Chương 4:Buổi lễ nhập học đầy biến động
"Thế hai đứa đi học vui nhé"Sullivan giơ tay chào một cái xong lập tức biến đi
Cô và Iruma ngơ ngẩn nhìn nhau,xong gật đầu một cái
"Đi thôi nhỉ"
Otoha ưỡn ngực phăng phăng đi vào trường,khác hẳn với Iruma bé nhỏ đang lấm lét cúi mặt xuống đất kia
"CHÀO BUỔI SÁNG!!"
Bất ngờ bốn người đứng bên cổng trường hét lên chào một cái làm cô giật bắn mình ôm tim
"Ôi duma!!Hết cả hồn"Otoha cực kì thiếu thanh lịch chửi thề
Nhưng lập tức ánh mắt cô dán chặt lên 4 người này như cái nam châm
Tóc style lạ vcl!!
Dạo này kiểu tóc kem đánh răng close up đổi thành loại than hoạt tính 2.0 rồi à?
Theo hướng chỉ của anh trai than hoạt tính lúc nãy cô và Iruma liền đi vào hướng hội trường
"Lúc nãy tớ cứ nghĩ bọn mình bị lộ là con người rồi chứ"Iruma mắt tái mét xoa ngực nói
"Bình tĩnh bạn êi"cô bật cười vỗ lưng Iruma
Chợt vành tai của Otoha giật lên một cái,theo hướng âm thanh ồn ào kia liếc qua,thấy một chàng trai tóc vàng dụng lên như siêu Saiyan cầm cây rìu của Thor đang phạch...à nhầm đang phang nhau với một ông chú tóc vểnh kì lạ như mấy ông biến thái
"Giờ đến Thanos cũng xuyên không à?!!"Otoha đầu như lóe qua tia sáng của đảng nghiêm túc nghĩ
Mấy cái tình tiết phi logic nhất đều được cô đem ra ám lên hai người vô tội bị cuốn vào kia :)))
Iruma thi thoảng liếc qua cô gái đang vừa đi vừa lẩm bẩm một mình kia,cậu chớp chớp mắt hơi khó hiểu.Cô ấy ban đầu có vẻ rất hoảng hốt nhưng sao cậu thấy cô gái này giống như đang rất tận hưởng mọi thứ xung quanh mình vậy?
"Otoha,cậu không sợ à?"Iruma ngập ngừng hỏi
"Tớ dễ thích nghi lắm"Otoha cười cười
Mang trong mình một tâm hồn tự do của nghệ sĩ âm nhạc và từ một học sinh lớp 9 ở Việt Nam,nên tính cách của cô rất phóng khoáng.Cô dễ dàng nhìn nhận những thứ xung quanh mình theo hướng tích cực và luôn tìm thấy những điều thú vị.Cô thay đổi cách sống để phù hợp với hoàn cảnh nhưng chưa bao giờ cô thay đổi bản thân mình."Sống thật với bản thân,âm nhạc cũng không biết nói dối" là một câu nói quen thuộc của cô
"Đừng lo lắng như thế Iruma"cô vỗ thật mạnh vào vai của Iruma cười cười,nghiêng đầu một chút làm vài sợi tóc nâu trượt xuống chiếc túi violin trên vai
Iruma bất thần ngẩn người,nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ kia.Nó không dữ dội như ngọn lửa,cũng không mĩ lệ tuyệt trần,phải nói thế nào nhỉ...rất là ấm áp,cảm giác như đang được bao bọc trong một sự ấm áp nhẹ nhàng vậy
"A!Đến nơi rồi kìa Iruma"cô hào hứng chỉ về cánh cửa trước mặt
Otoha định bước vào thì nhận ra có cái gì đó không đúng,vội cầm cái túi violin xuống xem xét.
