04.
4.1 - Một bước tiến, hai bước lùi
Sau đêm hôm đó, Anh Tú cứ ngỡ mình có thể quên đi tất cả. Cậu tự nhủ rằng, chỉ cần buông tay, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Nhưng cuộc đời luôn thích đùa giỡn con người.
Chỉ một tuần sau, công ty cậu có một dự án hợp tác lớn, và đối tác lần này chính là tập đoàn của Phạm Lưu Tuấn Tài.
Lần này, cậu không thể trốn tránh được nữa.
Buổi họp diễn ra trong không khí căng thẳng. Không phải vì nội dung cuộc họp khó khăn, mà vì trong suốt hơn một tiếng đồng hồ, ánh mắt Tuấn Tài chưa từng rời khỏi cậu.
Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn lại hai người họ.
Anh Tú đứng dậy, định đi ra trước, nhưng Tuấn Tài đã cất giọng:
"Em vẫn định tránh tôi đến bao giờ?"
Cậu dừng lại, nhưng không quay đầu.
"Tôi không tránh anh. Chúng ta đã nói rõ rồi."
"Nói rõ?" - Tuấn Tài bật cười khẽ, nhưng nụ cười đó lại chất chứa quá nhiều cảm xúc. - "Vậy em thực sự muốn chấm dứt mọi thứ ở đây sao?"
Anh Tú im lặng vài giây, rồi trả lời:
"Phải."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng lại giống như một nhát dao cắt đứt tất cả.
Tuấn Tài nhìn cậu rất lâu, rồi cuối cùng, anh khẽ thở dài:
"Được. Nếu đó là lựa chọn của em."
Anh Tú không nói gì nữa, bước nhanh ra ngoài.
Cậu không dám quay lại. Vì cậu sợ rằng nếu nhìn vào mắt anh thêm một lần nữa, cậu sẽ không thể nào rời đi được.
4.2 - Một lần đánh cược
Ba ngày sau, Anh Tú nhận được tin nhắn từ một số lạ.
"Gặp tôi ở quán cà phê cũ, 9 giờ tối."
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Không cần đoán cũng biết ai là người nhắn tin.
Cậu có nên đi không? Hay là nên dứt khoát từ chối?
Cuối cùng, cậu vẫn đến.
Khi cậu đến nơi, Tuấn Tài đã ngồi đó, ly cà phê trước mặt vẫn chưa được động đến. Anh vẫn như ba năm trước, điềm tĩnh và khó đoán.
"Tôi không có nhiều thời gian đâu." - Anh Tú kéo ghế ngồi xuống, cố tỏ ra bình thản.
"Tôi biết."
Anh nhấp một ngụm cà phê, rồi chậm rãi nói:
"Ba năm trước, tôi rời đi không phải vì tôi không yêu em. Mà là vì tôi sợ mình không thể bảo vệ được em."
Anh Tú sững người.
Tuấn Tài chưa bao giờ nói ra ba chữ đó trước đây.
"Anh nói vậy là có ý gì?"
"Em biết gia đình tôi thế nào rồi đấy." - Giọng anh trầm xuống. - "Khi đó, tôi đang bị cuốn vào những rắc rối không thể thoát ra. Tôi không muốn em bị liên lụy."
Anh Tú cười khẽ.
"Vậy mà anh nghĩ, biến mất không một lời sẽ tốt hơn sao?"
"Lúc đó, tôi không có lựa chọn nào khác."
Cậu nhìn anh chằm chằm, cố gắng đọc được điều gì đó trong đôi mắt kia.
Cuối cùng, cậu hỏi:
"Vậy còn bây giờ?"
Tuấn Tài im lặng một lúc, rồi đáp:
"Bây giờ, tôi sẽ không rời đi nữa."
Tim Anh Tú đập mạnh một nhịp.
"Tôi không mong em tha thứ ngay lập tức. Nhưng tôi sẽ không để em rời khỏi tôi một lần nữa."
Anh Tú không biết phải trả lời thế nào. Cậu vẫn còn giận. Nhưng trên hết, cậu sợ.
Sợ rằng nếu tin tưởng lần nữa, rồi lại bị bỏ rơi thì sao?
Như đọc được suy nghĩ của cậu, Tuấn Tài nhẹ nhàng nói:
"Lần này, tôi sẽ để em lựa chọn."
Anh Tú nhìn anh, lòng rối bời.
Cậu biết, một khi bước về phía anh lần nữa, sẽ không còn đường lui.
Nhưng cậu có thực sự muốn buông tay không?
Cậu không chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com