Is It Just Anger? - Oneshot
~ o0o ~
Anh và cậu bên nhau đã được ba năm. Là ba năm chứ không phải ít ỏi gì. Và anh có lẽ đã phải chịu đựng những cơn giận vô cớ của cậu người yêu mình hết hai phần ba thời gian hai người quen nhau rồi, chính là tương đương 730 ngày, 17520 giờ, 1051200 phút, 63072000 giây.
Nói như vậy có nghĩa anh đã bị cậu hành hạ suốt như vậy.
Và điều đó làm anh vô cùng mệt mỏi.
Và hôm nay cũng vậy, cậu ta lại dỗi Mark, vì chuyện gì anh cũng không biết. Cậu ta thì đủ thứ lí do để trở nên tức lồng tức lộn, đôi lúc còn là những chuyện hết sức vô lí. Về khoản này thì anh hoàn toàn bái phục cậu, sao cậu có thể suy nghĩ được những cái để bực bội "không thể tin được" đến như thế cơ chứ?
Và rõ ràng anh chẳng phải ở cạnh cậu ba năm rồi hay sao? Chính xác là ba năm hai mươi lăm ngày.
Chưa từng lần nào ngoại tình, chưa lần nào làm gì quá đáng với cậu. Đi với bạn bè cũng có cậu, lại về đúng giờ. Chỉ duy khi đi chung với mấy thằng bạn chí cốt từ thời "cởi truồng tắm mưa" như Jae Bum hay Yu Gyeom mới đi riêng hay đi lâu hơn chút xíu. Mà cũng có tốt lành gì đâu, vì biết hai thằng bạn anh cũng đều là "hoa có chủ" mới để cho anh đi. Nhưng nếu chỉ có vậy thì cũng chưa chắc cậu đã tha cho anh. Chẳng qua là do Jin Young, vợ Jae Bum, là bạn "thanh mai trúc mã" của người yêu anh, hay là Bam Bam, người yêu Yu Gyeom, cũng trong "hội chị em thân thiết" với người yêu anh, nên mới có thể yên tâm cho anh đi. Đương nhiên là nếu anh mà dám ho he hó hé gì với hai thằng bạn, hay rủ rê làm chúng nó làm chuyện gì xằng bậy, chưa tới lượt người yêu anh, thì Jin Young với Bam Bam chắc đã "xử" anh ra trò rồi...
Mà hai tên kia thì tính ra còn sợ vợ hơn cả anh. Vậy nên ai mà dám chống lại cơ chứ?!
Đúng hơn mà nói, anh chính là "người yêu soái ca trong truyền thuyết" của hàng vạn thiếu nữ chứ còn gì nữa.
Vậy đấy. Đến bây giờ thì bản thân anh đã rút được kinh nghiệm xương máu là:
"Có là nam tử hán, "đầu đội trời, chân đạp đất" như thế nào đi chăng nữa, nhưng khi mà có người yêu rồi thì chỉ có thể đội người ta lên đầu mà thôi."
.
.
.
- Em à, sao em lại giận anh nữa rồi? Anh đâu có làm gì? Em ơi! Cục cưng ơi! - Và giờ thì Mark phải đứng ngoài bên ngoài phòng ngủ đập cửa inh ỏi kêu la.
Nhưng làm gì có ai trả lời anh. Thật là cái phận dưới trướng "vợ" chưa bao giờ là sướng. Anh cũng định mặc kệ cậu ta luôn rồi nhưng số là cậu nhanh hơn anh một bước. Tất cả các phòng đều bị cậu khoá lại... Anh không có đệm êm chăn ấm. Tắt luôn cả điều hoà... Anh phải ngồi ngoài phòng khách lạnh lẽo dưới khí trời 7 độ C, nhắc lại... là 7 độ C đấy. Và điều quyết định hàng đầu cho việc anh phải "đầu hàng" cậu chính là... anh không thể ngủ mà thiếu cậu bên cạnh. Từ trước đến giờ lúc nào cũng có cậu bên cạnh ôm ấp, dù là có nổi cơn cậu cũng chưa bao giờ đối xử với anh như bây giờ. Nhưng lần này Mark thấy có gì đó sai lắm. Cơ mà anh hiện tại chẳng còn tâm trạng để nghĩ tới điều đó. Anh đã phải làm báo cáo ba ngày liền, không hề được nghỉ ngơi đàng hoàng, nên bây giờ anh rất muốn ngủ, nếu không anh sẽ tiêu và mai còn phải đi làm sớm.
