03.
3.1 - Một lần nữa chạm mặt
Sau lần gặp gỡ ở triển lãm, Anh Tú tưởng rằng đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua. Nhưng cậu không ngờ, cái gọi là “tình cờ” lại lặp đi lặp lại nhiều lần đến mức khiến cậu nghi ngờ rằng số phận đang trêu đùa mình.
Lần thứ hai, cậu nhìn thấy Tuấn Tài trong quán cà phê gần công ty.
Lần thứ ba, cậu chạm mặt anh tại một cuộc họp với đối tác.
Lần thứ tư, anh xuất hiện ngay trong thang máy văn phòng, đứng bên cạnh cậu như thể chưa từng biến mất khỏi cuộc sống cậu ba năm trước.
Lần này, Anh Tú không thể giả vờ như không có chuyện gì được nữa.
"Anh theo dõi tôi đấy à?" – Cậu khoanh tay, dựa vào vách thang máy, nhìn Tuấn Tài bằng ánh mắt dò xét.
"Em nghĩ tôi rảnh vậy sao?" – Tuấn Tài đáp, vẫn với chất giọng điềm tĩnh như mọi khi.
"Thế sao tôi cứ gặp anh hoài vậy?"
"Có lẽ là duyên phận."
Anh Tú suýt chút nữa bật cười. Duyên phận? Người ba năm trước biến mất không một lời, giờ lại nói về duyên phận với cậu sao?
"Anh nói nghe dễ dàng quá nhỉ?" – Cậu hừ lạnh.
Tuấn Tài không trả lời.
Cửa thang máy mở ra, anh bước ra ngoài trước. Nhưng trước khi rời đi, anh dừng lại một chút, quay đầu nói khẽ:
"Em không muốn gặp tôi sao?"
Câu hỏi ấy khiến Anh Tú khựng lại. Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Muốn gặp? Đương nhiên là có.
Nhưng nếu gặp lại rồi, mà vẫn chỉ là những lời nói xa cách như thế này, thì thà rằng đừng gặp còn hơn.
3.2 - Cơn bão trong lòng
Cuối cùng, Anh Tú cũng không chịu nổi nữa.
Một tối cuối tuần, cậu tìm đến căn hộ của Tuấn Tài. Không cần hỏi cũng biết anh vẫn sống ở đây, vì từ ngày gặp lại, cậu đã vô thức tìm kiếm thông tin về anh.
Cậu đứng trước cửa, hít sâu một hơi, rồi dứt khoát bấm chuông.
Cánh cửa mở ra, Tuấn Tài xuất hiện, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy ngạc nhiên, như thể đã đoán trước rằng cậu sẽ đến.
"Vào đi."
Anh Tú không chần chừ, bước vào trong.
Căn hộ vẫn như ba năm trước, gọn gàng, ngăn nắp, nhưng có gì đó lạnh lẽo hơn. Cậu ngồi xuống ghế, đối diện Tuấn Tài.
"Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết chưa?" – Cậu nhìn thẳng vào mắt anh. – "Ba năm trước, tại sao anh lại rời đi mà không nói một lời?"
Tuấn Tài im lặng một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ xem có nên trả lời hay không. Nhưng cuối cùng, anh chỉ đáp gọn:
"Vì tôi phải đi."
"Phải đi?" – Anh Tú nhếch môi. – "Anh lúc nào cũng nói mấy câu đơn giản như vậy, nhưng anh có biết nó khiến tôi khó chịu thế nào không?"
Tuấn Tài không nói gì.
Anh Tú hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Cậu không muốn nổi nóng, nhưng sự im lặng của Tuấn Tài khiến cậu bức bối đến mức không chịu nổi.
"Anh có từng nghĩ đến cảm giác của tôi không?" – Cậu hỏi, giọng trầm xuống. – "Tôi đã tìm anh. Tôi đã chờ đợi một lời giải thích. Nhưng anh cứ thế mà biến mất."
Tuấn Tài nhìn cậu, ánh mắt có chút phức tạp.
Một lát sau, anh mới chậm rãi lên tiếng:
"Lúc đó, tôi không thể ở lại."
"Tại sao?"
"Vì tôi sợ."
Anh Tú sững người.
Tuấn Tài… sợ?
Người đàn ông này, luôn điềm tĩnh, luôn mạnh mẽ, lại nói rằng anh sợ sao?
"Anh sợ gì?" – Cậu hỏi, giọng đã dịu hơn.
Tuấn Tài nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ nói:
"Sợ bản thân sẽ muốn ở lại bên em quá lâu."
Tim Anh Tú chợt thắt lại.
Cậu không biết phải phản ứng thế nào với câu nói này.
Ba năm trước, cậu đã luôn tự hỏi liệu có phải mình không đủ quan trọng với Tuấn Tài hay không. Nhưng bây giờ, anh lại nói rằng chính vì quá quan trọng, nên anh mới phải rời đi sao?
"Anh thật là..." – Cậu cười nhẹ, nhưng trong mắt lại có gì đó cay cay. – "Nếu lúc đó anh không rời đi thì có phải chúng ta bây giờ đã khác rồi không."
Tuấn Tài sững lại khi nghe câu nói ấy.
Anh Tú đứng dậy, nhìn anh lần cuối rồi quay người rời đi.
Cậu đã đợi ba năm cho một lời giải thích. Giờ cậu đã có câu trả lời, nhưng lại không biết mình nên vui hay buồn.
Có lẽ, họ đã bỏ lỡ nhau thật rồi.
Tuấn Tài vẫn ngồi yên, không giữ cậu lại. Nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại, bàn tay anh siết chặt lại thành nắm đấm.
Có những chuyện, không phải cứ muốn là có thể quay lại như trước kia được.
Bão lòng, chưa bao giờ tạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com