Mất rồi!!Cái móc treo hình nốt nhạc,quà Như Như tặng nhân ngày sinh nhật của cô.Chắc lúc nãy lo xem Thanos tái thế quá nên không để ý.Cô hoảng hốt quay người chạy đi
"Iruma,cậu vào đó trước đi nhé.Tớ đi tìm đồ một lát"
"Khoan đã Otoha"Iruma chưa kịp nói gì thì cô đã chạy biến đi
Otoha chạy thật nhanh trên hành lang để cố quay về chỗ cổng trường ban đầu.Tà váy đỏ thẫm tung lên phần phật,khuôn mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi nhưng đôi mắt đỏ không chút dao động làm người khác cảm thấy thật vững vàng,chiếc túi violin trên vai vẫn được giữ chắc.Sau khi cô đã chạy qua 3,4 cái ngã rẽ thì vành tai đột nhiên giật mạnh lên một cái nữa
Keng....
Bất ngờ khi cô chạy lướt qua một bóng người lạ,trong một khoảng khắc vô cùng ngắn ngủi cô như nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau,rất nhỏ.Trước khi Otoha nhận ra điều mình đang làm,cả cơ thể xoay mạnh ra sau,mái tóc ngắn uốn thành một đường cong vươn tay tóm lấy nơi vừa phát ra âm thanh kia
Bộp!
Cảm giác rắn chắc trong tay làm cô bừng tỉnh,nhận ra đó là cổ tay của ai đó.Otoha từ từ ngẩng đầu lên,đập vào mắt là khuôn mặt ngạc nhiên của một chàng trai có mái tóc ngắn đen ngắn cùng đôi mắt đỏ rũ xuống tạo cảm giác chán chường,mặc áo sơ mi đen rách ở bên trong và áo đồng phục trường bên ngoài,cả hai tay đều đeo nhẫn vàng rất bắt mắt
Nhưng bây giờ thứ làm cô chú ý nhất chính là,cái đàn violin của cô đang ở trong tay cậu ta!!
"Dám trộm đàn của bà à?"Otoha giật lại cây đàn của mình sừng cộ hét lên
"Cậu biết tôi trộm à?"chàng trai vẫn chưa bỏ nét mặt ngạc nhiên hỏi lại
Không phải là "Đừng có vu khống" hay "cậu nhầm rồi' mà là "Cậu biết tôi trộm à?'
Thằng này...nó tự tin đến nỗi tự thừa nhận luôn!!
"Không rõ lắm,chỉ là tôi chỉ tóm lấy âm thanh nhỏ xíu vang lên thôi"cô nhíu mi đáp
Andoro Emu Jazz Thật sự vô cùng ngạc nhiên.Từ khi cậu bắt dđầu có thói quen ăn trộm từ gia đình cậu chưa bao giờ bị bắt cả.Đến cả các giáo viên cậu còn qua mặt được.Thế mà ngay hôm nay đã có một cô gái phát hiện ra âm thanh sai sót của cậu
"Xin lỗi xin lỗi,tớ không cố ý đâu"Jazz xoa xoa gáy cười nói
"Chẳng lẽ cậu cố tình?"
Jazz cứng họng,không biết trả lời làm sao.
Hay thật!Có một câu mà làm con rắn này cứng lưỡi rồi
"Á!Nãy giờ dây dưa quên mất."Otoha méo nghe cậu bạn nói cái gì,quay người tính chạy đi part 2"Móc treo của bố!!"
jazz nâng mắt nhìn cô gái đang cuống cuồng lên kia
Đang tìm cái gì sao?
"Này cậu ơi..."Jazz đưa tay vào túi móc ra một chiếc móc hình khóa son đưa đến trước mặt cô"Có phải cậu tìm cái này không?'
"Đúng rồi!"cô nhận ra món đồ quen thuộc liền kêu lên,thở phào cầm lấy"Cảm ơn nhé...à cậu tên gì vậy?"
Nói chuyện như bạn bè chị em nãy giờ mà đéo biết tên người ta là ai!
"Tớ tên là Andoro Emu Jazz,tân sinh năm nhất"
Otoha:"..."Đụ mẹ!!Tiếng gì thế?!!
