế giới chết tiệt với tôi. Như một người bạn, một người tốt trên thế giới, và như, -- nếu anh muốn, --là bạn trai và người bạn đồng hành của tôi," Tony thì thầm, khiến Stephen đỏ mặt.

"Tôi vui khi được làm tất cả trong đó, nhưng anh còn có ý nghĩa hơn với tôi, vì mỗi dòng thời gian chết tiệt mà tôi từng thấy qua, không có gì đẹp bằng anh," gã thở dài, "không có gì giống vậy," gã cố mỉm cười, và Tony hôn lấy gã bằng nụ hôn tràn ngập tình yêu, vui khi cảm nhận được ngực Stephen rung lên với tiếng cười khẽ. Họ lật lại, Stephen cười trên môi Tony, nghe giọng anh kêu lên.

"Mmm...." Tony nhẹ nhàng cuốt mái tóc Stephen.

"Ăn sáng đã,baby," Stephen nghiêm khắc, dịch chuyển ra khỏi lòng Tony. Người đàn ông tóc nâu rên rỉ, cầm lên một chiếc quần bó và ra khỏi phòng, bước xuống hành lang. Ngồi trên quầy, Stephen mỉm cười đặt một bát ngũ cốc trước mặt anh.

"Chào, Steph," Tony ngồi uống, và vui vẻ ăn một thìa lớn, ngước lên nhìn Stephen khiến gã suýt nghẹn.

"Chào. Tôi sẽ quay lại ngay, tôi nghĩ là đã bỏ quên áo choàng tồi," Stephen nói, dịch chuyển ra khỏi phòng. Tony thở dài đăm chiêu, trước khi nghe một tiếng ngáp to và một tiếng 'ahem' đằng sau lưng.

"Chào Peter," Tony cười ngượng ngùng, nhìn Peter - trong bộ đồ người nhện - đang giơ chiếc áo của Stephen lên.

"Chú đã chịch với ai vậy?" Peter hỏi.

"Gì cơ?" Tony giả vờ bối rối.

"Chú mang ai về nhà vậy, chú Stark?" cậu nhắc lại.

"Làm gì có ai," Tony hậm hực, quay lại với bát ngũ cốc của mình.

"Chà, cái này không phải của chú, chú thấp mà," Peter giải thích.

"Này! Ta đâu có thấp!" Tony kêu lên.

"Chú thấp mà. Và cái này thuộc về người cao hơn chú, chắc chắn là nam, và chú đang ăn sáng, điều mà..." Peter đang tính toán, cố gắng kết tội ai đó, và không may vào thởi điểm đó, Stephen bước vào phòng, với chỉ-mặc-quần-ngắn-dạng-lưới-với-áo-choàng. Peter há hốc, và Tony thì đỏ mặt.

"Đã quay lại," Stephen cười nói, mỉm cười với Tony, không để ý đến Peter.

"Yeah, chào Dr Strange đi, chú ấy ghé qua để...g-giúp ta kiểm tra vết thương lúc trước," Tony cố gắng giải thích, nhưng giọng anh cứ rời rạc. Stephen nghĩ rằng anh đang nói một mình như một trò đùa, và cười thầm.

"Điều đó cũng có thể, nhưng tôi ban đầu tôi có chút ấn tượng rằng tôi ở đây chỉ để chịc...oh. C-chào Peter. Um...Sao cháu dậy sớm thế?" Stephen nhăn mặt.

"HAI NGƯỜI ĐÃ CHỊCH NHAU!" Peter hét lên, thả áo khoác của Stephen xuống và lấy tay che mắt mình. "ÔI CHÚA ƠI! CHÁU CÒN KHÔNG THỂ NHÌN CHÚ STEPHEN! VÀ CÁI ĐÉO GÌ THẾ, CHÚ ANTHONY? CHÚ ẤY CŨNG CÓ NHÀ MÀ!" Peter đưa tay lên tóc, vò đầu. "C-CHÁU SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐI LÀM NHIỆM VỤ VỚI HAI NGƯỜI NỮA! ÔIIIIIII CHÚA ƠI! CHÁU ĐANG Ở MỘT CĂN PHÒNG CHẾT TIỆT KHÁC VÀ HAI NGƯỜI ĐÃ.....ÔI CHÚA ƠI!" Peter tiếp tục phát cuồng, Tony và Stephen nhìn nhau. Stephen nở một nụ cười tự mãn, và Tony lắc đầu thể hiện câu 'làm ơn đừng, sao anh dám', nhưng Stephen dám làm vậy.

"Thật ấn tượng rằng cháu không bị tỉnh giấc đấy. Ta đã phải đưa ngón tay vào miệng anh ấy," Stephen nhận xét, khiến Peter thét lên và nhảy lên trần nhà theo nghĩa đen.

"EWWWWWWWWWWWW!" Peter kêu lên, đập đầu vào trần nhà. Stephen hốt hoảng, đi đến và kéo cậu xuống.

"Peter, cháu sẽ tự làm đau mình đấy," Stephen nói, kéo cậu xuống. Peter rên rỉ và chạy đi, nhảy từ bức tường này sang bức tường khác, tự mắng mình phải chạy ngay ra khỏi đó để nhắn cho MJ về việc cha mình đã chịch Stephen Strange như thế nào...

Hoặc ngược lại.

"Ughhhhhh...." Tony rên rỉ, bước tới và ôm lấy Stephen. Gã và chiếc áo choàng của mình ôm anh, khẽ đung đưa để trấn tĩnh Tony, và khiến anh thư giãn.

"Nó hoàn toàn xứng đáng," Stephen khẽ cười, nhưng tiếp tục ôm lấy Tony. Anh chỉ nức nở, và Stephen cứ nhẹ nhàng đung đưa, khẽ đỏ mặt. Peter quay lại, chộp lấy một gói bỏng và quay ra.

"Nnng..." Tony sụt sịt, khiến Stephen cẩn thận bế anh lên và ôm chặt hơn, khẽ thở nhẹ vào tai anh.

"Awh, thật đáng yêu..." Peter lẩm bẩm, ôm ngực mình. Tony quay đầu, rồi vùi mặt vào ngực Stephen.

"Cảm ơn Peter. Giờ thì, làm ơn mang gói bánh đó đi ăn ở một nơi khác nhé." Stephen mỉm cười, vuốt đầu Tony và nhẹ nhàng xoa lưng anh, khiến anh thư giãn khi Peter chạy lên tầng. "Thấy chưa? Đâu có tệ lắm"

"Không, nó thật tệ. Nó thực sự rất tệ. Thằng bé sẽ không để tôi sống yên ổn đâu. Mười năm sau, nó sẽ kiểu 'Này chú Stark, nhớ lần chú mang chú Stephen về và chịch trong khi cháu đang ở một căn phòng khác không, và chú định nói không, nhưng sau đó, cặp mông ma thuật của chú ấy xuất hiện và vô tình thừa nhận điều đó?' và sau đó tôi sẽ không thể nói gì ngoài việc trốn sau lưng để anh cười," anh hậm hực, quấn chặt lấy Stephen, người đang cười trên mái tóc rối của Tony.

"Rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần đừng nói gì với thằng bé là được," Stephen cười nhẹ, bước tới ghế và nằm xuống, Tony vẫn nằm trên người gã.

"Anh biết đấy Stephen, một vài thứ sẽ tôi khi chỉ giữ cho riêng mình, nên bất cứ ai hỏi nó, hoặc là thứ Sáu nhé," Tony cười, Stephen ngẩng đầu lên và hôn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com