- Em à? Mai anh phải đi làm mà. Anh buồn ngủ lắm. Cho anh vào đi mà... Cún nhỏ của anh ơi! - Anh khản cổ kêu than. Đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao bản thân lại yêu một đứa nhóc trẻ con, khó bảo, khó chiều như thế này. Không thể hiểu nổi.
- Khi nào anh nhận ra lỗi của mình thì hẵng vào. Không thì hôm nay cứ ngủ ngoài đấy đi! - Cậu gầm gừ nói vọng ra.
- Nhưng mà anh rất... - Im lặng hoặc là tối nay, tối mai, tối kia,... hết tuần này anh phải ở ngoài đó ngủ! - Với tông giọng vốn khá trầm, khi cậu đe doạ anh lại càng trầm hơn nhiều lần.
Và Mark biết, cậu đã như vậy thì chắc chắn nếu anh làm càn thêm lần nữa thì sẽ không yên với cậu đâu. Đành ngậm ngùi thu cái chân định đá văng cánh cửa kia, anh lủi thủi xách ghế ra ban công.
~ o0o ~
Châm điếu thuốc lên, anh đưa lên miệng rít rồi nhả ra một hơi khói dài. Đã lâu rồi anh mới lại hút thuốc...
Anh nhìn lên bầu trời đêm kia. Thật lấp lánh... Như ánh mắt cậu lúc đó. Cái ngày mà Mark gặp cậu lần đầu tiên.
~ o0o ~
Ngày đó... bầu trời âm u tối sầm, bỗng chốc đổ mưa to và đã như vậy gần nửa tiếng đồng hồ rồi. Anh sắp trễ làm. Lần này sếp chắc chắn sẽ không tha cho anh. Vậy là anh cứ ngẩn ngơ ra nhìn trời đổ mưa không ngớt mà trong lòng không khỏi bực bội.
- Này! Anh đang định đi đâu? - Một cậu nhóc khoảng mười tám, mười chín tuổi nhìn anh hỏi.
- Công ty T. - Anh thoáng nhìn qua cậu rồi lạnh lùng trả lời, cơ bản cũng chả để ý cậu lắm.
- Vậy ư? Tôi cũng thuận đường đến đó. Đi chung nhé? - Cậu vươn tay bung chiếc ô trên tay mình ra rồi quay sang hỏi.
Anh nhìn cậu, thoáng do dự. Nhưng ở đây cũng không phải khu sầm uất nên để có thể bắt xe bus bây giờ là chuyện không thể.
Anh đành đồng ý: "Được, làm phiền cậu!"
Lúc ấy, cậu nhìn anh, mắt lấp lánh và cười thật tươi: "Đi thôi nào!"
Và có lẽ anh cũng không biết tim mình đã lỡ một nhịp khi nhìn thấy ánh mắt đó. Rung động vì nụ cười đó.
Trong suốt quãng đường đi cùng với nhau, cậu vẫn tự nhiên ngân nga ca khúc nào đó, anh chẳng biết, anh chỉ biết cậu ta hát chẳng đúng nhạc. Nhưng anh lại không thấy phiền, ngược lại lại cảm thấy khá vui vẻ. Cư nhiên chỉ là trong lòng, anh rất ít khi thể hiện cảm xúc thật của mình ra bên ngoài.
Hai người không nói gì nhiều, nếu có thì chỉ mình cậu nói, anh không quan tâm lắm, nhưng đôi khi anh lại khá tò mò quay qua nhìn lén cậu một chút.
Nếu nói anh thuộc tuýp người với phong thái nho nhã, thanh thoát, thì cậu lại thu hút người khác với vẻ đẹp khá nam tính quyến rũ của mình, nụ cười của cậu ta chính xác là "viên vitamin" đối với những người tẻ nhạt như anh. Đánh giá từ đầu đến chân thì anh chỉ chấm được mỗi gương mặt cậu ta, còn lại chẳng được gì hết, lại còn có vẻ "bụi đời chợ lớn". Mà với anh, anh đặc biệt không thích những người như thế này.