Jazz nhìn cái biểu cảm hoang mang của cô cũng đoán ra được phần nào,mỉm cười nói
"Gọi tớ là Jazz được rồi"
Nói thế ngay từ đầu có phải tốt không!!!
"Tớ là Otoha"cô từ tốn giới thiệu"Cảm ơn lần nữa nha Jazz"
Jazz cười cười bảo không sao.Dù sao cậu cũng có lỗi trước mà
Nhưng mà hai bạn trẻ...còn lễ khai giảng thì nàm thao?!!!
"Á !Quên xừ mất cái buổi khai giảng"Otoha giật thót mình nhìn cái đồng hồ trên tường,vội vàng treo lại cái móc vào túi"Jazz,cậu cũng là tân sinh đúng không?Chúng ta sắp muộn lễ khai giảng rồi"
"Đúng thật nhỉ"Jazz giờ mới nhớ ra vỗ tay một cái
Giờ thì còn cách nào nữa!!
Chạy!
"Nhanh lên!!Không thì ăn c*t mất"Otoha hộc tốc chạy không thấy tổ quốc
Vãi lìn!!Mình cũng trâu bò thật
Khi nãy chạy muốn đứt hơi để tìm nó rồi mà giờ cô éo biết sao hai cái chân của mình có thể hoạt động nữa.
Giờ thì thấy cảm tạ mấy cái bài tập võ mà Như Như bắt cô luyện tập đến chết đi sống lại thật!!
Jazz chạy bên cạnh đã thấy hết những nét mặt phong phú của Otoha khẽ cười trộm một cái,bật cười lên tiếng
"Cố lên nào Otoha.Tớ nghe nói nếu đến trễ thì sẽ bị tra tấn đấy"
"Đây là trường học hay tù ngục chơi SM?!!"
Lát sau hai người dừng lại trước cánh cửa quen thuộc,bên trong vẫn chưa có tiếng của người thông báo,chắc là vẫn chưa vào lễ.Cô thở dốc nhẹ nhõm đẩy cửa vào,thoáng đã thấy bóng dáng Iruma run rẩy ở đằng xa,nhìn người bên cạnh mỉm cười nói
"Jazz,tạm biệt nhé.Cảm ơn cậu đã giúp"
Xem ra con bé này quên mất mọe ai là người hạnh họe vụ trộm cây đàn mới nãy rồi
"Không có gì,là lỗi của tớ trước mà"Jazz có chút kì lạ gãi má đáp
Otoha khi đi vào bé nhỏ như bị lạc trong một rừng sinh vật kì lạ.Cô há hốc mồm nhìn mấy cái sừng với mấy cái cánh kia.Ảo vcl!!
Từ Vampire,titan,người dơi đến ác ma quyến rũ,...đều có đủ cả.Cái thế giới này đỉnh vãi cả l*n!!
"Iruma,tớ về rồi đây"cô vỗ vai cậu một cái làm cậu bạn giật nảy mình
"Ot...Otoha?!!Cậu làm tớ giật mình đấy"iruma sợ sệt ôm tim,nhưng bỗng cảm thấy nhẹ lòng khi thấy cô quay lại
"Cậu run quá đấy"cô có chút cạn lời nhìn Iruma đang muốn giảm sự hiện diện của mình lại đến mức thấp nhất kia
Cũng đúng.Ngồi giữa một đám ác ma không bình thường thế này thì ngoại trừ mấy thành phần đầu óc khác thường như Otoha thì bình tĩnh được mới lạ ấy!!
"Im lặng!"
Bất ngờ cả hội trường đầy những tạp âm khác nhau bỗng im lặng không còn một tiếng động.Cô ngước mắt nhìn lên người đàn ông với khuôn mặt nợ tiền ngàn năm vừa bước lên bục kia xong lướt một vòng xung quanh
Ghê thật!Nói có hai từ mà im hết rồi
"Cảm ơn các em đã tới hôm nay.vào lúc 6 giờ 6 phút sáng,ở trường học ác ma Babyls,lễ khai giảng sẽ bắt đầu"một người đàn ông trẻ tuổi khác có vẻ thân thiện bước lên nói"Xin mọi người hãy đứng lên,hát bài hát của trường"
Otoha cũng lục tục đứng lên.Cũng giống với chào cờ của Việt Nam nh--
Tất cả con người đều là linh hồn cho chúng ta ăn.Máu và thịt của chúng đều phải nuốt chửng không chừa miếng nào ~
Otoha:"..."
