Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

77

Đám phóng viên vừa rồi còn ầm ĩ dưới sảnh, hiện tại chưa đến năm phút đã giải tán không còn một mống, giống như ở đằng sau có một thế lực chỉ dẫn bọn họ nên đến lúc nào, nên đi fúc nào, âm thầm thao túng mọi thứ tại hiện trường vậy.

Tình huống của Kim Taehyung có chút đặc thù, hắn đáp máy bay tại Seoul lúc một, hai giờ sáng. Đây là chuyến bay đột xuất, không lên lịch từ trước. Vậy tại sao bọn họ có thể biết hắn đang ở đâu mà bao vây được?

Trừ phi có kẻ tiết lộ hành tung của hắn, cũng có thể là theo dõi hắn. Mà người có thể nắm được hành tung của Kim Taehyung chỉ có thể là Pranpriya. Cô ta là nghi can lớn nhất, song, suy đi tính lại thì Woosik nghĩ Pranpriya không có lá gan đó.

Cô ta rất kiêng nể Kim Taehyung, dù giữa họ không có kết cục tốt nhưng Pranpriya khẳng định không dám làm ra chuyện mạo phạm hắn. Thế thì kẻ nào đứng ở sau mượn gió bẻ măng, thừa nước đục thả câu? Woosik đánh hơi được điểm bất thường, lập tức sai người kiểm tra camera an ninh của tòa nhà, quả nhiên phát hiện ở trong nhóm phóng viên xông vào tòa nhà có một tên áo đen khả nghi.

Đang xem tới đoạn người này quay ưng đi, Woosik liền phát hiện được vấn đề.

"Tua lại đoạn này một chút!"

"Đoạn này sao? Trợ lí Woosik, cậu có phát hiện gì à?"

"Tôi nhìn thấy người này dường như có ý đồ khác."

Woosik mắt nhìn chằm chằm vào bóng người trên màn hình. Lúc Kim Taehyung đánh tên phóng viên kia, tên phóng viên liếc mắt nhìn về người áo đen giống như đợi chờ chỉ thị, khi người áo đen gật đầu ra hiệu, gã liền không chống đỡ, cứ thế mà chịu trận.

Bọn chúng cố tình kích thích Kim Taehyung để hắn ra tay đánh người, từ đó lợi dụng đám chó săn chụp ảnh, tóm được hình ảnh bất lợi của hắn.

Hai người này là đồng bọn, anh dám khẳng định là vậy!

"Ơ kìa, lúc chủ tịch vừa rời đi, hắn cũng đi theo." Vệ sĩ bên cạnh bỗng reo lên.

Woosik nghe vệ sĩ nói vậy, hô hấp có chút khẩn trương, ra hiệu cho quản ý tòa nhà: "Anh bật camera hầm để xe cho tôi xem qua chút, cả camera của đường ra vào tiểu khu nữa!"

"Việc này không phải muốn là bật, cần một số thủ tục..."

"Còn cân nhắc cái gì?" Woosik trừng mắt: "Chủ tịch chúng tôi mà có an nguy gì thì các người gánh không nổi đâu! Các người muốn đối đầu với Kim gia sao?"

"Ý tôi không---"

"Lập tức mở camera cho tôi!"

Quản lí hơi e dè lau mồ hôi, bị uy hiếp thế này không sợ mới là chuyện lạ, anh ta cân nhắc chưa đến nửa phút đã đồng ý cho họ kiểm tra camera hầm xe và cổng tiểu khu.

Hình ảnh Kim Taehyung xuống hầm xe xuất hiện trên màn hình. Lúc này người khả nghi kia không có bám theo hẳn.

"Được rồi, chuyển camera đi."

Camera trích xuất cảnh chiếc Bentley của hắn phóng ra ngoài, vượt mặt mấy chiếc xe cảnh sát gần đó.