Chốc lát hai người đã đến công ty anh. Bỗng lòng anh thấy hơi tiếc nuối, chả biết vì lí do gì.
- Trưởng phòng! - Là giọng của một cô gái. À không, phải nói là giọng của một cô gái xinh đẹp.
- Chuyện gì? - Anh vừa đáp lại, thì cô gái trước mặt anh bỗng im bặt, gương mặt tối sầm rồi chỉ ngắn gọn: "Em mang cái này cho Trưởng Phòng." Cô nhanh chóng đưa ô cho anh rồi lập tức đi ngay.
Đừng tưởng anh không biết gì. Thật ra thì anh biết tại sao cô gái theo đuổi anh bình thường năng nổ, hoạt bát mà hôm nay lại "hiền lành" như vậy.
Đích thị là do cái tên đứng sau anh. Gương mặt cậu ta lạnh tanh, ánh mắt như muốn giết người chỉ chực chờ cáu xé đối phương thì đương nhiên cô gái kia cong đuôi mà chạy là phải.
Anh biết cậu ta chính là thích anh mất rồi, khoé môi anh hơi cong lên.
- Thế tôi về đây!
- Này! Cậu tên gì? - Anh xoay người vào cổng, không nhìn mà hỏi cậu như một phép lịch sự. Nhưng có vẻ anh không nhận ra, tông giọng anh dịu dàng hơn hẳn so với lúc nãy.
- Tôi? Jackson... - Cậu lại lần nữa cười thật tươi rồi chạy đi.
Thật là cái con người này sao lại ngây thơ vậy cơ chứ. Hỏi gì cũng trả lời, nếu anh là người xấu thì sao đây?
- Jackson ư? Tên đẹp đấy. Mà tuỳ tiện quá! - Anh nhíu mày thầm nghĩ. Đối với anh cái gì tuỳ tiện quá thì sẽ đều không tốt.
Nhìn bóng lưng đang chạy kia anh bất giác mỉm cười thoải mái. Cậu ta... xem ra cũng không tệ lắm. À... anh có lẽ cũng hứng thú với cái cậu tên Jackson này ít nhiều rồi.
Và thế là sau vài lần hai người "trùng hợp" gặp nhau thì chính thức thành bạn, rồi trở thành người yêu của nhau. Đương nhiên là anh ngỏ lời. Và cậu nghiễm nhiên trở thành bé thụ nhỏ bé của anh.
Đừng có mà hỏi anh tại sao cậu ta nam tính, quyến rũ lại là "vợ" anh, vì anh nhất định từ trong ra ngoài đều không thể trở thành một người "vợ" được.
~ o0o ~
Ngẫm lại lúc đó, anh mỉm cười. Vậy đấy, đâu phải cái tính nóng nảy lại còn hay ghen của Jackson là do anh nuông chiều quá mà sinh hư, mà ngay từ trước khi quen anh đã sớm bộc lộ bản chất không đàng hoàng rồi.
Mark chính là dạng người khuôn mẫu, thích yên tĩnh, khí chất ngời ngợi khiến ai cũng phải ngước nhìn.
Còn Jackson lại là dạng người phóng khoáng, thoải mái, đôi khi còn thành ra cẩu thả. Khí thế đương nhiên không bằng anh, nhưng cũng không phải dạng tầm thường như thân cò, cái kiến.
Chỉ duy về việc nóng tính hay "giận cá chém thớt" thì đúng là chả ai bằng.
Nếu nói về cậu và anh, thì hai người chính là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau.
Thế vậy mà, anh cũng đã bên cậu được ba năm rồi. Mọi người đều bảo anh đây chính là kì tích. Anh cũng biết vậy.
Nhưng biết sao được, đã lỡ yêu mất rồi.
Anh dập tàn thuốc, định lấy ra thêm một điếu ra để hút thì tay khựng lại. Anh cười khẽ rồi nhét điếu thuốc lại vào bao. Vì công việc rất nhiều, lại khá áp lực nên anh vẫn tìm đến chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá,... để giải toả đôi chút, dần thì trở thành thói quen.