Ok fine!Cô thấy tương lai ở đây đéo thể nào yên bình được rồi đấy.
"Tiếp theo là bài phát biểu của hiệu trưởng"
Lập tức các âm thanh bắt đầu rầm rộ trở lại,có vẻ là một nhân vật nguy hiểm nào nữa đây.
"Iruma-kun!!Otoha-chan!Là ông đây!!"
Hoặc là không...
Otoha mắt cá chết nhìn vị hiệu trưởng đáng kính đang hóa chibi điên cuồng vẫy tay kia.
Ai mà ngờ ông già láo nháo đó lại là hiệu trưởng của nguyên một cái trường lớn như thế này chứ!!
"Đúng rồi đó,Iruma-kun là cháu của ta đó.Otoha-chan thì không phải nhưng mà con bé cũng đáng yêu lắm đó ~"chuyên mục khoe cháu của Sullivan bắt đầu"Hai đứa nó đang theo học ở trường này đó nha"
Dừng dừng!!Nhanh Nhanh!
Cô và Iruma ngay bây giờ đây chỉ cầu mong cho ông ấy đừng có nói thêm cái gì kì quặc nữa.Không là xanh cỏ thật đấy!
"À đúng rồi!ta có chụp ảnh nè"Sullivan đen từ đâu ra nguyên một bức ảnh lớn đặt lên bục phô ra hết cho tất cả cùng xem
Otoha che miệng.May mà lúc nãy không bị vướng vào vụ chụp hình.Xem ra số cô cũng còn hên lắm
"Iruma..."cô vỗ vai iruma đang muốn ngất bên cạnh,nở một nụ cười cảm thông"...cố lên nhé"
Iruma muốn khóc thét!Giờ thì tất cả sự chú ý dồn hết vào cậu rồi
"Tiếp theo phát biểu của đại diện tân sinh,Asmodeus alice"
Ngya lập tức mấy tiếng reo hò của con gái vang lên làm cô hết cả hồn,ngước mắt lên xem thử.Một chàng trai dáng người cao ráo,làn da trắng cùng mái tóc hồng vừa phải màu nhạt.Hai đôi tai nhọn như yêu tinh,khác với Iruma người này không mặc bộ đồng phục màu xanh dương mà anh ta mặc một chiếc váy sơ mi đen bên dưới áo ghi lê màu trắng và áo khoác ngoài màu trắng trang nhã có viền vàng, tôn lên đôi bốt viền vàng và quần tây trắng.
Ù uây công tử nhà nào đây ~.Otoha huýt sáo hứng thú
"Người sẽ thay thế Asmodeus-kun đọc phát biểu sẽ là Iruma-kun!"
Iruma chưa kịp mừng được một chút liền chết lặng.Otoha cũng sốc vãi lúa,trừng mắt nhớ về ông già ác ma kia
Ông già này,cuồng cháu cũng phải có mức độ thôi chứ!
Otoha hơi lo lắng nhìn sang cậu bạn đang run rẩy đứng lên ở bên cạnh kia,ánh mắt dõi theo khi cậu bước lên sân khấu.Cô gõ gõ ngón tay lên mặt túi đàn trong tay,cứ đứng ngồi nhấp nhổm không yên.
"Trông yếu quá nhỉ"các tiếng xì xào lại tiếp tục vang lên
"Cậu ta là cháu của hiệu trưởng mà,chắc chắn phải mạnh rồi!!"
