1.3
Buồng thang máy bốc ra thứ mùi gì đó khai nồng. Bề mặt trong của thang vẫn còn dính mấy vết ố bẩn màu nâu cùng hàng loạt những con chữ từ vô nghĩa đến tục tĩu mà Jungkook không bao giờ có ý định tìm hiểu. Đó cũng chính là lí do cậu đi thang bộ. Ở đây, rắc rối không phải thứ dễ giải quyết chỉ bằng một câu xin lỗi và Jungkook càng không muốn bị những kẻ đầu bò đầu bướu hỏi thăm.
Khoảng thời gian từ tầng 13 xuống đến sảnh tầng 1 tưởng chừng như kéo dài vô tận. Tuy nhiên, Jungkook lấy đó làm may mắn vì có thể tận dụng để suy nghĩ một chút. Có điều, cậu không hiểu đầu đuôi những chuyện mà Taehyung đã làm. Cậu chợt nhớ ra người mũ vàng dấm dở này có nhắc đến người đàn bà mặc váy màu hoa cà và cả ông giáo sư hói đầu làm ở phòng nghiên cứu năng lượng hạt nhân. Quái đản thật. Có nằm mơ giữa ban ngày cũng không thể dẫn tới thứ kịch bản kì dị này được.
Đến sảnh tầng 1, buồng thang máy lắc lư một chút rồi dừng lại hẳn. Cánh cửa phát ra âm thanh rin rít khi kéo sang hai bên. Jungkook nghĩ chắc hẳn nó muốn đình công lắm rồi. Nhưng thôi quên chuyện đó đi. Dù sau đây cũng sẽ là lần đầu tiên và cuối cùng Jungkook sử dụng nó. Cậu men theo lối đi bên sườn khu nhà để vòng qua bãi đậu xe. Ở đây đời xe cao nhất có lẽ cũng chỉ là Chevrolet Equinox 1998. Nhưng cậu nghĩ một con Cadillac cổ lỗ sĩ sẽ hợp với tay nghề của mình hơn. Chỉ để tránh rủi ro thôi. Nhưng khi vừa dừng lại để quan sát bãi đậu xe, một thứ nằm ngoài dự đoán đập vào mắt Jungkook. Một con Ford Minivan 1990 nằm quay đít về phía khu rừng cạnh đó. Jungkook dừng lại 5 giây để suy nghĩ trước khi quyết định bỏ qua con Cadillac để đi thẳng tới chỗ chiếc xe Ford đang đậu. Một quyết định liều lĩnh vì cậu chưa từng thấy chiếc xe này ở đây bao giờ. Nhưng Jungkook cần nó. Ít nhất là cho việc phải làm đêm nay. Tua vít đầu dẹt và một vài dụng cụ khác vẫn đang nằm yên vị trong túi quần. Cậu cho tay vào kiểm tra lại một lần nữa rồi hít một hơi thật sâu. Từ một xó xỉnh nào đó vẳng lại tiếng mèo kêu. Âm thanh sột soạt của túi nilon bị gió thổi trên đường phụ họa với tiếng lách tách lúc sáng lúc tối phát ra từ cái bóng đèn đang hấp hối bên đường. "Jungkook, mày thật sự điên rồi".
Jungkook cầm vào tay nắm cửa và khẽ dùng lực kéo nó ra. Chúa phù hộ kẻ bất cẩn nào không khóa cửa xe và cậu cũng không hiểu ở đây có ai quan tâm việc đó không nữa. Ngồi vào ghế lái và đóng cửa lại, Jungkook thầm cảm tạ Chúa lần thứ hai khi khu nhà này không lắp camera. Nếu không ngay bây giờ cậu sẽ chết không có chỗ chôn nếu chiếc xe này thuộc quyền sở hữu của một tay anh chị nào đó.
- Được rồi, giờ mới là lúc điên thật sự đây. Hi vọng tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ.
