Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

2.1 - Một bước lùi, một quãng đường xa

Sau lần nói chuyện trên sân thượng hôm ấy, mối quan hệ giữa Phạm Lưu Tuấn Tài và Bùi Anh Tú có chút thay đổi. Không còn là những cuộc gặp gỡ tình cờ hay những lời đối đáp xa lạ, họ bắt đầu hiểu nhau hơn.

"Anh có từng nghĩ đến chuyện rời khỏi công ty này không?" – Một ngày nọ, khi cả hai cùng ngồi trong phòng làm việc muộn, Anh Tú hỏi.

"Chưa."

Tuấn Tài trả lời ngắn gọn như mọi khi. Anh Tú biết, con người này không thích nói nhiều. Nhưng cậu vẫn không nhịn được mà tiếp tục:

"Nhưng nếu có một ngày anh phải rời đi thì sao?"

"Nếu cần phải đi, tôi sẽ đi."

Tuấn Tài không nhìn cậu, chỉ chăm chú vào màn hình máy tính. Lúc ấy, Anh Tú không nghĩ quá nhiều về câu trả lời này. Nhưng chỉ vài tháng sau, cậu mới hiểu được hàm ý của nó.

Tuấn Tài thật sự rời đi.

2.2 - Một sự chia xa không báo trước

Sáng hôm đó, phòng giám đốc sáng tạo trống không. Nhân viên bàn tán xôn xao.

"Anh Tuấn Tài từ chức rồi sao?"

"Mới hôm qua còn thấy anh ấy ở công ty mà?"

"Chắc có chuyện gì đó nên anh ấy mới đột ngột rời đi."

Anh Tú đứng im lặng giữa những tiếng bàn tán. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn làm việc gọn gàng của Tuấn Tài, cố gắng tìm một dấu vết gì đó, nhưng không có gì cả.

Một người như Tuấn Tài, đến cũng lặng lẽ, đi cũng lặng lẽ.

Cậu muốn gọi cho anh, nhưng rồi lại dừng lại. Nếu anh đã chọn rời đi mà không nói với cậu, nghĩa là anh không muốn cậu biết.

Có lẽ, bọn họ chỉ có thể đi cùng nhau đến đây.

2.3 - Những năm tháng lạc nhau

Ba năm sau.

Anh Tú không còn là nhân viên thiết kế trẻ tuổi nữa. Cậu đã trở thành trưởng nhóm, có những thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Nhưng mỗi lần nhớ lại quãng thời gian trước đây, cậu vẫn cảm thấy có gì đó chưa trọn vẹn.

Cậu chưa từng gặp lại Tuấn Tài.

Không phải cậu chưa từng tìm kiếm. Nhưng thông tin về anh ít đến mức gần như không tồn tại. Người đàn ông ấy, sau khi rời đi, giống như đã xóa sạch dấu vết của mình khỏi thế giới này.

Có đôi lúc, cậu nghĩ mình đã quên. Nhưng rồi lại có những khoảnh khắc bất chợt nhớ đến: Một tách cà phê đắng, một câu nói cộc lốc, một cái nhìn sâu thẳm…

Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy cứ lặp đi lặp lại trong ký ức cậu.

Cho đến một ngày, cậu gặp lại anh.

2.4 - Tái ngộ

Một buổi tối, Anh Tú tham dự một sự kiện triển lãm nghệ thuật theo lời mời của một đối tác. Cậu vốn không quá hứng thú với những sự kiện kiểu này, nhưng vì phép lịch sự nên vẫn tham gia.

Cậu đang đứng trước một bức tranh trừu tượng, cố gắng hiểu ý nghĩa của nó thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

"Em vẫn không có khiếu thưởng thức nghệ thuật nhỉ?"

Anh Tú cứng đờ người.

Giọng nói này…

Cậu quay lại, và thấy Phạm Lưu Tuấn Tài đang đứng đó, vẫn với vẻ ngoài điềm tĩnh và lạnh lùng như ba năm trước.

Tim cậu lỡ một nhịp.

"Anh…" – Cậu mở miệng, nhưng không biết phải nói gì tiếp theo.

"Lâu rồi không gặp." – Tuấn Tài nhìn cậu, ánh mắt không có quá nhiều cảm xúc.

Anh Tú không biết phải phản ứng thế nào. Cậu không biết nên vui mừng vì cuối cùng cũng tìm thấy anh, hay nên tức giận vì anh biến mất không một lời.

"Anh đi đâu suốt ba năm qua?" – Cậu hỏi.

"Nhiều nơi."

"Tại sao không liên lạc với tôi?"

"Em có tìm tôi sao?"

Câu hỏi này khiến Anh Tú nghẹn lại. Đúng, cậu đã tìm. Nhưng khi không tìm được, cậu đã dừng lại. Có phải vì thế mà anh nghĩ cậu không đủ quan trọng để giữ liên lạc không?

Cậu cười nhạt.

"Anh vẫn như vậy, lúc nào cũng thản nhiên."

Tuấn Tài nhìn cậu một lúc, rồi khẽ nói:

"Còn em vẫn như xưa, luôn hỏi những câu hỏi mà em đã biết đáp án."

Không khí giữa họ có chút nặng nề.

Anh Tú muốn hỏi rất nhiều điều, nhưng rồi lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Có lẽ… ba năm qua đã tạo ra một khoảng cách quá lớn giữa họ.

Họ lặng lẽ nhìn nhau trong giây lát, trước khi Tuấn Tài lên tiếng:

"Tôi có việc, đi trước đây."

Anh Tú đứng nhìn bóng lưng anh khuất dần giữa đám đông, trong lòng có một cảm giác khó tả.

Họ gặp lại nhau, nhưng liệu có thể quay về như trước kia không?

Hay chỉ là một lần tái ngộ rồi lại tiếp tục lạc mất nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com