Nhưng với hiện tại anh vẫn đang cố gắng cai lại. Dù chưa bao giờ nói ra nhưng anh biết... cậu không thích anh sống buông thả như vậy. Cậu ghét mùi thuốc lá.
.
.
.
- Này! Mau vào đi! - Jackson lững thững bước ra nhắc nhở.
Mark mỉm cười, anh biết ngay là cậu sẽ không thể chịu nổi khi không có anh bên cạnh mà.
- Lại đây! - Anh ngoắc cậu lại rồi chỉ vào đùi mình, ý muốn nói cậu ngồi lên đùi anh.
Cậu bước tới thì lập tức bị cánh tay kia mạnh mẽ kéo mạnh vào lòng. Anh gắt gao ôm cậu, hít lấy mùi hương đặc trưng trên cơ thể cậu.
Bỗng anh hơi khựng lại, trái tim anh đau thắt.
Jackson ốm đi nhiều quá...
Có phải... gần đây anh quá lo cho công việc mà quên mất cậu rồi không? Nên bản thân anh mới không biết cậu nghĩ gì? Bản thân lại chính là hiểu lầm cậu.
Anh... đã quá vô tâm rồi sao?
Vậy ra vì Jackson cảm thấy cô đơn nên mới giận anh ư?
- Em thấy anh hút thuốc... - Cậu lên tiếng, giọng nói hơi run run.
- Ừm. - Anh trả lời qua loa. Lâu lắm rồi anh mới chạm vào cậu thật gần thế này. Anh thèm muốn cậu.
- Anh... nghe em nói... - Cơ thể cậu run lên từng đợt, đã lâu lắm rồi cậu cũng mới gần gũi anh. Cảm giác có chút không quen.
- Để sau đi. - Anh nói rồi hôn khắp gương mặt cậu. Hôn đôi lên mắt sưng, anh biết cậu đã khóc. Hôn lên môi cậu. Anh muốn bù đắp lại cho cậu hết tất cả. Đầu tiên là sự ngọt ngào này.
- Ưm... A... - Cậu khẽ rên lên, hai tay cố đẩy anh ra nhưng không thể.
Phải một lúc sau khi thấy cậu không thể thở được anh mới buông cậu ra.
Nhưng anh lại tiếp tục hôn lên cổ cậu, cắn nhẹ vào xương quai xanh của cậu để lại những dấu cắn, dấu hôn thật đỏ, như muốn đánh dấu chủ quyền cậu là của anh.
- Mark...Mar...k... - Cậu sử dụng hết sức bình sinh thở mà gấp gắt gao gọi tên anh thật nhiều lần.
- Ừ anh đây... Anh đây! - Anh cắn nhẹ dái tai cậu thì thầm, thở làn hơi nhẹ lên khuôn mặt cậu khiến cậu ngại ngùng không thôi. Cơ thể cả hai nóng lên khó chịu.
- Mau... Mau... ưm... Hứa với em... a... Đừng hút thuốc... nữa... - Cậu khó khăn lên tiếng ngắt quãng.
- Anh biết rồi, anh hứa! - Nói rồi anh nhanh chóng ôm cậu mang vào phòng. Đến lúc "đền bù" cho cậu người yêu bé nhỏ của anh rồi.
Và đêm hôm đó, Jackson chính là bị Mark đem ra mà "ăn hết sạch sành sanh".
Dùng cách này để "bù đắp" cho người ta thì đúng là chỉ có Mark Tuan anh thôi.
"Sướng anh khổ em" như thế thì chuộc lỗi thế quái nào cơ chứ. Hành xác thì có.
Không ngoa mà nói thì Mark đích thị chính là thanh niên "cơ hội" cũng không sai chút nào.
~ o0o ~
- Um... - Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mắt làm Mark khó chịu trở mình. Trời đã sáng rồi. Cơ thể anh mỏi nhừ.
Anh chưa muốn dậy, dù hôm nay sếp anh có đe doạ hay thậm chí đuổi việc anh thì nhất định anh cũng sẽ xin nghỉ vài hôm. Với năng lực của anh thì chắc chắn không sợ "chết đói".
Điều quan trọng là anh chỉ muốn ở cạnh cậu...
Ngay từ đầu khi quyết định yêu cậu thì chính anh đã sai rồi.