"Xem kìa,đứng trước bao nhiêu người như thế mà cậu ấy không sợ miếng nào luôn"
Otoha thấy vừa tội iruma vừa buồn cười.Chắc chắn là cậu ta đang run đến mức không di chuyển nổi thì đúng hơn
Và sự thật đã chứng minh.Iruma đứng trên sân khấu không dám động cựa chút nào,mặt tái mét cúi gằm xuống.Chợt chợt khi iruma nhìn xuống dưới,cậu thấy Otoha đang vẫy tay cố thu hút sự chú ý của cậu,môi đang máp máy gì đó
[Cố...]
[...lên...]
[...nhé]
Iruma ngẩn người,bất ngờ sự nặng nề cùng sợ hãi trong lòng vơi đi một chút.
"Otoha đúng là tốt bụng thật"iruma có chút vui vẻ,nhưng mà tình thế bây giờ làm cậu không cười được!!
Otoha đứng ở dưới nhìn lên,hai chân ngứa ngáy không yên.Cuối cùng cô đứng lên chuồn ra ngoài chỗ ngồi.
"Hmn,có cái gì vừa chạy qua đúng không?"một giáo viên đứng ở lối lên sân khấu nhướn mày nhìn xung quanh
"Không,làm gì có"
Cô đứng sau tấm màn tối màu mà thở phào,cả người như hòa vào bóng tối
"Phù suýt nữa là bị bắt rồi"cô lấp ló sau tấm rèm thò đầu ra nhìn Iruma đang cầm tờ giấy nào đó
Chợt cô rụt chân lại khi thấy mình vừa đá phải cái gì đó.Cô hoảng hốt nhìn xuống dưới,nhăn mặt nhìn vị hiệu trưởng chibi đang hào hứng cầm máy quay kia
"Sullivan-san,ông đang làm gì ở đây thế?"
"Otoha-chan?Sao cháu lại lên đây?"Sulllivan ngạc nhiên ngước lên
"Chuyện đó cháu phải hỏi ông đấy!"Otoha mắt cá chết trả lời,day day trán chỉ ra tờ giấy iruma đang cầm kia"Cái đó là gì thế ạ?"
"Một món quà cho Iruma-kun đó"Sullivan bật ngón cái đáp
Khi Otoha còn chưa hiểu chuyện gì thì giọng nói của Iruma vang lên cắt đứt nghi ngờ của cô
"Aberuhauke..."
Chợt vành tai Otoha nhúc nhích,nhíu mày nhìn xuống hội trường
Lạ quá...
"Tarutodari...Lusabebe..."
Mỗi câu nói của Iruma vang lên nét mặt của từng ác ma trong không gian này ngày càng in đậm vẻ kinh ngạc
Cảm giác như âm thanh đang biến dạng vậy...
"Risutoru....Aburuze...Sutomanu...Aberuge..uru"
Không phải!Otoha nắm chặt túi đàn khẳng định.Vẻ hoang mang trên mặt của các ác ma không ngừng tăng lên
Là cả không gian đang biến dạng!
"...tsurezaza"
Khi Iruma vừa dứt lời tất cả đứng như trời trồng,từ học sinh đến giáo viên không ai dám nhúc nhích.Otoha nhìn cái không khí im lặng này mà thấy bất thường
"Lại chuyện gì nữa đây?!!"
Im lăng 2 giây,lập tức cả hội trường bùng nổ.Tiếng gào thét to đến mức Otoha cảm tưởng như cái màng nhĩ của cô sắp thủng mịa nó rồi!!
"ĐÙA À?!!THẬT SAO?!"
"CẬU ẤY ĐỌC HẾT LUÔN RỒI!!"
"VÃI THẬT!!TÔI THÀNH FAN CẬU ẤY MẤT!!"
Otoha xoa xoa tai.Hù chết cô rồi.
"Này sao em dám tùy tiện đọc thần chú cấm như thế hả?!"người giáo viên dẫn chương trình khi nãy bước vội tới chỗ Iruma lên tiếng trách mắng
"Cấm chú...sao?!"Iruma hoang mang trả lời
"Hễ mà đọc sai hay vấp một từ là em sẽ nổ tung đấy!!Đây là kiến thức thông thường mà!"