Bất thình lình ở vệ ðường có một chiếc xế hộp cũ kĩ cũng bám theo khi hắn vừa lái đi. Trái tìm Woosik căng đến mức gần nứt. Nhìn chiếc xe cũ mèm đó, sức tồn tại quá nhỏ, nếu không phải Woosik nghi ngờ từ đầu thì cũng khó mà phát giác nó có gì lạ.

"Bấm dừng, zoom lại gần đi."

Hình ảnh phóng to lên mấy chục lần, lộ ra hình dáng thô thiển của gã đàn ông áo đen vừa rồi.

Woosik kiềm chế không nổi, hai tay chống xuống mặt bàn, mắng thô tục: "Fuck! Tên này chán sống sao, theo dõi chủ tịch là ý gì đây?"

"Có khi nào gã muốn..." Vệ sĩ nói ra suy đoán mà ai cũng nghĩ đến.

Woosik thẳng thừng gạt phăng: "Gã có muốn cũng không được phép nghĩ tới."

Anh gấp gáp phân phó vệ sĩ: "Cậu dẫn theo vài anh em đi theo lộ tuyến của chủ tịch, ngài ấy đang trên đường đến điểm thi của tiểu thư Lisa đấy, bảo vệ ngài ấy chu toàn. Còn tôi đi xử lý khủng hoảng truyền thông, vụ gây gổ này nếu không xử lý sớm, e là bất lợi cho bên ta."

"Vâng thưa cậu!"

Ngoại trừ xử lý truyền thông, anh còn phải tra tổ tông ba đời tên áo đen. Là ai xúi giục hắn, mục đích của hắn là gì. Nếu cứ để mối nguy này âm ỉ thì rủi ro nó mang tới khó mà tưởng tượng được.

Kim Taehyung một thân một mình lái xe ra khỏi tiểu khu, bảy giờ sáng, chiếc xe hướng về trung tâm điểm mà đến. Xe cảnh sát ở phía sau hú còi ầm ĩ đuổi theo, Kim Taehyung lạnh nhạt nhìn bọn họ thông qua kính chiếu hậu bằng đôi mắt vô cảm, chân vẫn bình tĩnh đạp ga, với thái độ này, hắn có vẻ không muốn hợp tác lắm.

"Mời chiếc xe biển số xxx dừng lại!"

"Chúng tôi nhắc lại lần hai, mời anh dừng lại, nếu không chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp mạnh."

Bây giờ dừng lại sẽ không kịp giờ, muốn bắt muốn trói thì đợi sau đi! Hắn đánh tay lái rẽ vào cao tốc, vượt qua hai chiếc xe hơi phía trước, bỏ cảnh sát lại phía sau. Người đi đường llên tục đánh tay lái né tránh hắn, đường cao tốc trở nên rất loạn, tiếng quát tháo và phanh xe cũng to hơn, gầm rú đến điếc tai.

Lần đầu tiên làm trái luật, Kim Taehyung cảm thấy có phần tội lỗi và lúng túng. Vì vậy hắn không nghĩ ngợi thêm nối máy cho cục trưởng cục cảnh sát.

"Cục trưởng. Tôi là Kim Taehyung."

"Chủ tịch Kim? Sao lại dùng xưng hô này, bình thường chúng ta chẳng phải là huynh đệ tốt ư, hay cậu có gì khó nói?" Đột nhiên bị gõ cửa lúc bảy giờ sáng, cục trưởng thầm bất an trong lòng.

"Bình thường tôi đúng là xưng huynh gọi đệ với anh. Nhưng mà bây giờ có chuyện gấp." Hắn nhìn qua gương chiều hậu, xe cảnh sát đã đuổi rất gần rồi.

Cục trưởng ngừng lại một nhịp, cất giọng điệu cười đùa, nghiêm túc hỏi: "Có chuyện gì cần tôi giúp sao?"

"Trên cao tốc có hai xe cảnh sát đang đuổi theo tôi. Bảo họ quay về đi, tôi đang có chút chuyện cần xử lý, xong chuyện tôi tự đi đến cục trình bày tội."


Tue, 16 Dec, 2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com