Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tấm chiếu chưa dệt

"Tôi đã nói là mình không có làm gì hết cơ mà!! Sao anh không hỏi con nhỏ đó ?!?"

Mary cáu gắt quát tháo không ngừng. Cô ta trừng mắt nhìn sang Otoha đang được nằm nghỉ trên đùi Ann ở chiếc ghế bên cạnh

Mẹ kiếp? Tại sao không có chuyện gì theo ý cô ta hết vậy?!!!?

"Yên tâm. Tất cả những người ở hiện trường thì tôi sẽ hỏi hết thôi"

Không thèm để thái độ khó chịu của cô gái xinh đẹp đối diện vào mắt, anh chàng đeo kính với mái tóc nửa đen nửa trắng của hội học sinh chỉ nhún vai một cái tỏ vẻ đã quá quen với mấy loại thành phần này.

Năm nào thì cũng có mấy vụ lùm xùm đánh ghen qua lại giữa nữ sinh với nhau nên hắn không bất ngờ lắm. Nó chiếm tận 30 đến 40% tổng cái vụ xô xát trong trường nữa chứ. Đã vậy mấy vụ này còn rắc rối hơn đám nam sinh vai u thịt bắp đánh nhau. Bọn con gái này còn phải bày mưu tính kế, dùng Năng Lực dòng dõi của mình theo cách thâm độc hơn mới kinh.

Nhưng hắn cũng không biết là nó xảy ra sớm như vậy.

Mới có hai, ba ngày đi học thôi mà mấy đứa ????

"Người kia bảo cô gây sự và đánh cô ta trước. Có thật thế không?"

Khi vừa nghe hết câu hỏi kia, đôi đồng tử to tròn thường ngày khẽ nhíu lại. Cô gái trẻ không khỏi nở một nụ cười mỉa.

Chơi không lại thì lại bày trò hắt nước bẩn à?

"Tôi đâu có làm?"

Otoha ngồi dậy nghiêng đầu hỏi. Bộ dạng ngây thơ hết sức.

"Mày đừng có giả ngơ. Rõ ràng tao thấy mày cố tình đánh tiểu thư Mary trước!!"

"Bọn tao làm chứng !!"

Không cần đến lượt Mary lên tiếng, hai kẻ thuộc hạ của cô ta đã lên tiếng bịt mồm. Còn bản thân thì rụt rè nép đằng sau, ra vẻ sợ hãi như đúng lắm.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu trai ấy thôi. Mà cô ấy cứ gây chuyện ấy chứ"

Mary cong cong mắt, liếc qua thiếu niên đang cảnh giác núp sau lưng Otoha. Ann giật bắn mình, theo bản năng túm chặt lấy tay cô.

"Muốn dùng ba cái miệng đánh phủ đầu cơ à... "

Nhận ra ánh mắt chán chán của anh trai tóc hai màu đằng trước, Otoha liền đoán ra hình như anh ta cũng muốn kết thúc nhanh việc này lắm. Cô bất đắc dĩ cười một cái, nhẹ nhàng xoa đầu trấn an Ann .

"Thế thì trên người cô ta có vết thương nào không?

Chất giọng đều đều xuyên thẳng qua màng nhĩ của đám con gái. Người thuộc hội học sinh cũng nhanh chóng bắt sóng mà quay sang quan sát Mary từ trên xuống dưới.

Đúng là hoàn toàn lành lặn.

Thấy vẻ mặt của Mary biến sắc, Otoha nhàm chán thở ra một hơi. Đã muốn đổ tội thì làm cho giống thật chút đi nào. Thật đúng là không thể so trình với đám cùng khối cũ mà.

"Với lại tôi đang bị thương. Làm sao mà làm chuyện đó được..."

Giơ lên cổ tay sưng đỏ một mảng nổi bật, thiếu nữ nhỏ giọng nói. Xong cô xoa xoa tay của mình, khuôn mặt nhăn lại như thể đau lắm.

Nét mặt Mary hết từ trắng chuyển sang đỏ bừng. Cô ta kích động muốn gào lên. Thế nhưng Otoha vẫn không để ý, cô tiếp tục co người lại ra vẻ ủy khuất.

"Tôi suýt bị một tảng đá lớn đập vào cơ mà..."

"Mày đừng có vu oan. Rõ ràng đó tao chỉ ném một chai nướ--"

Mary đột ngột cứng người. Cả mặt xám ngắt đưa tay lên ôm miệng.

Anh trai hội học sinh nãy giờ quan sát cũng không khỏi nhìn cô gái tóc nâu với một ánh mắt thưởng thức.

Không tệ.

"...Chắc không cần phải tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa nhỉ?"

Otoha mỉm cười. Cô xoay qua anh chàng tóc hai màu bên cạnh. Nhận lại là một cái gật đầu của anh ta.

Đôi mắt đỏ phủ một tầng lạnh lẽo. Trông bộ dạng tức đến phát điên của ba kẻ đằng trước, cô lại cười càng tươi.

Đã không muốn làm lớn chuyện mà mày d*o chạy thì đó là chuyện của mày

"À nói thế thôi chứ tôi không cần lời xin lỗi. Nhưng Ann nhà tôi có vẻ không thích cô lắm...."

Nói đến đây mà còn không hiểu ý thì chỉ mấy đứa ngu mà thôi !!! Hai mắt Mary long sòng sọc.

Đừng bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của bọn tao nữa

Bỏ lại câu nói lấp lửng, Otoha nở một nụ cười tươi như hoa.

Hai kẻ thuộc hạ của Mary đột nhiên run lẩy bẩy, vội vã kéo tay cô chủ đang đứng chôn chân một chỗ của bọn nó đi. Sau khi bỏ lại chỗ này một khoảng xa, Mary hình như còn quay đầu lại lẩm bẩm gì đó.

Nhưng với thính giác siêu khủng của mình, từng câu chữ đó lại rõ ràng như sát bên tai

"Tao d*o bỏ qua chuyện này đâu con khốn..."

Ui sợ quá sợ quá ~~~

Đúng là dù có ở Nhân giới hay Ma giới thì mấy vụ này cũng nhan nhản ra đó

"Từ giờ cô cũng nên cẩn thận đi. Có vẻ cô ta không chịu thua dễ dàng thế đâu"

Otoha cười cười đeo lại chiếc túi violin lên vai, nắm tay Ann đứng lên khỏi ghế.

"Cảm ơn lời khuyên của anh"

Trông dáng vẻ thong dong rời đi kia anh chàng chỉ biết nhún vai cười trừ. Định nhấc chân rời khỏi. Nhưng chợt hắn nhớ ra cái gì đó, móc trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ.

[Khu vực đất trống đằng sau trường có xung đột. Xin hãy đến giải quyết]

Tờ giấy này đột nhiên xuất hiện trên ngực áo hắn. Mà lúc đó xung quanh lại chẳng có một bóng dáng nào.

Rốt cuộc là ai?

---------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả: Mấy hôm nay cứ gặp đám toxic chửi nhân vật ngu, dễ tin người, hay thiểu năng,... gì gì đấy là sôi máu. Sao mà cứ trọng sinh hay chuyển sinh là bọn độc giả cứ bắt nhân vật chính phải thông minh xuất thần lên theo ý tụi nó thế nhỉ ?

Giờ mới thấy con bé Otoha còn ghê gớm hơn mẹ nó nữa ;))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com