Cuối.
5.1 - Một lần nữa, một lần cuối cùng
Sau buổi gặp ở quán cà phê, Anh Tú cứ nghĩ mình sẽ suy nghĩ thật kỹ, nhưng hóa ra cậu chẳng suy nghĩ được gì cả.
Bởi vì trong lòng cậu, câu trả lời đã có từ lâu.
Cậu muốn bước tiếp. Nhưng cậu cũng sợ.
Sợ rằng nếu lại tin, rồi lại bị bỏ rơi, thì cậu sẽ không còn đủ dũng khí để bước tiếp nữa.
Cậu dành cả đêm hôm đó đi dạo quanh những con phố cũ, nơi cậu và Tuấn Tài từng đi qua.
Đôi khi, ký ức giống như một cái bẫy. Cậu cứ nghĩ mình đã buông bỏ, nhưng thực chất chỉ là tạm thời che giấu nó.
Và khi cơn gió đầu đông lướt qua, những ký ức đó lại trỗi dậy, khiến lòng cậu rối bời.
Cậu có nên thử lại không?
Lỡ như kết quả vẫn như ba năm trước thì sao?
Nhưng nếu không thử, cậu có hối hận không?
Anh Tú không biết.
Mãi đến khi trời sắp sáng, cậu mới có câu trả lời.
5.2 - Một lời hồi đáp
Buổi tối hôm đó, Anh Tú đứng trước cửa căn hộ của Tuấn Tài một lần nữa.
Cũng như lần trước, cậu bấm chuông.
Chỉ vài giây sau, cánh cửa mở ra.
Tuấn Tài đứng đó, vẫn với ánh mắt điềm tĩnh như mọi khi. Nhưng lần này, trong đôi mắt ấy có chút mong đợi.
Anh không hỏi cậu tại sao đến.
Anh chỉ im lặng, chờ đợi.
Anh Tú mím môi, hít sâu một hơi, rồi nói:
"Tôi không biết liệu có thể tin anh lần nữa không."
Tuấn Tài gật nhẹ, không phủ nhận.
"Nhưng tôi cũng không thể giả vờ rằng tôi không muốn thử lại."
Một tia sáng lóe lên trong mắt Tuấn Tài.
Anh Tú cười nhẹ:
"Vậy nên, lần này, nếu anh có định rời đi lần nữa..." – Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng kiên định. – "Thì mang tôi theo."
Tuấn Tài khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng chân thật hơn bất cứ điều gì.
Anh không nói gì, chỉ bước tới, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.
Anh Tú có thể cảm nhận được nhịp tim của anh, mạnh mẽ và chân thực.
Lần này, cậu sẽ tin.
Lần này, sẽ không có ai phải rời đi nữa.
5.3 - Bình yên sau cơn bão
Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ.
Họ vẫn có những lúc tranh cãi.
Có những lúc Anh Tú thấy mình hoài nghi, có những lúc Tuấn Tài cảm thấy bất lực.
Nhưng khác với ba năm trước, lần này cậu không một mình đối mặt với nó nữa.
Lần này, Tuấn Tài đã ở lại.
Có một lần, cậu hỏi anh:
"Nếu ba năm trước, anh chọn ở lại, liệu chúng ta có khác không?"
Tuấn Tài suy nghĩ một lúc, rồi đáp:
"Có lẽ lúc đó, anh không đủ tốt để giữ em lại."
Anh Tú bật cười.
"Vậy bây giờ thì sao?"
Tuấn Tài nhìn cậu, ánh mắt đầy chắc chắn.
"Bây giờ, anh sẽ không để em rời đi nữa."
Họ không vội vã, không đòi hỏi quá nhiều ở nhau. Họ chỉ đơn giản là học cách đi cùng nhau, từng bước một.
Có lẽ, tình yêu không phải là thứ có thể nói rõ ràng bằng lời.
Mà là việc dù thế nào đi nữa, họ vẫn chọn ở lại bên nhau.
Và lần này, bão lòng đã thực sự tạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com