Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Điềm báo

Iruma ngẩng  mặt lên, gương mặt không những không tức giận mà lại rơm rớm nước mắt, lúc đầu chỉ ngân ngấn sau thì ướt đầy má, cậu dùng tay áo cố lau đi nhưng nước mắt vẫn cứ vậy, còn ra nhiều hơn, ướt đẫm một mảnh tay áo. Iruma dùng lực mạnh hơn cũng chả có tác dụng, chỉ khiến mặt cậu đỏ lừ do khóc nhiều và do cậu chà quá mạnh tay

" Mình.. xi-in lỗi, đợi mình c... chút "   

 Iruma càng nói, càng khiến mặt cậu ngấng nước hơn, trộn trong mấy câu nói là tiếng sụt sùn 

" Không bi... biết tại sao lại.. thế nữa ..!, Mi-mình kh..ông ngừng được, đợi,.. đợi mình "

" Iruma.... -sama "

Alice nhỏ giọng- chắc chắn Iruma không nghe được, hay ít nhất là không nghe được từ "sama" trong khi vẫn khóc và vẫn mạnh tay chà vào gương mặt nay đã ửng đỏ của mình, anh thu lại dáng đứng phòng thủ, ngón cái trên miệng hạ xuống
 Chần chừ, Alice vươn tay ra một cách rụt rè, anh đã lên 5 cái kế hoạch cho mọi trường hợp, 8 kế hoạch dự phòng khác nhau, và ít nhất 7 kế hoạch nhỏ khác hỗ trợ các phương án dự phòng đó chỉ để đảm bảo cho mọi trường hợp khi Iruma tiến vào tru kì ác, một Iruma thất vọng, đầy giận dữ khi bị đối xử khác biệt  nếu không muốn gọi là xấu tính hoặc là bị cô lập. Nhưng thề với chúa, không (chả có ác ma nào lại đi thờ lũ đấy cả), thề với ngài hiệu trưởng đáng kính, trong tất cả các kế hoạch kể trên, thậm trí nếu bao gồm cả mấy cái kế hoạch ngớ ngẩn của Calra, cũng không có cái nào để đối phó với một Iruma đang khóc cả, rõ ràng điều này nằm ngoài sự tính toán của tất cả mọi người

Có ai ngờ được đâu chứ!

" Suzuki - kun.. " 

Alice luống cuống, tay vẫn vươn ra nhưng không chạm vào Iruma. Đợi không thấy cậu phản ứng Alice mới lại gần, giọng nhẹ đi

" Suzuki - kun, này,... nhìn tôi này, nHÌN TÔI NÀY Iruma - sama "

Tiếng "sama"  được thốt ra rất nhỏ, nhưng Iruma đã chịu ngẩng mặt lên khỏi tay áo, tuy rằng nước mắt vẫn ròng ròng chảy xuống. Cậu chủ động bước tới gần Alice, anh không tránh, còn hạ tay xuống tỏ ý hòa hoãn. Hàng động nhỏ nhặt này lại như dọa sợ Iruma, cậu khựng lại vài giây, rồi mới tiếp tục tiến tới. Khi còn cách Alice vài bước chân, Iruma rụt rè dang tay, không thấy anh có ý định trốn chạy hay phản kháng, Iruma hít một hơi sâu như lấy hết can đảm rồi ôm chặt Alice, vùi mặt vào vai anh. Dù đang mặc bộ đồ đặt tiền được may cẩn thận Alice vẫn cảm nhận được nước mắt của Iruma thấm qua từng lớp vải.

Cậu ngước lên sau khi cố lấy tay quệt hết nước mắt trên mặt đi, miệng lí nhí nói trong khi hai má vẫn còn ửng đỏ

" Đấy là ai vậy ?"

" Hả ? "

" Tôi hỏi là... " Iruma kiên nhẫn lặp lại, giọng chắc chắn hơn " Đấy là ai Alice? Người quan trọng hiện tại của cậu đấy, người thay thế tôi trong lòng cậu, đấy là ai ?"

" Suzuki - kun ?" 

Có tiếng ậm ừm nho nhỏ phát ra từ Iruma nhưng không có câu trả lời, Alice hơi nghi, liền dùng tay đặt xuống phần bụng của Iruma, rồi đẩy cậu ra....   Không được.

Phần bụng của Iruma rất mềm, Alice cũng không dùng pháp thuật, hay cường hóa thể lực của bản thân, tất cả bùa chú cũng đều được loại bỏ ngay khi anh nhìn thấy Iruma khóc, ác ma đứng trước Iruma, không, ác ma đang được Iruma ôm ngay đây chính là Alice Asmodeus bằng xương bằng thịt. Không phải anh quá tự tin đâu, nhưng cho dù hiện tại anh đang là Alice- bằng- xương- bằng- thịt đi chăng nữa thì anh cũng không yếu tới mức không đẩy được một Iruma vừa khóc vừa ôm mình ra được.
Bí mật dồn chút lực vào hai cánh tay, Alice thử lại lần nữa..... 

Vẫn không được..

 Alice loay hoay trong vòng tay Iruma, cảm nhận anh vẫn cố gắng để đẩy mình ra, cậu dùng một cánh tay, nhẹ nhàng vuốt ngược sống lưng Alice, rồi từ từ tận hưởng cơn rùng mình nhẹ của anh

Cậu khúc khích, buông Alice ra, hai tay để lên vai Alice sau đó nhìn vào mắt anh. Alice để ý đến điều này, cũng biết nụ cười nhỏ kia của Iruma không chỉ đơn giản là cười cho vui. Nên anh ngoan ngoãn nhìn thẳng vào mắt Iruma, hiểu rõ chống đối bây giờ là vô ích.

Vì anh biết đôi mắt tím tối màu này là một điềm báo, báo trước sự thật được trì hoãn nhưng không thể tránh khỏi..

Đôi mắt của Iruma có màu xanh êm dịu của đại dương, nơi có những cơn sóng vỗ nhè nhẹ cuốn lấy bất kì ai nhìn vào, để họ tự nguyện chìm đắm xuống tận đáy nơi đây, được bao quanh và ôm lấy bởi dòng hải lưu cùng lời thì thầm như câu ca an ủi tâm hồn họ, cho họ cảm giác được thanh tẩy, đôi mắt Alice cực kì thích

Nhưng đôi mắt của cậu chưa bao giờ là màu tím...


Đôi mắt của gã mới có màu tím, màu tím u tối nuốt chửng ai có ý xâm phạm vào đây. Tàn bạo, khát máu. Giữ và mạnh mẽ kéo kẻ đấy xuống đáy vực, không cho bất kì cơ hội chống cự nào. Khi ác ma đấy đang mất dần từng tia hi vọng như gã muốn, gã sẽ xuất hiện bên cạnh mép vực, cao cả, thanh tao và đầy đạo đức nhìn xuống, khiến kẻ xui xẻo kia cảm thấy như bị lột sạch lớp vỏ bên ngoài, trần trụi để gã nhìn ngắm, nhấm nháp những suy nghĩ, bí mật đen tối nhất.

Nó chưa bao giờ là một điềm báo tốt...

==========================

nghe căng quá, Bonus cho thêm cái này

Leid : này Jazz, tôi vừa đánh Iruma một cái xong, cậu nghĩ tôi còn sống được bao lâu nữa

Jazz (thấy Alice đang tới gần) : 10...

Leid : 10? 10 gì? 10 ngày hay 10 năm?

Jazz : 9..

mấy cái câu chuyện tào lao này không liên quan đến chuyện trên đâu nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com