Phụt!!!Otoha đứng sau cánh gà cùng Iruma há hốc mồm méo ngậm miệng lại nổi
"Thế...cho em hỏi nó có tác dụng gì thế ạ?"Iruma lắp bắp hỏi
"Cả ngày hôm đó sẽ không bị vấp té"
Trời mé!!Đã thế còn phế vãi l*n!!
Otoha vội vã chạy đến chỗ Iruma đang bước xuống khỏi sân khấu,nhìn vẻ mặt tái nhợt của Iruma là biết ngay cậu bạn này sợ đến mức nào
"Iruma,ổn chứ?"cô vỗ vai cái vai còn run của iruma
"Tớ chưa chết...."Iruma muốn hồn bay phách lạc trả lời
"Iruma,tỉnh tỉnh!!"Cô hoảng hồn vỗ liên tục vào hai má Iruma"Đừng có chết!!"
Bất ngờ một bóng đen phủ lên hai người,Otoha ngẩng đầu nhìn,đập vào mắt là mái đầu màu hường nam tánh quen mắt.
Đây là cậu bạn bị cướp mất đất diễn đây mà
"Ta là Asmodeus Alice"cậu ta lên tiếng nói,đôi mắt nhăn lại tỏ ý khó chịu chỉ vào iruma"Ngươi!Đi theo ta"
"Hở?!"Iruma chớp chớp mắt còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Otoha có chút khó chịu trước cách ăn nói kiêu ngạo của người trước mặt,đứng chắn trước mặt Iruma hất mặt đáp trả
"Tại sao cậu ấy phải đi theo cậu?"
Asmodeus nhíu mày nhìn cô gái chỉ cao đến ngực của mình,nhàn nhạt trả lời
"Ta không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi,cũng không hứng thú với ngươi.Ta chỉ có chuyện cần giải quyết với tên học sinh danh dự kia"
Đệch!Thằng ranh con này.
"Không có ai dạy cậu phải ăn nói lịch sự à?"Otoha nghiến răng nói.Cô nhịn lắm rồi đấy"Tự nhiên xông ra bảo người ta đi theo mình với một câu còn không rõ đầu đuôi.Đéo có đứa nào ngu mà đi đâu"
Asmodeus đen mặt,cái nhíu mày càng đáng sợ hơn.Nhưng Otoha có quan tâm không?Không!
"Ta nhắc lại lần cuối,tránh ra!"Asmodeus gằn giọng đe dọa
"Đéo"một chữ ngắn gọn,hàm súc đầy đủ ý nghĩa"Ý kiến gì thì lên phường mà gáy"
Bầu không khí nồng nặc thuốc súng,lấp lóe sấm chớp.Bây giờ học sinh trường Babyls đang thấy một khung cảnh rất thú vị.Học sinh hạng nhất đang đứng đấu mắt với một cô gái thấp hơn mình đến gần hai cái đầu,xem chừng rất dữ dội
Asmodeus biết cô gái này không mạnh,hắn biết!Nhưng mà cái khí chất tỏa ra từ cô không thể làm Asmodeus tỏ ra một cái gì khinh thường được.Nó...tĩnh lặng lắm,nhưng cũng lắm điên cuồng
Iruma đứng sau lưng Otoha nghe cuộc đối thoại đang dần có chiều hướng nghiêm trọng hơn hoảng hồn lao lên đẩy hai người ra
"Làm ơn dừng lại.Tớ sẽ đi theo cậu,nên hai người đừng cãi nhau nữa"
Otoha trước lời can ngăn của Iruma cũng không thèm đôi co nữa.Asmodeus nhíu mày quan sát một lát sau đó phất tay kêu
"Đi theo ta"
Otoha nhăn nhó.Muốn tát vài cái vãi!!!
Lát sau cả ba người đi đến một cái sân có khá nhiều cây cối.Cô và Iruma đứng đối diện Asmodeus,Iruma không dám động cựa chút nào.
