Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II : Oan

Phạm Lưu Tuấn Tài xưa nay nổi tiếng là mềm mỏng bên ngoài nhưng sắt đá bên trong. Tức là, anh có thể ôn nhu với bất kì ai, nhưng quan tâm thật lòng thì chẳng có mấy ai.

Vậy mà đùng 1 cái, ông trời ban tặng anh 1 tiếng sét ái tình ngay giữa trời mùa thu mà nắng như thiêu đốt của Sài Gòn.

À mà con người đó là ai? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Yes, là cậu học sinh Omega mới chuyển tới Nguyễn Thanh Tùng.

Anh chưa bao giờ thấy người nào mà dễ thương như vậy. Mắt sáng, sóng mũi cao. Đôi môi trái tim chúm chím làm anh chỉ muốn cắn 1 cái. Hơn nữa, người cậu còn phát ra 1 mùi hương quyến rũ.

Cậu nhìn cái tên nhìn chằm chằm mình nãy giờ mà ớn lạnh. Ánh mắt tập trung mỗi mình cậu, hông cứ cố tình dịch lại gần chỗ cậu, cái chân thì cứ khẽ chạm chân cậu, lại còn xáp lại gần để ngửi mùi của cậu, thiếu điều đè cậu ra tại đây luôn. Mà cậu cũng chẳng sợ lắm, hắn ta mà dám manh động thì cậu cũng chẳng hiền nữa đâu.

Chợt cậu cảm thấy có 1 bàn tay chạm vào cặp mông mình, liền ngay lập tức bắt lại. Nhưng không hiểu thế nào lại bắt trúng tay anh.

Tới lúc ánh mắt cậu di chuyển ra đằng sau thì quá trễ rồi, cậu ngay lập tức khóa tay anh lại rồi tát anh 1 cái rõ đau, tới nỗi 5 ngón tay in hẳn trên má anh.

Tiếng tát to đến mức làm tất cả học sinh quay lại nhìn. Giáo viên ngay lập tức phân trần :

- Tùng, sao em lại khóa cổ tay bạn vậy?

- Thưa cô, cậu ta cố tình sàm sỡ em - Cậu lạnh lùng giải thích.

Cả lớp "Ồ" lên 1 tiếng rồi nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẻm, xong còn chửi này nọ nữa.

- Thưa cô, em không có - Anh thanh minh.

- Tôi bắt được cánh tay cậu dưới ghế, không phải cậu chẳng lẽ là ma làm à? - Cậu vừa nói vừa siết chặt cổ tay người kia.

- Có thể em lầm tưởng đó Tùng, em bỏ bạn xuống đi - Cô giáo bênh vực.

Cậu đành bẻ thẳng cổ tay người kia lại, nhưng không quên lườm anh 1 cái cảnh cáo.

Buổi học kết thúc, anh lại trở về nhà. Còn cậu, cũng theo xe về nhà mình chứ còn đi đâu nữa. Ầy, dù gì nơi đây cậu cũng chẳng rõ đường.

Anh thất thiểu mà đi về khu mình ở.

- Ủa, làm gì mà má có nguyên bàn tay vậy Tài?

- Bà im đi bà Trúc, tui đang bực mình - Anh hẳng giọng.

- Adu soái ca hôm nay tức chuyện gì vậy? - Thanh Trúc hóng hớt.

Anh đem toàn bộ sự việc kể lại cho chị nghe.

- Bà thấy không, rõ ràng là tui oan mà. Tui lượm cây bút thôi mà bị ẻm hiểu lầm - Chốt hạ 1 câu.

- À - Chị ra vẻ - Mày giải thích với người ta là được.

- Nhưng mà tui mất hình tượng trước người ta rồi - Anh thở dài.

- Má, cùng là Alpha mà tao hùng dũng dạy người yêu còn mày ỉu xìu thế là sao? - Chị coa thái dương.

- Hùng dũng lắm nhỉ? - 1 giọng nói đanh đá vang lên.

Chị nghe xong liền lạnh sống lưng.

- A, Chi. Em tới lúc nào vậy? - Chị đánh trống lảng.

- Gil à, tối nay khỏi đi chơi nha - Chi nhẹ nhàng nói.

- Chi, em tha cho Gil. Gil không cố tình mà - Chị cầu xin.

- Không - Chi lạnh lùng đáp.

Nãy giờ 2 người kia nói chuyện mà quên mất 1 người.

- Ê, tui còn sống - Anh ngứa mắt lên tiếng - À mà Gil, đây là ai?

- Bé cưng của tao - Chị tự hào trả lời

-  Em tên Nguyễn Thùy Chi, là con thứ Nguyễn gia - Cô cười.

- À chào em - Anh trả lễ.

- Thôi tao với Chi đi chơi đây, mày canh nhà - Gil nói rồi dẫn Chi ra bên ngoài.

Còn lại 1 mình, anh đành lấy thuốc ra xử lí vết thương, vừa làm vừa suy nghĩ :

- "Là Omega nhưng lại mạnh mẽ không thua gì Alpha, em ấy thật là thú vị. Nguyễn Thanh Tùng, nhất định tôi phải có được em".

À mà có ai đó mãi mê suy nghĩ không biết vết thương đã lành cmn từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com