Vì anh sống theo nguyên tắc, còn cậu thì không. Nhưng vì anh, cậu vẫn kiên quyết tập dần thói quen khuôn khổ như anh. Chỉ những việc đơn giản như đồ bẩn không để lẫn với đồ sạch. Hay phân các loại sách trên tủ. Hay vì anh mà thay đổi cả phong cách của mình... Chỉ vì không muốn anh xấu hổ với người ngoài. Dù anh hoàn toàn có thể chấp nhận cậu là chính cậu.
Nhưng là bởi vì anh mà cậu có thể làm tất cả, chưa một lần kêu than.
Đã tự nhủ yêu cậu thì nhất định không được cậu chịu tổn thất. Nhưng đến cuối anh vẫn là người gây nhiều tổn thương cho cậu nhất.
Cậu chỉ vì yêu anh nên mới trở nên đa cảm như vậy, nhưng anh lại lấy điều đó ra làm cái cớ cho bản thân vì vậy mà mệt mỏi.
Dù cho ở bên cạnh anh chính là cậu còn khổ hơn gấp ngàn lần...
Từ trước đến giờ anh vẫn luôn yêu cậu, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến: "Nếu một ngày cậu rời xa anh...". Thật ra vì anh đã quen thói sống có cậu bên cạnh nên chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Anh đã ích kỉ rằng cậu ở lại bên anh chính là điều "tất yếu".
Tuy nhiên cậu cũng là con người, huống hồ lại nhạy cảm, luôn muốn được anh quan tâm, chăm sóc,... Vậy mà anh lại bỏ quên cậu. Tồi tệ...
Mark mệt mỏi xoay người sang bên cạnh chủ ý muốn ôm người kia.
- Ửm? Jackson? - Anh quờ quạng tay sang bên cạnh, nhưng bên cạnh anh trống không, đệm đã lạnh đi từ bao giờ. Cậu không ở cạnh anh.
Anh giật mình, ngồi dậy mở mắt nhìn xung quanh. Vẫn không thấy cậu. Rõ ràng đêm qua cậu đã bị anh hành đến kiệt sức. Sao bây giờ lại không ở đây? Cậu có thể đi đâu được với cái tình trạng đó chứ?
- Jackson! Jackson! - Anh bật dậy khỏi giường gào tên cậu mà lòng không khỏi lo lắng, có khi nào điều anh lo sợ đã thực sự xảy ra.
Anh chạy nhanh xuống dưới lầu, chạy về phía phòng khách. Không thấy cậu. Tim anh như ngừng đập tới nơi.
Chạy xuống phòng bếp... Lúc này mắt anh mới giãn ra được chút ít, anh nở nụ cười ngây ngốc. Thì ra... cậu vẫn chưa bỏ rơi anh.
Nhìn ở góc độ này, cậu thật đẹp. Anh thầm cảm thấy may mắn.
Cậu đang đeo chiếc tạp dề màu xanh lá xoay lưng về phía anh. Hình như đang chuẩn bị bữa sáng. Bóng lưng nhỏ bé đó thật cô đơn. Anh khẽ đau lòng, anh đã làm cậu thành ra thế này ư.
Mark bước tới ôm Jackson từ phía đằng sau, cằm đặt lên vai cậu, mặt xoay sang hôn cổ cậu. Bây giờ thì anh đã biết, mùi thuốc lá chả là gì so với mùi hương của cậu. Anh nghiện nó mất rồi.
- Anh mau chuẩn bị ăn sáng! - Cậu lạnh lùng nói, tay đang cố gỡ tay anh ra khỏi eo mình.
- Anh xin lỗi! - Anh càng giữ chặt cậu hơn. Anh sợ nếu buông cậu ra lúc này thì cậu sẽ chạy đi mất.
- ... - Cậu lặng im không đáp, nước mắt hạt ngắn, hạt dài lã chả rơi xuống. Nóng hổi. Cậu đã chịu đựng nhiều rồi.
- Anh xin lỗi! - Anh biết cậu đang khóc, anh xoay người cậu lại ôm vào lòng mà trái tim đau nhói. Anh thật đúng là một thằng khốn.