Khi Otoha đang bận quan sát trước mắt thì chợt tầm nhìn lóa lên một cái,cô theo phản xạ nhào sang một bên nắm cánh tay Iruma tránh qua.
Bùm!!Một vụ nổ nhỏ nổ tung ngay sát cả hai người.Otoha mắt cá chết thở phào.Một lần nữa cảm tạ cái phản xạ được luyện tập bởi Như Như
"Vừa lúc nãy ngươi được đề bạt chắc chắn do hiệu trưởng thiên vị"Asmodeus hạ tay xuống chỉ tay vào Iruma khó chịu nói"Vũ đài hoa lệ của ta đã bị ngươi làm vấy bẩn!"
Otoha ngoáy tai không quan tâm
"...Ta có quyền xác nhận ngươi có phải là một ác ma ưu tú hay không,được chứ?"Asmodeus liếm môi khiêu khích,sau đó chỉ về phía cô gái đứng bên cạnh Iruma"Còn người,biết điều thì tránh sang một bên đi.không ta sẽ thiêu luôn cả người"
"Otoha,cậu nên tránh đi.nguy hiểm lắm"Iruma dù rất sợ nhưng vẫn lo lắng mà đẩy cô vào trong
"...Iruma,nhớ cho hắn ngậm hành nhé"Otoha bật ngón cái cười tươi
"Ha ha..."iruma cười gượng
Trong thoáng chốc các khán đài được lấp đầy bởi quần chúng hóng hớt drama trong trường.Cô đứng ở trong đám đông quan sát hai người bên ngoài,thở ra một hơi
Asmodeus lập tức tấn công dồn dập bằng những quả cầu lửa chói mắt.Nhưng bằng cách nào đó Iruma vẫn né được.Điều đó làm Asmodeus nổi điên tấn công điên cuồng hơn
5 phút,vẫn né được
10 phút,chưa có ai trúng đòn
15 phút,Iruma vẫn lành lặn
20 phút.Ôi đệch!!Giờ cô mới biết khả năng né đòn của Iruma cực kì bá đạo.Nãy giờ hai người đốt gần hết cái sân rồi mà Asmodeus không đánh trúng cậu ta lần nào hết.
Cả hai thở không ra hơi ngồi phịch xuống cỏ thở hồng hộc.
"Sao ta không thể đánh trúng hắn chứ?!"
"Xin...xin lỗi"Iruma bé thơ vẫn nghĩ là mình có lỗi mà nói"Loại người như tớ không khác gì sâu bọ cả...'
Otoha vốn có thích giác tốt đã nghe rõ từng câu nói,bất giác nhíu mày.Thế nhưng lọt vào tai kẻ khác thì giống như Iruma đang nói Asmodeus là sâu bọ làm cậu bạn đầu xanh khổ tâm hết sức
"Nếu ma thuật không có tác dụng,thế thì ta sẽ dùng võ thật để khắc chế ngươi"
Asmodeus cực kì tức giận cầm thanh hỏa kiếm lao vào Iruma
Ồ kiếm đẹp đấy.Cô vô tư xoa cằm nghĩ
Iruma hoảng hốt né sang một bên,nhưng Asmodeus trên đà lao đi không biết ở đầu mũi kiếm đang chuẩn bị đâm vào một nữ sinh khác.
Đm thằng đó bị điên à?!!
Otoha không suy nghĩ ngay lập tức chạy đến kéo tay cô bạn đó ra sau lưng mình.
Thứ cuối cùng cô nhìn thấy được là hình ảnh Iruma ôm lấy Asmodeus trước khi bị màn khói che mất
Rầm!!
Otoha ho khù khụ,nheo mắt cố tìm Iruma.Nhưng sau khi khói tản đi,cô bị cảnh tượng bên trong làm cho đứng hình
Otoha:"..."
"Á ha ha ha !"cô cười như được mùa,ôm bụng cười không thấy Tổ quốc đâu"Đỉnh đỉnh,đỉnh vãi l*n Iruma!!"
