01.
1.1 - Lần đầu chạm mặt
"Cậu có biết ở đây ai là trưởng nhóm thiết kế không?"
Bùi Anh Tú vừa mới bước chân vào công ty đã bị ai đó chặn lại. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, gương mặt lạnh lùng nhưng lại có một đôi mắt sâu thẳm. Anh ta ăn mặc chỉn chu trong bộ vest tối màu, chiếc đồng hồ trên cổ tay thể hiện sự đắt giá.
"Anh là ai?" – Anh Tú hơi nhíu mày.
"Phạm Lưu Tuấn Tài, Giám đốc sáng tạo mới của công ty."
Anh Tú suýt nữa nghẹn họng. Công ty vừa mới thông báo sẽ có một giám đốc sáng tạo mới, nhưng cậu không nghĩ người đó lại xuất hiện ngay ngày đầu cậu đi làm.
"À… vậy ra là anh. Tôi là Bùi Anh Tú, nhân viên mới của bộ phận thiết kế."
Tuấn Tài hơi nhướng mày, ánh mắt có vẻ đánh giá. Một người mới? Không giống kiểu người mà anh sẽ nhớ mặt.
"Tốt, đi làm đừng để bị trễ."
Nói xong, anh quay lưng bỏ đi. Anh Tú đứng đó, miệng há ra muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Gặp nhau lần đầu mà đã bị chê trách vậy rồi sao?
1.2 - Những cuộc chạm mặt bất ngờ
Sau ngày hôm đó, số lần hai người chạm mặt nhau nhiều hơn. Không hiểu vì lý do gì, mỗi lần Tú có mặt ở phòng họp, ở sảnh công ty hay thậm chí trong quán cà phê gần đó, đều có thể vô tình nhìn thấy Tuấn Tài.
"Lại trùng hợp nữa sao?" – Anh Tú chống cằm, nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện mình bên kia quán cà phê.
"Cậu đang theo dõi tôi à?" – Tuấn Tài nhấp một ngụm cà phê, mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop.
"Anh mới là người theo dõi tôi đó." – Tú bật cười.
Tuấn Tài không đáp, nhưng khóe môi anh khẽ cong lên một chút. Anh Tú nghĩ mình vừa mới nhìn nhầm. Người này có thể cười sao?
Từ những cuộc gặp gỡ không hẹn mà đến, hai người dần trở nên quen thuộc hơn với sự hiện diện của đối phương. Tuấn Tài không còn quá xa cách như lần đầu, còn Anh Tú cũng không còn cảm thấy áp lực khi đứng trước anh nữa.
1.3 - Một buổi tối không ngờ tới
Hôm đó, công ty tổ chức tiệc. Tất cả nhân viên đều có mặt, kể cả giám đốc sáng tạo khó gần như Tuấn Tài. Nhưng điều khiến Anh Tú bất ngờ là khi buổi tiệc kết thúc, cậu lại thấy mình đang đứng cùng anh dưới bầu trời đêm, trên sân thượng của tòa nhà.
"Anh không thích tiệc tùng à?" – Tú dựa vào lan can, gió thổi nhẹ qua làm tóc cậu khẽ bay.
"Không hẳn. Nhưng tôi không giỏi hòa nhập."
Anh Tú quay sang nhìn Tuấn Tài, trong lòng có chút tò mò. Một người có vẻ ngoài thành đạt, mạnh mẽ như anh, lại nói mình không giỏi hòa nhập?
"Tôi nghĩ anh là kiểu người không cần phải hòa nhập."
"Vậy sao?"
Tuấn Tài nghiêng đầu, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt Anh Tú. Đôi mắt cậu sáng lên trong đêm tối, mang theo một chút gì đó vừa thuần khiết vừa xa vời.
Một khoảnh khắc lặng lẽ trôi qua.
"Có lẽ tôi không cần." – Anh nói khẽ.
Khoảng cách giữa họ dường như được kéo lại gần hơn một chút.
Nhưng chẳng ai biết rằng, sóng gió sẽ sớm ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com