Jungkook ôm mặt. Cậu cần tỉnh táo hơn để đủ sức thoát khỏi mớ bòng bong này một cách bình yên nhất có thể. "Quỷ tha ma bắt anh và cái xác ngu xuẩn đó đi, Taehyung"
Jungkook lấy chiếc tua vít đầu dẹt ra để mở tấm chắn cột lái. Hi vọng chiếc xe này không quá phức tạp và tay số không dở chứng vì bị khởi động trái phép. Mất một lúc vừa xoay vừa áng góc, cuối cùng tấm chắn cũng bật ra và bộ đánh lửa gồm 3 bó dây đang nằm gọn trong đó. Chết tiệt thật. Cậu cần khởi động cả dây dẫn đến ắc quy, bộ đánh lửa của cột lái và cả dây dẫn đến đèn xe, xi nhan. Việc thiết kế màu khác nhau đối với dây chức năng của từng dòng xe khiến Jungkook dừng lại một lúc để xem xét. Thông thường, dây ắc quy sẽ có màu đỏ, dây của bộ khởi động sẽ có màu vàng và dây đánh lửa sẽ có màu nâu. Tuy nhiên, với dòng xe Ford này, màu sắc có thể sẽ khác, cậu cần phải cẩn thận để không thăng thiên trong đêm nay. Jungkook lấy kìm tuốt phần dây bọc cách điện ra khỏi dây ắc quy và dùng băng dính điện quấn hai đầu dây lại với nhau. Việc cần làm tiếp theo là lột vỏ cách điện của dây khởi động và nối chúng với đầu xoắn của dây ắc quy. Đây là bước vô cùng nguy hiểm vì nguy cơ bị điện giật nếu không làm đúng còn cao hơn cả xác suất Jungkook dính điểm F- ở trường. Hơi thở dần trở nên dồn dập hơn. Não bộ như bị kích thích bởi ý nghĩ cần phải thực hiện việc này ngay lập tức. Và Jungkook đã làm thật. Cậu cầm vào phần vỏ cách điện và từ từ đưa đầu dây chạm vào đầu nối của dây ắc quy. Lạy Chúa, cậu chưa muốn chết, và di chúc vẫn chưa được soạn thảo. Còn quá trẻ để tạm biệt thế giới này. Tiếng động cơ nổ vang lên như một hồi chuông báo thức nã thẳng vào bộ não đang căng ra như dây đàn của Jungkook. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra Chúa có thật và ngài vẫn còn thương cậu. Khi căng thẳng đã qua đi, Jungkook mới giật mình nhớ ra. Cậu không có số liên lạc của Taehyung. Vậy phải làm cách nào để gọi anh ta xuống. Cậu không điên để trèo lên tầng 13 thêm một lần nữa và bỏ mặc chiếc xe đang nổ máy ở lại đây. Chưa kịp ra khỏi xe để tính tiếp phải làm gì, Jungkook đã thấy cái đầu nhấp nhô đội mũ len của Taehyung lấp lo ở đằng xa. Cậu thở dài đánh thượt một cái. Đúng là vừa may mắn lại vừa kì dị. Cậu không quan tâm bằng cách nào Taehyung kịp có mặt ở đây khi chiếc xe vừa khởi động xong. Chỉ cần làm cho xong vụ này, và Jungkook hoàn toàn rảnh nợ với kẻ lạ mặt dở người này. Taehyung kéo cái vali đến chỗ Jungkook rồi ngó qua chiếc xe Ford đang nổ máy rì rì
- Nhóc con, tốt lắm. Sắp xong việc rồi, chịu khó nhé.
Jungkook nhăn mặt đáp lại:
- Nói như thể tôi được lựa chọn ấy.
Jungkook kéo cửa ghế sau ra có ý bảo Taehyung đưa cái vali vào trước. Taehyung vui vẻ xách cái vali ném lên băng ghế sau. Đang định đặt mông ngồi lên ghế, Taehyung chợt nhớ ra điều gì đó và quay lại hỏi Jungkook, lúc này đang đứng quan sát một chút xung quanh.
- Tôi tưởng cậu bảo là Cadillac?
Jungkook không ngoảnh đầu lại, vẫn tiếp tục nhìn gì đó ở phía khu rừng cạnh đó.
- Tôi đổi ý rồi.
Taehyung không hỏi thêm gì nữa. Anh ta kéo cửa đánh sập một cái ý muốn nhắc Jungkook dừng cái việc nhìn quẩn quanh lại và lên xe ngay. Xe rời khỏi bãi đậu theo lối ra thông thường và quẹo trái, chạy thẳng theo đường cao tốc 51 và hướng về phía hồ Vanis. Tuy nhiên, đến đường Holabuds, Jungkook bất ngờ đánh lái chạy vào một con hẻm nhỏ. Taehyung nhíu mày, đầu ngón tay gõ gõ lên bề mặt vali rồi hỏi Jungkook:
- Tôi tưởng chúng ta sẽ đi qua Chestham?
Jungkook gật gật đầu.
- Vẫn thế cả thôi. Chỗ này là đường tắt. Cớm có thể sẽ giữ lại để hỏi thăm nếu phóng bạt mạng ở đường chính.
Taehyung ồ một tiếng rồi im lặng nhìn ra ngoài cửa kính. Hơi nước bốc lên mù mịt hai bên mép tường hòa vào thứ ánh sáng nhập nhoạng từ mấy cái bóng đèn cũ gắn trên những thanh sắt lan can của từng nhà. Không có gì đặc biệt. Ngoại trừ việc Jungkook đang đi với tốc độ hơi rùa bò trên đường. Taehyung chống cằm thắc mắc.
- Này, tôi chưa từng nhắc cậu về tính cấp thiết của công việc à? Định thi chạy với rùa như thế này đến bao giờ?
- Không phải lỗi do tôi. Hình như xe sắp hết ắc quy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com