Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 [Chuyện Của Nô]

-Thái Tử dạo này Thần thấy Thái Tử lạ lắm? - Thuận Nô nhìn Hiếu Long duyệt tấu nói.

-Lạ là lạ sao?

-Thần Thấy người và Trần Bằng thân mật quá mà...... với lại sao sáng nào Thần cũng thấy Trần Bằng ra từ phòng người mà tay lại vịnh hông nữa. (Hủ trong sáng âu)

-Tại Trần Bằng mang đồ ăn sáng cho ta thôi........ không có chuyện thì ngươi lui đi cho ta làm việc.

-Dạ...........

Thuận Nô nghe lệnh của Hiếu Long ra khỏi điện........... rồi Thuận Nô tới khu viên dạo chơi bắt bướm hái hoa.......

-Ây da. - Thuận Nô la lên khi bị ai đó đụng.

Ngước mặt lên nhìn đó là Võ Trạng Nguyên Thạch Biền.

-Ngươi không có mắt à???? - Thuận Nô cáo giận hỏi.

-Thôi mà, Thuận giận à??? - Thạch Biền lấy tay nựng má Thuận Nô.

"Chát" nguyên dấu cây quạt trên tay Thuận Nô in vào mặt Thạch Biền........

-Ta ghét nhất ai gọi tên ta mà thiếu!! - Thuận Nô phùng má nhìn Thạch Biền rắc.

-Thôi xin lỗi Thuận Nô nha...... - Thạch biền lại lấy tay nựng má Thuận Nô.

"Chát" lại thên một dấu của cấy quạt trên tay Thuận Nô in vào mặt Thạch Biền.

-Bộ khuôn mặt của ta là miễn phí sao mà muốn nựng là nựng muốn đụng là đụng.

-Ơ Thạch Biền xin lổi Thuận Nô nha. - Thạch Biền gãi đầu nói.

-Ta tha cho................

"Chụt" Thuận Nô chưa nói hết liền bị Thạch Biền hôn vào má. Khuôn mặt Thuận Nô giờ đỏ hơn cả quả gất. Thuận Nô chưa kiệp nói gì Thạch Biền đã bỏ chạy từ đời nào.

-Nè tên kia......... - Thuận Nô la rồi chạy theo Thạch Biền.

Thuận Nô cứ chạy và rồi mất dấu của Thạch Biền, Thuận Nô đi tới một khu viên khác đẹp gắp mấy lần khu viên lúc nãy anh tự hỏi.....

-Đây là đâu???

-Không biết đọc chữ à??? - Thạch Biền đâu ở ngoài sau nói vọng ra.

-Phũ Võ Trạng Nguyên!! Oi đẹp thế.

Nói xong Thuận Nô chạy vào trong ngắm nhìn cây cảnh hoa cỏ xung quanh mọi thứ được xắp xếp rất tỉ mỹ dù chủ nhân của nó là nam nhi.

-Ta kể cho ngươi nghe cái này nè. - Thạch Biền nắm tay Thuận Nô kéo lại một chổ ngồi.

-Chuyện gì?

-Ta có một quy định!!

-Ừm.

-Là người được ta dẫn và cho vào đây thì chắc chắn trong tương lai sẽ là "nương tử" của ta!! - Thạch Biền nhìn Thuận Nô cười.

-Cái gì ta.........s.....ẽ.......l....à nương tử của ngươi. - Thuận Nô hoản hốt chỉ Thạch Biền nói.

-Đúng!

-Nhưng nhưng nhưng, tại sao là ta.

-Ta yêu! Vì ngươi là Thuận Nô.

Thạch Biền chao cái hôn đầu đời của mình cho Thuận Nô và cũng cướp đi cái hôn đầu đời đó của Thuận Nô. Khuôn mặt Thuận Nô lúc này lại một lần nữa đỏ và càng đỏ dần.

-Ngươi buôn ra coi. - Thuận Nô vận sức đẩy Thạch Biền ra.

-Ngươi không thích à?

-Không phải mà là........

Thuận Nô bỏ chạy khỏi phũ Võ Trạng Nguyên và trỡ về điện nơi Hiếu Long đang duyệt tấu.

*Điện*

-Hộc hộc hộc........ - Thuận Nô thở dốc.

-Chuyện gì mà ngươi chạy rồi thở sữ thế? - Hiếu Long vừa duyệt tấu vừa hỏi.

-Thần không có gì đâu Thái Tử đừng lo.

-Mài mực cho ta hết mực rồi kìa.

-Vâng.

Thuận Nô tiến lại khay mực vừa mài vừa nhìn chốn xa xâm rồi nhớ lại lúc nãy mặt đỏ miện cười toe toét.

-Ngươi bị gì thế? - Hiếu Long nhìn Thuận Nô hỏi.

-Dạ không gì đâu Thái Tử! - Thuận nô lắp liếm.

__________

P/s chap này xen tý Thuận Nô với Thạch Biền nhak. Xem xong nhớ cho một vote bằng cách nhấn hình ngôi sao dưới cùng nha..

#HayChoMộtSao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com