Tất cả các học sinh hét lên đầy thích thú trước kết quả bất ngờ.Otoha cũng không nán lại lâu mà chạy đến chỗ iruma đỡ cậu lên
"Kết thúc đẹp mắt lắm Iruma"
"Tớ cảm thấy sông Tam đồ đã ở ở ngay trước mặt...."Iruma run lẩy bẩy đứng lên,liếc xuống Asmodeus đã bất tỉnh lúng túng nói"...Tớ nghĩ mình nên đưa cậu ta đến phòng Y tế"
"Cậu tốt bụng qua đấy Iruma"Otoha nói thế nhưng vẫn đỡ một bên vai Asmodeus để đưa đến phòng y tế
.
Và cứ như thế buổi nhập học của Iruma đã kết thúc với một kết quả không hề tốt đẹp chút nào
"Niệm cấm chú trong lễ khai giảng,rồi sau đó đánh bại thủ khoa trong cùng một ngày"Sullivan hào hứng cầm tờ báo quay tới quay lui"Quả không hổ danh cháu trai của ta!Một khởi đầu thuận lợi đó iruma-kun!"
"làm sao đây,mình đã gây ra một điều tối tệ với cậu ấy rồi!!"Iruma ôm đầu mặt tái mét
Otoha đứng bên Opera nhìn hai con người đang diễn ra với hai thái cực đối lập kia có chút buồn cười.Cô phủi bụi trên bộ quần áo của mình xuống.Mới ngày đầu mà quần áo đã để dơ rồi
Bất chợt cánh cửa phòng hiệu trưởng bật tung ra,bước vào là thiếu niên với mái đầu hồng quen thuộc.Otoha không đi đến nữa mà đứng lại xem cậu ta định làm gì
Láo nháo nữa là cô giết!!
Nhưng trái với suy nghĩ của cô,Asmodeus trang trọng quỳ xuống trước mặt Iruma,tay để trước ngực kính trọng quả quyết lên tiếng
"Tôi đã hoàn toàn thua ngài rồi Iruma-sama.Trong trận quyết đấu vừa rồi ngài đã hoàn toàn đánh bại tôi,còn đưa tôi đến phòng y tế,tôi thực sự rất cảm kích"Asmodeus ngẩng đầu lên nở nụ cười tỏa nắng chọc mù mắt con dân"Tôi xin tự dâng hiến thân mình cho Iruma-sama,cùng ngài thống trị học viện này"
Otoha:"..."
Iruma:?!!?!
"Hả?!!!"
Wow.Một trung khuyển nữa lại ra đời rồi
"Còn cô!"Asmodeus chú ý đến Otoha đang ở trong phòng,chỉ tay về phía cô nói"Vì bây giờ tôi là thuộc hạ của Iruma-sama nên tôi sẽ không làm gì cô cho đến khi có lệnh của ngài ấy.Hãy coi đó là may mắn đi!"
"Hờ,nhìn mặt tôi có care không"Otoha ngoáy tai bất cần đời trả lời,cô nhếch mép khinh bỉ một cái"Chú em giống như tấm chiếu mới mua,chưa từng trải"
Thực sự cô không thể nào ưa tên này nổi!!Đừng có tưởng đẹp trai thì cô thích nhé.Có cái đầu b**I!!
"Xưng tên đi"Asmodeus hất cằm nói
"Irose Otoha,nhớ cho kĩ Đầu hồng"cô không hề kém cạnh mà đáp
Suzuki Iruma,14 tuổi nhập học trường ác ma Babyls.Và có một tên thuộc hạ
Và Mĩ An,hay Irose Otoha,14 tuổi,nhập học trường ác ma Babyls,và gặp một tên trung khuyển khó ưa
Tiểu kịch trường
Nhắc đến trung khuyển,ta nhớ đến ai?
-----------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả:Đây là chương dài nhất mị từng làm luôn đó
Chương sau sẽ đến triệu hồi sử ma đó.Có ai hóng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com