Và thế là cậu cứ trong lòng anh, khóc càng lúc càng to hơn, như để giải toả ra hết lòng mình, như để ngừng chịu đau đớn lại. Anh sẽ lại quan tâm cậu, yêu thương cậu như trước.
Đây chính là những giọt nước mắt hạnh phúc.
.
.
.
- Anh không đi làm sao? - Jackson ngừng khóc được một lúc rồi, bây giờ thì lại sụt sịt hỏi anh.
- Chúng ta đi du lịch đi! Anh muốn đưa em về L.A! Chúng ta sẽ xuất phát trong nay mai. - Anh để cậu dựa vào mình rồi nhẹ nhàng nói. Mà thật ra thì nó chả liên quan đến câu hỏi của cậu cho lắm.
Cậu mở to mắt nhìn anh, gương mặt ngạc nhiên tột độ. Cậu dù có ngốc thế nào cũng biết L.A chính là quê nhà của Mark.
- Anh muốn đưa em về gặp ba mẹ anh! - Như hiểu được cậu đang nghĩ gì, anh hôn trán cậu rồi ôn tồn giải thích.
- Anh là đồ đáng ghét! Anh để lại dấu hôn đầy trên người em thế này mà kêu em về ra mắt ba mẹ anh sao? Anh điên rồi. - Cậu hét ầm lên, đá liên hoàn cước vào người anh rồi bỏ chạy lên lầu.
Nhưng không ai thấy rằng khi cậu chạy lên lên lầu đã bất giác mỉm cười thật tươi. Miệng còn lẩm bẩm: "Sắp ra mắt ba mẹ vợ, sắp ra mắt ba mẹ vợ rồi!". Và điều này có vẻ sai lắm, ai là "vợ" cơ?
Thấy bộ dạng lo lắng của cậu, Mark không khỏi buồn cười. Cậu đâu biết anh người yêu "tuyệt vời" của mình chính là vì muốn để lại "dấu vết của bản thân" trên người cậu mới gấp rút quyết định đi này nhanh như vậy.
Chính là anh muốn chứng minh cho mọi người thấy đã làm chuyện đồi bại với con nhà người ta thì nhất định phải chịu trách nhiệm chứ sao. Anh đã tính hết rồi.
Cơ bản là Mark vô cùng thích mấy dấu hôn mà anh để lại trên cơ thể cậu. Nên anh không hề thấy phiền nếu người ta có nhìn thấy những dấu ấy. Vì nó là của anh. Và tất nhiên điều đó đồng thời có nghĩa cậu cũng là của anh nốt.
Vậy đấy, tên họ Tuan nhà anh chính là không những vô liêm sỉ mà còn có máu biến thái trong người. Chỉ có cậu người yêu ngây thơ kia mãi chưa nhìn ra bộ mặt thật của anh ta mà thôi.
.
.
.
- Anh! Em muốn mua chút đồ cho bác gái. Anh đi với em nhé? - Cậu loắt choắt xỏ nhanh đôi giày í ới gọi anh.
- Được rồi! Đi thôi, đi thôi. - Anh lấy cây dù ra rồi nhìn cậu mỉm cười.
- Ủa? Đâu có mưa? - Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy anh cầm theo dù. Trời nắng thế kia mà.
Anh mỉm cười không nói gì. Chỉ nắm lấy tay cậu kéo đi.
Ban nãy dự báo thời tiết nói là hôm nay có mưa... Hai người sẽ lại đi chung ô như lúc trước. Cảm xúc mãnh liệt trong anh lại ùa về.
Chỉ khác một điều... Lần này anh sẽ là người che ô cho cậu.
~ o0o ~
Năm đó, khi mà cậu nhóc kia cho anh đi nhờ ô.
Anh nhìn thấy vai cậu ta ướt sũng, là do che ô phần nhiều cho anh.
Cậu ta chính là sợ anh bị ướt, mà cũng sợ anh từ chối tấm lòng của mình nên mỗi lần anh định mở miệng ra thì cậu liền ngắt lời và huyên thuyên gì đó anh chẳng rõ. Anh chẳng thể hiểu nổi con người này.
Nhưng bây giờ anh hiểu được rằng...
Ngay từ ban đầu, cậu nhóc đó đã chấp nhận để bản thân chịu thiệt chỉ có thể được ở bên cạnh anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com